Hoàng cơ Minh (bên trái) và Hoàng cơ Định (bên phải)
Tác giả: Phùng Nhân
Cuốn phim Terror In Little Sài Gòn (Nỗi Kinh Hoàng Trong Khu Sàigòn Nhỏ) của hãng phim ProPublica and Frontline đã công chiếu trên hệ thống truyền hình Public Broadcasting Service gọi tắt là (PBS) do hai phóng viên Richard Rowley and A.C. Thompson thực hiện và trình chiếu trong toàn nước Mỹ vào ngày 3/11/2015 tới nay gần 2 năm. Mọi chuyện được trôi vào quên lãng, vì cộng đồng người Việt của mình không mấy người bận tâm đến vụ án cách nay đã trên 35 năm.
Trong tháng 2 năm 2017. Con trai của cố ký gỉa Đạm Phong là ông Nguyễn Thanh Tú đã mở nhiều cuộc họp báo tại Westminster, California, anh còn cho biết là đã tìm ra thủ phạm giết chết ba mình. Trong những lần họp báo gần đây nhứt, sôi nổi nhứt là với ông Ngô Kỷ, nhà báo Bùi Dương Liêm, nhà văn Bằng Phong Đặng Văn Âu, nhà báo đạo diễn Trần Nhật Phong và nhiều nhân sĩ trí thức khác. Đặc biệt là có cơ quan truyền thông KBCHN (khu bưu chính hải ngoại) đã phỏng vấn và thảo luận với Nguyễn Thanh Tú rất nhiều lần. Lần nào anh Nguyễn Thanh Tú cũng khẳng định kẻ chủ mưu ám sát cha anh chính là băng đảng Việt Tân?
Bài viết nầy của tôi không có mục đích kết án, hoặc kết luận vụ án, thủ phạm là ai. Ai đứng phía sau vụ án, mà hai cơ quan đầu não của Hoa Kỳ phải bó tay không thể điều tra ra thủ phạm. Đó là FBI and CIA. Tại sao vậy? Bài viết nầy tôi chỉ xin trình bày lại một bối cảnh của thời nhà báo Nguyễn Đạm Phong bị giết chết, cũng như trở về thời trước đó vài năm mà thôi...
Tôi cũng không có tài liệu chỉ rõ ra rằng cộng đồng người Việt của mình sau khi định cư trên nước Mỹ, đã có được bao nhiêu tổ chức chống Cộng Sản ở vào thời điểm đó. Nhưng tôi được biết qua nhiều tài liệu, sách báo có Mặt Trận Hoàng Cơ Minh hoạt động vào thời đó. Một tổ chức chánh trị rất chặt chẽ, quy củ và hành động dấn thân để giải cứu quê hương. Trong giai đọan nầy thì phần đông đồng bào bên Mỹ, cũng như ở Úc Châu và trên toàn thế giới đều ủng hộ. Nhưng cũng có một số người không ủng hộ, khi họ đã tìm thấy bằng chứng Mặt Trận làm những việc khuất tất trong việc gây qũy lấy tiền. Trong số nầy có những nhà báo, nhà văn, nhà hoạt động chánh trị, nhân sĩ họ đã nêu lên những vấn đề đó trên mặt báo.
Chính những quan điểm, thông tin, bài vở viết về Mặt Trận của người cầm viết vào thời đó. Họ cho rằng họ đang làm đúng, họ đang làm với sứ mạng truyền thông, nên họ bất kể hiểm nguy. Trong khi đó thì có một thế lực đen trong bóng tối hăm doạ từng giờ. Gởi thơ hăm doạ để bịt miệng đối phương, trói tay những nhà báo có lương tâm. Bắt họ phải im tiếng nói, hoặc phải bẻ cong cây viết để ca tụng những việc làm của Mặt Trận, khi tuyên bố đã có sẵn 10.000 quân đang nằm ở biên giới Đông Bắc Thái Lan, không xa sông Mê Kông và biên giới nước Lào, đang chờ ngày lên đường về nước kháng chiến để lật đổ chánh quyền Cộng Sản. Nếu nhà báo nào ngoan cố, không nghe lời thì tất nhiên hậu quả sẽ đến...
