Ông Lê Công Phụng sinh ngày 20/02/1948 tại Thanh Hoá, hiện là Đại Sứ Đặc Mệnh Toàn Quyền VN tại Mỹ quốc.



Ông nguyên là Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại Giao, Trưởng Đoàn đàm phán với Trung Hoa về biên giới lãnh thổ và lãnh hải kiêm Trưởng Ban Biên Giới. Trong cuộc đời phục vụ cách mạng, ông đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng, và lập nhiều thành tích. Tuy nhiên hai thành tích sau đây là đáng nể nhất:

Thành tích thứ nhất: Nhượng đất và biển cho Tàu.

Là Trưởng Đoàn Đàm Phán với Tàu về lãnh thổ và lãnh hải, ông đã đồng ý với mưu đồ cướp đất, biển của ta do bọn Chệt đưa ra:

1-Hồi 1955 khi Tàu giúp VN tái thiết lại đường sắt từ biên giới về tới Yên Viên (Vĩnh Phú), chúng đã quỉ quyệt dời đoạn nối ở biên giới vào sâu trong lãnh thổ VN 300m. Đường sắt này do Công Ty Chemin De Fer Du Yunnan của Pháp thiết lập nối liền Côn Minh (Tàu) với Hà Nội. Đoạn nối chính (có đánh dấu) nằm ngay trên đường biên giới. Vào thời đìểm 1955, phần vì vưà tiếp thu toàn bộ lãnh thổ miền Bắc nên bận rộn, phần vì tin tưởng vào tình hữu nghị của Tàu nên VN không thấy, hoặc thấy nhưng lờ đi. Sau này khi đàm phán lại biên giới, tuị Chệt cứ khăng khăng nói là đoạn nối đường sắt (do chúng di dời) là mốc biên giới.

2-Theo nhà Khoa Học Địa Dư Thái Văn Châu, căn cứ vào hoà ước biên giới Pháp-Thanh thì thác Bản Giốc nằm trong lãnh thổ VN, cách biên giới tới 2 Km. Sau đàm phán thác Bản Giốc nằm ngay trên đường biên giới mà VN chỉ được có 1/3. Hìện nay Tàu đang khai thác du lịch tại đây vì thác Bản Giốc rất đẹp có thể coi như Niagara của Á Châu.

3-Vẫn theo ông Thái Văn Châu thì Aỉ Nam Quan đúng là nằm trên đường biên giới về phiá Bắc do Tàu xây cất, nhưng sau đàm phán đường biên giới lại bị đẩy sang VN 300m. Đó là cột Km0 bây giờ.

4-Nhà Khoa Hoc Trương Nhân Xuân nói rằng VN mất gần một nửa lãnh hải biển, nơi có tiềm năng khai thác lớn.

Thực ra các tranh chấp về đất và biển đã được VN đề cập đến nhiều lần, nhưng tụi Chệt "bựa" cứ đánh trống lảng với luận điệu lưu manh: "biên giới là vấn đề nhỏ dễ giải quyết nên hãy để đó mà tập trung vào việc phát triển". Và sau đó thì "vấn đề nhỏ" đã được giải quyết như trên. VN mất hơn 120 km2 đất và gần 50% biển vùng Vịnh Bắc Bộ. Tuy nhiên không biết tụi Chệt thuyết phục thế nào mà CSVN lại hợp lực với chúng để di dời những cột mốc cũ trên đất trồng từ thời có hoà ước Pháp-Thanh. Điều này chứng tỏ rằng biên giới mới đã lùi qua đất Việt Nam, nên các mốc cũ phải mau dời đi đẻ phi tang!!!


Côt mốc 17C Vận Nam-Hà khẩu


Cột mốc Phòng Thành


Công nhân VN trợ lực di dời

Để đền bù cho công lao phục vụ thiên triều trong các vụ dâng đất và biển nói trên, thiên triều đã ra lệnh cho "bày tôi" thưởng cho ông chức Đại Sứ tại Mỹ, một job "thơm như múi mít".

Thành tích thứ hai: Lập Hôi Sinh Viên dzỏm.

Ông đại-sứ đã lập ra Hội Thanh-niên Lưu-học-sinh Việt-nam (CS) vùng Hoa-thịnh-đốn để chuẩn-bị đi dần đến chỗ lập ra một tổng-hội SVVN (thân Hà-nội) trên toàn-quốc Hoa Kỳ. Dư luận người Việt trong vùng rất xôn xao, vì thấy đây là một thách đố của nhà cầm quyền Hà-nội đối với cộng-đồng người Việt tự do ở Hoa-kỳ, bắt đầu ngay từ vùng thủ-đô của xứ này.

Sở dĩ nó phải bắt đầu ở đây là vì ông Lê Công Phụng, tuy là đại-sứ của nước Cộng-hòa xã-hội-chủ-nghĩa VN ở Hoa-kỳ song ảnh-hưởng của ông có lẽ không vượt quá mấy nhân-viên sứ-quán, mấy quan-chức Hà-nội làm việc ở Ngân-hàng Thế-giới (World Bank), Quỹ Tiền-tệ Quốc-tế (IMF) và một hai cơ-quan quốc-tế khác ở đây. Ngay cả trong đám du-sinh, quyền hành của ông có lẽ cũng chỉ đảm bảo được trong trường-hợp mấy đứa “con ông cháu cha” đang theo học trong các trường đại-học trong vùng còn đa-phần các sinh-viên đi từ VN nhưng tự-túc hay do gia-đình các em gửi sang thì cũng tránh xa ông “đại” và cái “sứ” của ông, ngoại-trừ trường-hợp bất đắc dĩ mà họ phải tới làm giấy tờ đi về VN. Sở dĩ có thể khẳng-định được điều này là vì dân hải ngoại đã gặp cả chục các em đi làm để có tiền bổ túc vào tiền học, và các em đều rất chán ngán những chuyện gì đang xảy ra ở VN. Không ít các em tìm cách ở lại xứ này sau khi học ra trường, thậm chí có cả người đi làm ở Ngân-hàng Thế-giới rồi cũng vẫn muốn tìm cách ở lại sau một thời-gian.

