Wednesday, September 21, 2011

HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG

Thật lòng mà nói, nếu không có nhà tôi ngồi gần đó,thì không chừng tôi đã hắt nguyên bát cơm đang ăn vào cái màng hình TV đang truyền đi cái khuôn mặt ông UV/TW đảng,tiến sĩ báo chí , chủ tịch hội Nhà Báo VN “Đ.T.H” khi ông say sưa lên tay xuống ngón vừa diễn thuyết vừa chỉ đạo cho đảng viên công chức các cấp ‘quán triệt’ chỉ thị của bộ CT/TW học tập phát huy thêm nữa cái “tư tưởng- đạo đức Hồ Chí Minh” xây dựng đơn vị, cơ quan, đảng ủy, đoàn kết “Trong Sạch-Vững mạnh” để hết lòng phục vụ nhân dân ta .

Trong khi cái sự thật gần gủi hiển nhiên, mỗi ngày mở cửa ra là ai cũng thấy đến nhẵn mặt, gần như 100% các quan chức lớn nhỏ từ đơn vị hành chính ,kinh tế đến công quyền dù chỉ số lương bổng hạn hẹp gần như chỉ đủ ăn để mà sống thì không biết lấy đâu ra mà nhà cao cửa rộng lên xe, xuống máy bay, thêng thang phong lưu đài các,tiền học cho con hàng tháng tại các trường cấp 1,2 quốc tế, người dân lao động bình thường nghe mà muốn xỉu , thì cái trong sạch ông đề cập để cổ súy cứ như là chuyện hài hước “huyền thoại”.

Nó chỉ là sự ngậm ngùi, chuyện thường ngày của cái xã hội “khôn cũng chết, dại cũng chết,chỉ có biết mới sống” này nếu như người ta cố giữ lại một chút Liêm Sĩ lòng Tự Trọng đễ đừng nhai đi, nhai lại, như nhai Chewingum những lập luận sáo mòn hoen rỉ như dao phay lâu lắm không thấy miếng đá mài, khiến người dân khi nghe có cái cảm giác lợm giọng, không muốn, nhưng đôi lúc cũng phãi phẩn nộ như bị xúc phạm .

Tôi nhìn gương mặt ông ta mà nhớ lại , đại hội đảng CSVN vừa rồi , cũng gương mặt phẳng lì đôi mắt le lé mại mại khó mà diễn tả ấy , nó cứ như khuôn mặt vô hồn của hình nhân “múa rối nước” , không thấy chút nào biểu cảm sinh động của tính người, khi ông ngồi họp báo tuyên bố: “ Việt Nam không có nhu cầu Đa Đảng – Con đường đi lên XHCN mà CT/HCM kính mến đã chọn và đảng CSVN lãnh đạo là khát vọng của nhân dân ta” . Người ta cứ tự vấn — ở trình độ tiến sĩ, ông Đ.T.H khắc biết nên sử dụng đại từ nhân xưng “Ta” như thế nào cho nhân cách mình không vô tình thấp xuống bỡi khi cái CNCS trên thế giới, nhân loại đang nguyền rủa thì chẳn thể nào cái % nhân dân đồng ý tròn trịa như cái “Ta” mà ông tự nghĩ và không rỏ làm sao ? dựa vào đâu để có cơ sở cho ông khẳn định như đinh đóng cột như thế, trong khi theo tập quán dân chủ, hầu hết mọi quốc gia trên thế giới những trường hợp hệ trọng quốc gia đại sự như thế này đều tất yếu phải tham khảo thăm dò xin ý kiến chọn lựa trực tiếp từ nhân dân . Bỡi vì ít nhất ông cũng thừa hiểu, hệ thống chính trị theo tiến hóa của tri thức nhân loại không thể là định luật bất biến, nó giống như môi trường nước và không khí cần phải luân lưu thay đổi cho phù hợp trong từng gia đoạn từng hoàn cảnh mới mang lại sự trong lành và tinh khiết. Trong lành, Tinh khiết trong trường hợp này là chuẩn mực của phạm trù đạo đức trong đó có Liêm sĩ mà bắt buộc mọi đảng phái hay chính khách điều hành quốc sự phải đặt nó trong trái tim mình để hòa chung nhịp đập cùng với hàng ngàn, triệu trái tim trong cả nước giúp cơ thể quốc gia an toàn khỏe mạnh. Chỉ cần sai lệch nhịp đập, cần phải điều chỉnh hay thay đổi kịp thời nếu không – cơ thể lâm nguy ! rất dể hiểu – Nhưng ông và một số, ít thôi, những người do dân và vì dân lẽ ra phải hiểu – Nhưng cùng nhau không muốn hiểu ! .