* Đó là ngày 21/7/1981 với ông Dương Trọng Lâm. Lúc đó ông Lâm mới có 27 tuổi, làm chủ báo Cái Đình Làng, bị bắn chết tại San Fransico tiểu bang California. Mở đầu cho cuộc khủng bố báo chí vào thời điểm đó, kéo dài cho tới sau nầy.
* Ngày 24/8/1982. Nhà báo Đạm Phong (Nguyễn Đạm Phong) 48 tuổi. Chủ nhiệm tờ Tự Do bị ám sát giết chết tại nhà riêng ở Houston, tiểu bang Texas, bỏ lại 11 đứa con còn thơ dại. “Bà Katherine Tang Wilcox là cựu đặc vụ FBI nói: Đây là nhóm sát thủ đã được huấn luyện rất kỹ, họ không để lại một dấu vết gì, cho dầu đó là một sợi tóc cũng không”.
* Ngày 9/8/1987. Nhà báo Hoài Điệp Tử (Phạm Văn Tập) 45 tuổi biên tập tờ Tuần San Mai, bị đốt cháy chết tại toà soạn vì ngạt khói. Trong khi đó thì tài sản, tiền bạc tư trang còn nguyên trị giá trên $50,000 USD.
* Ngày 22/11/1989. Ông Đỗ Trọng Nhân, người Layout tờ Văn Nghệ Tiền Phong của ông Nguyễn Thanh Hoàng bị bắn chết trong xe ở quận Fairfax, tiểu bang Virginia. Nhóm sát thủ theo dõi và chờ sẵn, khi ông Đỗ Trọng Nhân (cựu trung tá QLVNCH) vừa mở cửa chiếc xe Datsun 200 – SX đời 1980 vừa leo vô thì nổ súng. Có ít nhứt 8 viên đạn nòng 0.38 ly ghim vào thân thể của ông. Đây là một vụ ám sát vô cùng táo bạo, làm cho đồng bào nếu có nhìn thấy cũng không dám ra làm chứng cho cảnh sát.
* Ngày 22/9/1990. Nhà báo, bình luận gia Lê Triết 61 tuổi cùng vợ là bà Đặng Trần Thị Tuyết, bị hung thủ trong ban ám sát nằm phục kích bắn chết trước cửa nhà trong lúc hai vợ chồng đi ăn tiệc mới về. Trước khi bị bắn. Ông Lê Triết đã bị gọi điện thoại, gởi thơ hăm doạ nhiều lần, nên ông rất cẩn thận làm đơn xin mua súng, học bắn và thay đổi lộ trình đi làm việc liên tục.
* Nhà văn Đoàn Văn Toại bị bắn trọng thương năm 1989 ở gần nơi cư trú thuộc hạt Fresno tiểu bang California. Bây giờ ông Toại còn để trống 2 cái răng không chịu trồng lại, có lẽ ông muốn để như vậy, để nhớ tới những tên sát thủ đã rình mò. Họ đã bắn ông, ám sát ông với mục đích gì?
* Nhà văn Duyên Anh bị ba người vây đánh bằng bàn tay sắt vào ngày 30/4/1988 khi ông rời nhà hàng ở Westminster phía Nam Los Angeless. Tuy không chết, nhưng Duyên Anh bị tàn phế nằm trên giường bịnh cho tới lúc qua đời.
* Tháng 4/1990. Ông Đỗ Ngọc Yến biên tập viên Nhựt Báo Người Việt bị đe doạ giết chết. Ngày 24/4/ 1989 xe giao hàng của báo Người Việt bị đốt cháy và cảnh cáo.