Hội sinh Viên “dỏm”

Sự thiếu tin tưởng của ông Lê Công Phụng đối với sinh-viên (CS hay thân Cộng) của ông có thể thấy ngay nơi ông không dám, hay không có nổi một sinh-viên thứ thiệt đứng ra làm chủ-tịch cho cái hội mà ông dựng lên. Các hội sinh-viên chính-danh của người Việt hải-ngoại Vietnamese Student Associations, hầu hết đều có trong các trường đại-học lớn ở xứ này, và được cầm đầu bởi một nam hay nữ-sinh-viên thứ thiệt học tại các trường đại-học đó. Nhưng hội sinh-viên thân Hà-nội của ông đại-sứ lại do một nhân-viên ngân-hàng đứng tên chủ-tịch.

Hãy trích ngay nguyên-văn bản tin của VOV (Voice of Vietnam) và TTXVN (Thông Tấn Xã VN): “Nguyễn Tú Chi, hiện đang công tác tại Ngân hàng Thế giới - người được bầu là Chủ tịch lâm thời của Hội cho biết: "Việc lập Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam ở Washington DC sẽ gây dựng phong trào sinh viên ở đây có tổ chức hơn. Sắp tới, Hội sẽ tổ chức một buổi liên hoan ẩm thực, giao lưu với Đại sứ quán và thanh niên học sinh tại Washington DC’.”

Bàn tay nối dài của tòa đại-sứ cũng có thể thấy ngay ở trong một sinh-hoạt từ-thiện đầu tiên của hội: Ban chấp hành lâm thời của hội cho biết trước khi hội được chính thức thành lập, thanh niên tại khu vực Washington, bên cạnh việc tổ chức các hoạt động thể thao, giao lưu văn hóa văn nghệ, đã tham gia tích cực vào một số hoạt động gây quỹ từ thiện. Họ đã quyên góp được hơn 1.500 USD để ủng hộ bé Xuân Trường tại tỉnh Tây Ninh chăm sóc mẹ bị bệnh ung thư và cùng với sinh viên và giáo viên của trường Đại học Johns Hopkins góp hơn 7.000 USD giúp bạn Trần Thị Quỳnh Hoa, cựu sinh viên của trường, chống chọi với bệnh ung thư.”

Rõ ràng đây là tiền của sứ-quán vì “sinh viên và giáo viên của trường đại học John Hopkins” đa-số là nhân-viên ngoại-giao của Hà-nội được cử sang theo học về ngoại-giao tại trường SAIS (School of Advanced International Studies) của Viện ĐH John Hopkins. Không lẽ SAIS—một trường có không đầy 20 sinh-viên VN—mà lại gây quỹ được tới mức 7000 đô-la để giúp một cựu-sinh-viên của trường. Thật khó tin nếu đó không phải là tiền của ông đại-sứ!

Việt-Nam con cháu Triệu Đà???

Khi chúng ta nhìn vào hình của ông Lê Công Phụng chụp chung với tân Ban Chấp hành “lâm thời” của Hội Thanh niên-Lưu học sinh VN mới lập, ta thấy là có sáu người, bốn nam hai nữ, trông cũng không đến nỗi tệ, nhưng có người cũng nhận ra ngay đa-phần là người nhà của sứ-quán.
Nhưng đó không phải là chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng nhất là bức ảnh nằm ở đằng sau ông đại-sứ và mấy “thanh-niên lưu-học-sinh” kia. Có người xem cái bàn thờ đỏ choét đã thốt lên: “Sao mà giống bàn thờ ngày Tết chứ không phải là ngày thành-lập một hội tân-thời của thế-kỷ 21! Nào bài vị, nào bát nhang, nào câu đối theo cổ truyền của dân tộc. Không lẽ sinh-viên, thanh-niên VN ngày nay lại có đầu óc “cổ-truyền” đến mức đó!

Song nếu cái bàn thờ này được gọi là Bàn Thờ Tổ Quôc thì “yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa”, Tổ-quốc là “tổ cuốc xã hội chủ nghĩa"(định-nghĩa của Lê Duẩn) để đâu mà không thấy chữ nào đề cập đến. Trái lại, ở trên
tường lại có búc hoành phi viết 4 chữ: "Việt Nam Triệu Tổ" ???



Đây mới là điều đáng nói đó ông Đại Sứ ạ! Có lẽ trong lịch sử nước Việt Nam chưa bao giờ và chưa ở nơi nào có bức hoành phi hay banner mang 4 chữ quái quỉ này. Thông thường, bức hoành phi được treo tại đình, đền hay tư gia, đều mang 4 chữ tượng trưng cho công đức cuả vị thần được thờ(nếu là ở đình, đền) hoặc tượng trưng cho truyền thống tốt đẹp cuả gia đình, giòng họ (nếu là treo tại tư gia). Ở đây, chắc là phòng khách của Đại Sứ Quán, nơi mang danh dự của một quốc gia, tất nhiên bức hoành phi phải mang 4 chữ tượng trưng cho chí khí hào hùng, hoặc bàn chất tốt đẹp...của dân tộc chứ. Sao lại Triệu Tổ? Bộ nước Việt Nam có một triệu ông tổ sao?

À! Thì ra ngài đại sứ coi Ông Tổ cuả Việt Nam là thằng chệt Triệu Đà đây! Thách ngài cải chính hợp lý đó.

Phỏng theo Tâm Việt và internet