Còn về “ Tư Tưởng Đạo Đức Hồ Chí Minh” . Thì nhắc đến là “biết rồi- khổ lắm,nói mãi, – có đảng lo” . Tuy nhiên, cũng không thể không khỏi ngậm ngùi, khi trong hàng triệu sách báo trong nước người ta cũng tìm thấy danh xưng ông là “ huyền thoại Hồ Chí Minh” mà huyền thoại thì thực hư , phải trái,đục trong,cao thấp chưa định hình hãy đễ ông ấy tạm yên nghi( trong Lăng của ông ta với huyền thoại ấy chờ lịch sử quang minh chính trực,công tâm, vô tư phán xét — Thật là không ổn chút nào, khi thời đại truyền thông đa phương tiện mang thế giới gần lại dưới một mái nhà, một cái click chuột người ta biết tường tận từ chân tơ đến kẻ tóc mọi việc, mọi sự vật, thì cứ ngày ngày điểm phấn tô son cho một con người “ Muôn Năm Củ” của hơn nữa thế kỷ trước ,từ thuở “bức màn sắt” CNCS không có một khe hở nhìn ra thế giới , cứ thế lớp phấn son dày mãi lên, nức nẻ phơi bày nội tạng càng nhìn chỉ thấy một hình hài diêm dúa không biết có đó phải là người Việt Nam ? – Không thể “trồng cây người” cho tương lai dân tộc cứ mãi chăm bón bằng một thứ phân Bón nhản hiệu “đạo đức HCM” mà chất lượng sản phẩm thì chỉ có nhà sản xuất độc quyền công bố ? để rồi các em, các cháu lớn khôn, nếu nghèo thì qua một cái “click” chuột, nếu giàu thì đi Mỹ du học vô tình đứng chung cùng bạn bè quốc tế trước tượng đài “Tội Ác Cộng Sản Chống Nhân Loại giữa Washington DC. Trên đó hiện diện những “đại đồ tể” : Mao, Stalin, Lenin, Polpot,và có cả ông Hồ Chí Minh” thì các em sẽ quay mặt cụp lá thẹn thùng như cây “Mắc Cở” khó lớn nổi thành “cây quí” trăm năm cho dân tộc Việt ! và rồi trong tâm thức các em, một thế hệ rường cột trong tương lai sẽ “ Ngược Nghĩ ” như thế nào về nhân cách một thế hệ lãnh đạo CSVN mà lúc ấy không chỉ riêng các em phải tìm câu trả lời !

Hãy đừng – và không nên, khi ngồi vào quyền lực là nghĩ mình tự nhiên trỡ thành người đạo đức ,thánh thiện, thông thái ,giáo sư, là có đủ tư cách, tự mản, tự đại, để chỉ giáo cho mọi người theo quan điểm của mình – Lòng tự trọng mách ta phải khiêm nhường .“Khiêm nhường là chấp nhận sự thật, sự thật về chính mình, về những ưu khuyết điểm, về tài năng đức độ, nó giúp hạ lòng kiêu căng, nâng lên giá trị của mình đối với người xung quanh”. Cổ nhân nói rằng: ” Người tài nhất chính là người không nghĩ mình tài “.thật ra không phải họ không biết mình tài , tuy nhiên để kết đôi nên danh từ kép “tài đức” nó còn tùy nhân cách và liêm sĩ . Trong trường hợp này cũng nên nghĩ về một câu nói “ để đời” của một vị tướng : ông Võ Nguyên Giáp – Ông là một tướng tài,theo cách suy nghĩ của một số người , nhưng trên phương tiện truyền thông quốc tế có một lúc người ta tự hỏi về ông với một câu nói trả lời phóng viên nước ngoài : “ Ngài có hối tiếc gì không ? khi số người Việt Nam gần 4 triệu đả hy sinh vì cuộc nội chiến ý thức hệ Chủ Nghĩa Cộng sản này ? Võ Đại Tướng lạnh lùng trả lời : Không hối tiếc . ( Non, pas du tout ) ông trả lời nguyên văn tiếng pháp . Câu trả lời như thay cho câu hỏi,có phải : “ Nhất tướng công thành mới quan trọng…còn vạn cốt khô không có nghĩa lý gì dù là nồi da xáo thịt,và CNCS có còn hay đã mất ? ” Không biết, ông nặng phần công danh hay không muốn khiêm tốn mà quên lời cổ nhân : Một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu, nghĩa là sự khiêm tốn tăng giá trị của người ta lên gấp 4 lần. Vì thông thường tâm lý mọi người hay tìm hiểu điều ngược lại với những gì mà người ấy nói !

– Phương Tây có câu châm ngôn : Danh tiếng thường do người đời ban tặng, hãy biết ơn. Tự phụ do bản thân tự phong, hãy cẩn thận. (John Wooden)

– Còn Việt Nam tiền nhân nhắn lại : HỮU DANH KHỞI TẠI THUYÊN NGOAN THẠCH – LỘ THƯỢNG HÀNH NHÂN KHẨU THẮNG BI – Hàm nghĩa : Danh tiếng không cần phải khắc vào bia đá – Nếu có đức độ trên đường đời truyền miệng sẽ lưu danh .

Hoàng Thanh Trúc

0 comments:

Powered By Blogger