Tuesday, October 10, 2017

Nancy Nguyễn, hình ảnh của kẻ lạc đường.


AuthorBằng Phong Đặng Văn ÂuPosted on: 2017-10-10
Cô Nancy Nguyễn,

Tôi chưa bao giờ chụp mũ cô là đảng viên Việt Tân. Vì đọc thư cô viết cho Bố Mẹ cô từ ​"Mặt Đường Dậy Sóng", tôi nhận thấy đây là cô con gái ở Hải ngoại có thể sánh với cô Phương Uyên ở Quốc Nội.  Cô Phương Uyên ở Quốc Nội bị Việt Cộng cầm tù vì đòi dân chủ. Khi ra tòa, quan tòa hỏi tại sao cô chống lại Tổ Quốc? Cô Phương Uyên, một cô bé có nét mặt ngây thơ, có nụ cười thánh thiện, đã nhìn vào mặt quan tòa Việt Cộng: "Tôi không chống lại Tổ Quốc; tôi chỉ chống lại Đảng Cộng sản!".

Giữa một bầy súc vật, chỉ biết tuân theo khẩu hiệu "Còn Đảng, Còn Mình" mà cô Phương Uyên dám nói như thế, thì tôi coi cô Phương Uyên là một bậc anh thư mà chưa một ông "lão thành cách mạng" tự hào về chiến công đánh Pháp, đuổi Mỹ dám mở miệng nói.
Tôi đã viết cho cô một bức thư để bày tỏ nỗi vui mừng của một ông giả ở cuối tuổi gần 80 được nhìn thấy thế hệ con cháu vươn mình đứng dây như Phù Đổng. Cô im lặng. Tôi lại gửi email để hỏi cô có nhận bài viết của tôi? Cô im lặng.  Do đó, tôi nghĩ rằng cô là đảng viên Việt Tân, vì đảng viên Việt Tân không ưa tôi. do tôi liên tục lột mặt nạ anh em Hoàng Cơ Minh, Hoàng Cơ Định làm kháng chiến bịp để ăn tiền đồng bào nhẹ dạ.  Tuy nhiên, tôi không hồ đồ chụp mũ cô là Việt Tân khi chưa có chứng cớ. Tôi đích thân tìm gặp cô để hỏi thật hư.  Sở dĩ tôi phải tìm cô vì tôi lo ngại cho tương lai tuổi trẻ. Một mầm non hiếm quý như vậy mà sa vào vũng bùn Việt Tân thì uổng quá. Tôi là người chiến sĩ đã ra trận đánh nhau với kẻ thù khi còn trẻ. Dù  bây giờ không còn vũ khí, tôi vẫn tiếp tục chiến đấu bằng cách cổ vũ tuổi trẻ tiếp tục chiến đấu để giữ gìn nòi giống. Thiện chí của tôi đối với cô là rất chân thành.

Bọn cộng sản Việt Nam đang thi hành kế hoạch diệt chủng tộc Việt, cô biết không? ​

Tôi không bao giờ chụp mũ ai khi tôi không có bằng chứng. Đến như Nguyễn Xuân Nghĩa, cháu ruột của Mười Cúc Nguyễn văn Linh, Tổng Bí thư Việt Cộng, ở lại trong nước sau năm 1975, làm việc cho Việt Cộng, rồi được Việt Cộng đưa ra hải ngoại bằng đường chính thức để gia nhập vào Mặt Trận Kháng Chiến HCM ở địa vị lãnh đạo, tôi cũng không chụp mũ anh ta là Việt Cộng. Tôi chỉ viết bài "Nguyễn Xuân Nghĩa, Anh Là Ai?" để chính anh ta phải nói cho những cho những người yêu nước chống Cộng như tôi biết rõ. Nguyễn Xuân Nghĩa im lặng thì tôi đã biết anh ta là ai.