* Ngày 3/8/1988 ông Nguyễn Tú A chủ nhiệm tờ Việt Press bị đe doạ giết chết. Bằng những tờ thơ rơi hăm doạ và kèm theo một Thông Cáo. Theo như sự mô tả của FBI, thông cáo nầy có hình một giọt máu đang nhỏ xuống một vũng máu, kèm theo đó là hàng chữ. Ai sẽ là kẻ tiếp theo? Cho đến khi ông đóng cửa tờ báo, làm cho ông phải mất trên $84.000 USD.
* Ông Nguyễn Đạt Thịnh biên tập viên báo Dân Việt bị sách nhiễu nhiều lần. Ngày 4/8/1987 nhóm người ám sát cảnh cáo ông bằng cách quăng xác con chó chết (German Shepherd), giống chó Đức khôn và hung dữ có tiếng trên thế giới, trên lối đậu xe tại nhà ông với mẩu tin nhắn đe doạ tánh mạng.
* Trần Trung Quân biên tập viên tờ Sàigòn Thời Báo. Ngày 18/5/1986 bị mưu sát tại Houston, nhưng không chết chỉ gây thương tích.
* Ngày 30/5/1986. Ông Nguyễn Ngọc Linh, Hoàng Minh Thúy, Nguyễn Thịnh, Phan Hữu Tạo (tất cả bốn người nầy đều là biên tập viên báo Xây Dựng) bị đe doạ, phá hoại sách nhiễu nhiều lần.
* Ngày 5/1/1982 nhà báo Bạch Hữu Bông chủ nhiệm Tuần Báo Việt Ngữ Nhỏ, bị mưu sát tại Los Angeless. Một tay súng ám sát khi chạy xe ngang qua, bắn liên tiếp vào người ông Bông.
* Tháng 1/1980. Tờ báo Văn Nghệ Tiền Phong của ông Nguyễn Thanh Hoàng, bị bọn ám sát phóng hoả thiêu rụi căn nhà tại Arlington, Virginia. Tài sản thiệt hại khoảng $125,000 USD.
* Ông Cao Thế Dung bị bắn hụt ở trong nhà tắm.
Tất cả những người bị giết và bị khủng bố nên trên, là những người làm truyền thông, có phương tiện báo chí mới dám nói ra cho đồng bào mình binh vực. Còn lại bao nhiêu người trong bóng tối, bị hăm doạ mà chỉ biết làm thinh. Vì có nói ra cũng không ai can thiệp. Con số nầy cũng không phải là ít. Ở Úc Châu nầy cũng có, nhưng không ai dám nói ra. Vì sợ...
Ngày 3/11/2015 cuốn phim Terror In Little Sài Gòn được chiếu ra. Ngày 6/12/2015 cộng đồng người Việt Bắc California đã mở ra liền một cuộc Hội Thảo để mổ xẻ về cuốn phim đó.
Ngày 3/11/2015 cuốn phim Terror In Little Sài Gòn được chiếu ra. Ngày 6/12/2015 cộng đồng người Việt Bắc California đã mở ra liền một cuộc Hội Thảo để mổ xẻ về cuốn phim đó.
Trong số những người có vai vế, như nhà văn Giao Chỉ (cựu đại tá Vũ Văn Lộc) coi xong thì phán xuống một câu. “Phim dở, đầu voi đuôi chuột, chả ra cái gì”. Còn người khác thì nói “không đáng tin cậy”. Vì ký giả A.C. Thompson không đưa ra được thủ phạm, chỉ nói chung chung trong việc phỏng vấn rất nhiều người. Trong đó có kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa...
