Những kẻ « phản Đảng » mới ở Trung Quốc, đó là tựa đề bài báo của thông tín viên Le Figaro tại Bắc Kinh. Tác giả cho biết, do hám lợi, nhiều cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc làm việc trong các khu vực nhạy cảm như nguyên tử hay quốc phòng, đã cung cấp các tin mật cho Nhật, Mỹ, Nga và Đài Loan.
Tác giả đặt câu hỏi, vì sao đoạn video này lại lọt được ra ngoài công chúng ? Liệu có phải là một sự rò rỉ cố tình nhằm giúp Trung Quốc đóng vai nạn nhân của tình báo nước ngoài hay không ? Có một điều chắc chắn là, vụ này đã gây tác động rất lớn. Nếu đoạn video trên nhanh chóng bị rút khỏi các mạng internet tại Trung Quốc, thì vẫn có thể tìm được vài bản sao trên Vi Bác, trang mạng Trung Quốc tương đương với Twitter, và tờ South China Morning Post xuất bản tại Hồng Kông.
Có tám vụ gián điệp quan trọng được tướng Kim Nhất Nam đưa ra. Trong số này có những vụ đã được biết đến nhưng với rất ít chi tiết, số khác liên quan đến các cán bộ quân đội cao cấp. Dù các cán bộ này có bị đưa ra tòa đi nữa thì cũng chỉ với tội tham nhũng, chứ không phải tội làm gián điệp. Chắc chắn là để cho khỏi mất thể diện, và khỏi phải phơi bày ra ánh sáng tệ nạn bôi nhọ quốc thể ngay trong nội bộ Đảng.
Đạo đức xuống cấp, vật chất lên ngôi
Đó là trường hợp của Khang Nhật Tân, Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyên tử Trung Quốc, bị kết án chung thân vào cuối năm ngoái vì tội nhận hối lộ trên một triệu đô la, nhưng thật ra là do cung cấp thông tin chiến lược cho một quốc gia không được nêu tên. Đây là một trong các cán bộ cao cấp nhất từ trước đến nay bị dính vào tội gián điệp, vì ông này là Ủy viên trung ương Đảng, thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, có quyền « trảm » các cán bộ đảng. Vụ này đã gây chấn động mạnh tại Bắc Kinh, và Hồ Cẩm Đào đã phải ra lệnh cho cơ quan phản gián phải kiểm tra tất cả các cán bộ có thể tiếp cận được các thông tin nhạy cảm.
Tướng Kim Nhất Nam cũng nêu lên trường hợp Lữ Kiện Hoa, nhà nghiên cứu trẻ tuổi lỗi lạc của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc, thường được kênh truyền hình nhà nước CCTV mời nói chuyện, đã bị lãnh án 20 năm tù vì tội gián điệp. Ông này làm việc cho Đài Loan và bốn nước khác là Hoa Kỳ, Nga, Nhật, Hàn Quốc, mà theo ông Kim Nhất Nam thì Lữ Kiện Hoa « phục vụ cho tất cả những ai biết chi đẹp, và không bao giờ chịu mặc một chiếc áo sơ mi trị giá dưới 1.000 euro ». Còn Đông Đạt Trữ, cán bộ của Bảo hiểm Xã hội, bị hành quyết năm 2006 thì đã thông tin cho Đài Loan về chính sách tiền tệ của Bắc Kinh, giúp cho Đài Bắc khỏi bị thiệt hại khi hối suất thay đổi.
Ba vị đại tá đã hợp tác với nước ngoài
Nhưng ly kỳ nhất vẫn là những vụ liên quan đến quân đội Trung Quốc, với ba vị đại tá đã hợp tác với nước ngoài. Đại tá Từ Tuấn Bình, người đã đào thoát sang Hoa Kỳ vào năm 2000, vốn có quan hệ thân thiết với giai cấp thượng tầng, đã cung cấp cho người Mỹ các thông tin hết sức chi tiết về cá nhân của các các nhà lãnh đạo chóp bu, và cung cách những lãnh đạo này đưa ra quyết định. Đây là là những thông tin vô cùng nhạy cảm của Trung Quốc. Đại tá Giả Thế Khánh, bất mãn do chỉ được làm Phó tổng biên tập một tạp chí của Không quân thay vì chức Phó tổng tư lệnh phụ trách huấn luyện, đã nhiều lần bán thông tin cho CIA bằng cách giấu các USB mini trong hậu môn để qua mặt bộ phận kiểm soát ở Hồng Kông. Còn đại tá Vương Khánh Tiền, làm việc tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo thì thường xuyên mở rộng các cửa sổ để các thiết bị theo dõi từ xa của Nhật thêm hiệu quả, đặt các thiết bị nghe trộm tại văn phòng của bí thư đại sứ quán và bộ phận quân sự. Trong ngành ngoại giao, cựu đại sứ Trung Quốc tại Seoul Lý Tân, cũng đã cung cấp cho Hàn Quốc các thông tin khiến Bắc Kinh thiệt thòi trong các cuộc thương lượng về hồ sơ nguyên tử Bắc Triều Tiên.
Theo phân tích của tướng Kim Nhất Nam, thì « các tên phản đảng kiểu mới » này đều có điểm chung là thích tiền và tiện nghi vật chất. Ông lặp lại từ ngữ của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo, báo động về tình trạng đạo đức suy đồi tại Trung Quốc ngày nay, và nhiều cán bộ Đảng hoàn toàn mất đi khái niệm liêm chính. Họ đua nhau tranh giành quyền lực, chức vụ, và tiền bạc đã được đặt lên trên việc phục vụ nhân dân.