Cô Nancy Nguyễn viết Hồi Kỳ kể lại những ngày trong nhà tù Việt cộng, tôi nhận thấy cô là người có bản lĩnh đối phó với bọn Công An. Chắc chắn cô là người có kinh nghiệm hoạt động chính trị, cách mạng.  Một người có kinh nghiệm hoạt động cách mạng, chính trị như cô, ắt cô phải biết đảng Việt Tân là một đảng chính trị tồi bại, nhớp nhúa, chuyên môn dùng thủ đoạn chia rẽ các đoàn thể Quốc Gia.  Vậy khi nghe tôi hỏi cô có phải là Việt Tân, thì phản ứng đương nhiên của người làm cách mạng chân chính phải hỏi lại: "Nếu Bác có khinh miệt tôi, thì bác khinh miệt vừa vừa thôi! Tại sao tôi là người dấn thân đi làm chuyện cứu nước, mà bác nghĩ tôi là người của băng đảng Việt Tân, một đảng mà mọi người đều ghê tởm?" Trái lại, cô chỉ cười cười, không phủ nhận và cũng không nhìn nhận. Tôi thất vọng vô cùng, vì tiếc cho tuổi trẻ Việt Nam, thương cho tương lai dân tộc.

Sau khi có dư luận ồn ào về câu tuyên bố của bà Trần Kiều Ngọc: "Tôi không Chống Cộng; tôi chỉ chống CÁI ÁC", bị nhiều người phía Quốc Gia lên án.  Cô viết bài THƯ CUỐI GỞI CÔ CHÚ BÁC CỦA CON ( bài của Nancy Nguyễn)" để chửi xéo những người CHỤP MŨ (!) bà Trần Kiều Ngọc.  Tôi chưa nghe ai chụp mũ mà cô, mà cô, mà cô lên tiếng thì tôi phải "connect the dots". Đọc xong thư của cô, tôi nghĩ thầm: "Việt Tân (Nancy Nguyễn) đang bênh vực Việt Tân (Trần Kiều Ngọc) đây!".
.
Thưa cô Nancy Nguyễn,
Cô đừng tưởng bọn già chúng tôi là một lũ ngu! Cô xưng "CON" để tỏ ra sự lễ phép của con nhà gia giáo, giống như Trần Kiều Ngọc cũng xưng "CON", nhưng so sánh bài viết của cô và những câu trả lời của bà Trần Kiều Ngọc thì ai cũng thấy có điểm giống nhau về sự hỗn láo, xấc xược, ngạo mạn, dốt nát nhưng ưa khoe vài ba câu chữ Hán rỗng tuyếch.  Riêng hai chữ "THƯ CUỐI" trong đầu đề của cô là đủ cho người đọc thấy sự ngạo mạn và dốt của cô. Trong sinh hoạt dân chủ, đối thoại, trao đổi quan điểm là rất cần thiết. Cô dùng chữ "THƯ CUỐI" để chứng tỏ ta đây nói với các ngươi lần này là thôi, là chấm dựt! Không cần bàn cãi gì nữa! Một thái độ kẻ cả, phản dân chủ mà dám mở miệng dạy dỗ về DÂN CHỦ cho các bậc Cha, Chú thì rõà cô lên tiếng thì tôi phải "connect the dots".ràng cô chẳng cần biết trời cao đất dày gì cả.

Tôi định viết thư cho cô để giáo hóa cô trở thành người có học, biết bỏ tính ngạo mạn để tiến bộ. Nhưng tình cờ đọc được bài viết của bà Hoàng Lan Chi và ông Peter Phạm thì tôi khỏi cần viết thư cho cô, mà chỉ cần chuyển bài viết của bà Hoàng Lan Chi và ông Peter Phạm cho cô đọc là đủ. Tôi cũng CC cái thư này cho cả Hoàng Cơ Định và nhiều người khác để thấy cái đảng Việt Tân đã "ĐẺ" ra cái thứ "NHẢI RANH" (chữ của bà Hoàng Lan Chi) mới nứt mắt mà dám hỗn hào gọi các bậc cha mẹ đi tìm tự do để cho con cái có tương lai tươi sáng, là "DI DÂN TƯ TƯỞNG". Cô có biết cô xài mấy chữ đó là cô đang chửi cả bố mẹ cô nữa không? Tôi bắt đầu nghi ngờ cô không phải là tác giả bức thư viết cho Bố Mẹ cô từ mặt đường dậy sóng. Bởi không bao giờ có một người viết được bức thư khiến mọi người khâm phục, đến tôi phải ứa nước mắt, lại có thể dùng mấy chữ "Di dân tư tưởng". Cô nên nhớ chúng tôi không thể sống với bọn cộng sản man rợ, nên phải tị nạn ở xứ người, chứ không phải là hạng di dân kinh tế như bọn giá áo túi cơm, tha hương cầu thực.