Người ta đua nhau phê bình cuốn phim Terror In Little Saigon. Họ bắt bẻ ký gỉả A.C. Thompson đặt tên cuốn phim Terror In Little Sài Gòn sẽ làm xấu đi khu phố. Có người thì nói, vụ ám sát nhà báo Đạm Phong trước khi thành lập phố Sài Gòn Nhỏ. Họ chỉ thảo luận bâng quơ, họ mượn danh nghĩa hai chữ cộng đồng để che đậy lương tâm đang ngủ, hay là họ muốn gióng lên tiếng nói của mình để chứng tỏ một chút quyền uy, trong lúc đó thì 5 gia đình của nạn nhân đã bị sát hại cách nay 35 năm đang trông chờ tin tức. Tại sao họ không dám nhìn thẳng vào vấn đề, sự thật nằm ở đâu. Thủ phạm là ai? Có gì bí ẩn mà cả bộ máy công quyền của nước Mỹ điều tra không được...
Người ta bất chấp công lý nằm ở đâu, họ không chịu suy nghĩ coi nhà báo A.C. Thompson và Richard Rowley làm cuốn phim đó với mục đích gì. Trục lợi chăng? Hay họ làm vì tình đồng nghiệp, vì tội ác đã bao trùm. Người ta đem so sánh cuốn phim nầy với cuốn phim khác, mà họ quên rằng ký giả A.C. Thompson và nhà đạo diễn Richard Rowley khi thực hiện phim nầy, họ chỉ nêu ra những bằng chứng có liên quan tới tội phạm, để từ đó hai cơ quan điều tra như FBI và CIA có thêm chứng cớ mới để điều tra. Chớ cuốn phim Terror In Little Saigòn không phải là bộ phim tình cảm, nên ở trong đó không có diễn viên, mà những cảnh ở trong đó là trích lại từ những băng hình đã có từ trước như duyệt binh, chào cờ, cơ sở kháng chiến trong mật khu. Cùng với nhiều cuộc phỏng vấn khác. Trong đó có những cuộc phỏng vấn tướng Sutsai Hatsadin Thái Lan, vào thời điểm đã cho tướng Hoàng Cơ Minh thuê đất lập căn cứ kháng chiến...
Nhưng rồi trong tháng 2.2017 nầy. Ông Nguyễn Thanh Tú con của nhà báo Đạm Phong, đã thề sẽ đi tìm công lý trong cái chết oan uổng của cha mình. Anh cho biết anh đã có bằng chứng trong tay, và biết đích xác ai là thủ phạm, hiện tuổi tác bao nhiêu, sống ở đâu. Nhưng anh không muốn bứt dây động rừng, mà anh muốn đóng cọc những cái vòi bạch tuột của đảng Việt Tân cho nó chết trong nhục nhã.
Có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhứt cho Nguyễn Thanh Tú làm việc đó. Vì bên cạnh anh còn có nhà báo Bằng Phong Đặng Văn Âu, Ngô Kỷ, đạo diễn nhà báo Trần Nhật Phong với rất nhiều người khác hưởng ứng nữa. Hình như lúc nầy con người Việt Nam, cộng đồng người Việt của mình không còn biết sợ, họ dám nhìn thẳng vào sự thật. Như giáo sư Huỳnh Văn Lang (cựu bí thư tổng thống Ngô Đình Diệm) khi được ký gỉa Ngô Đình Vận trong chương trình Văn Hoá Lạc Việt Nhân Bản phỏng vấn đã nói rằng “kháng chiến Hoàng Cơ Minh giết chết niềm tin của đồng hương vào các tổ chức đấu tranh”.
Trong 35 năm qua. Năm người ký giả nằm xuống, cho cái gì? Điều nầy hiễn nhiên và quá rõ ai cũng biết. Nhưng trong làng báo của cộng đồng Người Việt khắp Năm Châu, trong đó có Úc Châu dường như chưa có ai dám nhắc tới vấn đề nầy, nếu có thì rất ít. Vì ai cũng sợ. Tôi sợ, anh sợ, chị sợ, bạn sợ. Đó là cái bịnh tâm lý rất dễ hiểu. Bởi ngoại trừ ông chủ báo ra, và một số ít có trình độ tay nghề thì được lãnh lương, còn lại hằng trăm nhà báo khác, chỉ viết với sở thích khát vọng của mình, nên không dám dấn thân, đó là một điều tất yếu.