Tác giả bài báo mỉa mai kết luận, thật nguy hiểm khi áp dụng từng câu từng chữ các mệnh lệnh của lãnh đạo, kể cả câu nói nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình : « Hãy làm giàu ! ».
Phương Tây và Kadhafi : Sức nặng của quá khứ
Nhìn sang Bắc Phi, nhật báo Le Monde trong bài xã luận đã cho rằng sau khi chế độ Kadhafi sụp đổ, nay đến lúc quan hệ giữa các nhà nước dân chủ phương Tây và Tripoli với danh nghĩa hợp tác chống khủng bố, được đưa ra ánh sáng.
Các tài liệu tìm thấy tại văn phòng của giám đốc cơ quan tình báo Libya Moussa Koussa, hiện đang lưu vong ở nước ngoài, cho thấy CIA và MI6, cơ quan tình báo Anh, trong những năm gần đây đã chuyển giao nhiều tù nhân cho Libya, nơi vẫn tiến hành tra tấn người tù. Nước Pháp thì bảo đảm chưa bao giờ trao trả tù nhân Libya về nguyên quán. Tuy vậy, Le Monde nhắc nhở rằng, vụ trả tự do cho các nữ y tá người Bulgaria năm 2007, là nhờ điện Elysée có được sự hợp tác chặt chẽ của Moussa Koussa. Một cựu tù của chế độ Kadhafi là Abdelhakim Belhaj cũng khẳng định, đã từng bị các nhân viên Pháp thẩm vấn trong nhà tù Tripoli.
Bài báo cho rằng, tuy cuộc đấu tranh chống khủng bố đòi hỏi cần hợp tác với các chế độ độc tài, nhưng các quốc gia châu Âu cần tuyệt đối tránh việc các chế độ này sử dụng đến biện pháp bất nhân là tra tấn.
Những sai lầm của Yahoo !
Trên lãnh vực kinh tế, nhật báo Les Echos trong bài xã luận mang tựa đề « Công ty giãy chết », đã nhận định rằng tập đoàn Yahoo ! sở dĩ trên đà suy sụp khó thể cứu vãn, trước hết là do đã phạm phải rất nhiều sai lầm.
Yahoo ! muốn trở thành một trang web phổ quát, nên đã không biết tập trung vào các điểm mạnh của mình như sự hiện diện phổ biến tại châu Á, e-mail, shopping…
Cũng như con người, các công ty cũng có thể chết đi, như các ngôi sao khác của kỹ thuật số là Netscape, AltaVista nay đã an nghỉ tại “nghĩa trang”. Trong quá khứ, đã có những công ty suýt chết nhưng đã trỗi dậy ngoạn mục, như Apple hay IBM. Nhưng nếu Apple được sản phẩm iPod cứu vãn, thì Yahoo ! tuy là tên tuổi lớn trên mạng suốt một thời gian dài, trong một lãnh vực đầy tiềm năng phát triển, nhưng lại quá tham lam. Nếu trong công nghiệp, thời gian có thể làm dịu bớt thiệt hại của các sai lầm, thì trong kỹ thuật mới, cần phải biết quyết định thật nhanh chóng, vì đối thủ cạnh tranh có thể lấn lướt được trong thời gian kỷ lục, và người sử dụng thì ít trung thành.
Liệu thị trường chứng khoán có sụp đổ ?
Trang nhất các báo Pháp hôm nay hầu hết đều tỏ ra bi quan trước viễn cảnh một sự sụp đổ của thị trường chứng khoán, do cuộc khủng hoảng nợ toàn cầu.
« Nước Mỹ xuống cấp, thế giới bất định », đó là tựa chính của nhật báo kinh tế Les Echos số ra ngày hôm nay. « Sụp đổ ? » Nhật báo cánh tả Libération đặt ra câu hỏi trên, nhấn mạnh đến tâm lý hoảng sợ sau khi nước Mỹ bị đánh tụt điểm tín nhiệm. La Croix nhận xét về « Châu Âu, Hoa Kỳ trước thách thức của thị trường ». Theo tờ báo công giáo, thì các khó khăn của Mỹ và một số nước trong khu vực đồng euro trong việc giảm nợ công đã làm cho các nhà đầu tư lo ngại. Còn theo nhật báo cộng sản L’Humanité, thì « Trước nguy cơ thị trường tài chính sụp đổ, nên thay đổi mục tiêu ». L’Humanité cho rằng, « các quốc gia tư bản lớn đã phải trả giá cho việc phục tùng thị trường tài chính, nạn thất nghiệp, chính sách thuế khóa bất công, tăng trưởng bị chựng lại », vì thế « cần phải thay đổi hẳn chính sách để thoát khỏi cuộc khủng hoảng ».
Chỉ có tờ Le Figaro cánh hữu là chạy một cái tựa có vẻ lạc quan hơn : « Ông Sarkozy và bà Merkel cùng nỗ lực đối phó với khủng hoảng », đề cập đến việc Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức cùng đưa ra lời kêu gọi áp dụng kế hoạch cứu vãn Hy Lạp trước cuối tháng 9.
0 comments:
Post a Comment