Hôm nay ngồi đây tôi sơ kết lại vụ án báo chí nầy. Hồ sơ đã bị đóng băng 35 năm nay, liệu cơ quan FBI họ có mở lại hồ sơ để điều tra, hay là vẫn còn đóng kín, đó còn là nhờ đến sự đóng góp của cộng đồng. Nhứt là cư dân trong ba tiểu bang, đã gây ra 5 cái chết của nhà báo. Còn việc anh Nguyễn Thanh Tú nói rằng đã nắm đủ bằng chứng trong tay, nhưng chưa tới thời điểm công bố…
Những câu nói như vậy theo tôi thì không cần thiết. Vì nếu nói như vậy, thì trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, họ sẽ làm ngơ. Vì họ sẽ cảm thấy bị tổn thương, nếu có đủ bằng chứng sao không bắt thủ phạm ra tòa đền tội. Nhưng tôi rất thông cảm với anh, khi mới 19 tuổi đầu đã theo “ba” lăn xả vào nghề làm báo. Mặc dầu đã bị hăm dọa giết chết nhiều lần, nhà báo Đạm Phong vẫn hiên ngang, cầm cây viết trong tay viết lên sự thật.
Khi nhà báo Đạm Phong bị ban ám sát bắn 5 phát đạn 0,45ly vào người, thì Nguyễn Thanh Tú lúc đó mới vừa 19 tuổi thôi. Nhưng anh rất can đảm, nói trong điện thoại với cảnh sát tại hiện trường, là anh biết trước việc nầy sẽ xảy ra. Anh phải đợi đúng 35 năm sau, khi nhà báo A.C. Thompson và nhà báo Richard Rowley quay xong cuốn phim Terror In Little Sài Gòn anh mới xuất đầu lộ diện.
Anh còn cho biết thêm. Trong 35 năm qua, anh đã không sinh hoạt với cộng đồng. Vậy mà cộng đồng đã cung cấp tin tức cho anh, tin tức rất quan trọng trong vụ án. Nhờ đó con đường đi tìm công lý cho cha, rồi đây sẽ được công bố với mọi người, để bắt thủ phạm đền tội trước pháp luật.
Theo tôi ngoài gia đình anh, còn 4 gia đình khác cũng sẽ cám ơn anh. Vì tất cả 5 người ký giả đã bị giết chết vào những năm sau đó, thì chỉ có một tổ chức tội phạm trong bóng tối mà thôi. Còn lại bao nhiêu người mang thương tật. Trong đó có nhà văn Duyên Anh, khi anh đang nằm trên giường bịnh tại nhà ở Paris, thì FBI có cử nhân viên đến cho biết là đã tìm ra thủ phạm. Nhưng Duyên Anh đã nói. Việc đó bây giờ quá trễ, anh không muốn truy tố họ nữa. (trích trong bài Cuộc Đời Duyên Anh của nhà văn Vĩnh Phúc).
Một câu nói của nhà văn nổi tiếng, nhưng cũng lắm thị phi, cũng lắm kẻ thù. Hôm nay không còn nữa, chỉ còn lại những tác phẩm mà thôi. Tôi cầu mong hương hồn anh nơi chín suối, sẽ an nhiên và phù hộ cho Nguyễn Thanh Tú sớm tìm ra được thủ phạm. Ngày đó cũng là ngày cộng đồng người Việt của mình trút bỏ được nỗi âu lo. Khi vượt biển đến nước tự do rồi, mà còn phải lo sợ cho số mạng của mình, nếu nói hớ thì sẽ bị hoạ lây. Vì thế lực ngầm trong bóng tối đáng sợ hơn là ngoài ánh sáng ./-
Phùng Nhân
0 comments:
Post a Comment