Tôi đề nghị cô Nancy Nguyễn, nếu còn biết phục thiện, thì về xin lỗi Bố Mẹ cô và chấm dứt đàn đúm với bọn chính trị gia hoạt đầu "tuần chay nào cũng có nước mắt". Nếu không nghe lời tôi, tương lai chính trị của cô coi như vứt đi!  Từ chỗ tôi viết thư ca ngợi cô là Thiên Thần, Bồ Tát tái sinh sau khi đọc cái thư cô viết cho Bố Mẹ cô từ mặt đường dây sóng, đến chỗ tôi đồng ý với bà Hoàng Lan Chi ví cô là CON NHẢI RANH, là lòng tôi đâu đớn vô cùng.
Đau đớn vì Việt Tân đã đào tạo một thế hệ tương lai hỗn hào, mất dạy như Trần Kiều Ngọc, Nancy Nguyễn và còn nhiều nữa mà chưa lộ diện.

Tôi nhớ mãi lời thơ của cô giáo Trần thị Lam ở Hà Tĩnh tự thán: "Đất Nước này rồi sẽ ra sao?" khi có những người trẻ tuổi như Trần Kiều Ngọc, Nancy Nguyễn?  Xin những ai còn nghĩ đến tương lại nòi giống, hãy hợp sức nhau để kéo Việt Tân ra khỏi gọng kềm Việt Cộng để xây dựng một Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tử tế.
Mong lắm thay..

Bằng Phong Đặng văn Âu
........

Y KIẾN ĐỘC GIÂ:
From Hatnangusa
On Sunday, October 8, 2017, 10:28:22 AM PDT
Huong Tran hatnangusa@yahoo.com

Kinh thua Bac Au Dang Toi doc bai cua bac rat chi ly hien.tai Viet Tan To chuc hoi doan tuoi tre o Hai
ngoai goi la dau tranh chong cai ac, nhu ba L.S Tran kieu ngoc da doc bai dien van trong buoi dai hoi gioi tre tai nuoc UC vua qua , ba Tran kieu Ngoc  cung noi rang  cac con chi chong cai ac khong chong cong san,vi chong cong doi voi cac con sinh ra sau nam 1975 thay xa voi, nhu the cung da hieu roi bac a ! Vi Dang Ma viet tan nhoi so va dan dat tuoi tre hien nay, di vao con duong than cong,Hoi toi moi qua My dinh cu nam 1994 ngay hoi cho tet o sanjose  vao nam 95 hoac 96  vi lau qua toi cung quen nam, nam do hoi cho tet do ba Bac si Hien To chuc,( nay ba bac si Hien da qua co).Toi co vao gian hang cua M.Tran HCM thi co mot anh ngoi tai gian hang do dua cho toi 1 to giay cuong linh cua mat tran , cau dau tien : la Dang cong san la mot thanh phan cua dan toc, Toi da xe va vat vao thung rac,quan niem cua toi dang cong san la mot dang tan bao, doc ac doi voi dan toc viet nam, Biet bao nhieu sinh mang quan va dan mien Nam mau va xuong da do xuong de bao ve Mien Nam nuoc V.N.C.H ton tai trong 20 nam ,co cuoc song tu do no am,Cung nhu biet bao nhieu quan can chinh V.N.C.H, Chung da dua vao cac trai cai tao o tu chung than kho sai, bi chung danh dap hanh ha than xac  ,Biet bao nhieu  ngan nguoi anh em quan can chinh V.N.C.H da lia bo than xac noi Vung rung thieng nuoc doc tai cac trai tu Vung rung nui viet Bac,ma nay ra duoc hai ngoai
.
Tu nhien doc cai goi la cuong linh cua cai Mat tran Bip nay cho dang cong san( toi goi la dang cuop viet cong) lamot thanh phan dan Toc.Nhu vay tu do toi cho cai mat tran bip nay da phan boi To quoc, Cung nhu cach day khong lau ?( toi khong nho nam).Trong Vu Tran Truong Treo co mau va hinh Ho Tac trong tiem ban video va thu bang, Bi dong bao bieu tinh phan doi gan ca thang,Toi nho vao mot dem no dong bao dang bieu tinh bung phat dang cao.Thi Mat Tran cho doan Thanh nien Phan Boi Chau tra tron vao chieu phim toan la xe tang va quan c.s bac viet vao mien Nam tren man anh,Bi dong bao phan doi kich liet nen phai dep,no cung giong het nhu hien nay viet tan da to chuc doan gioi tre hai ngoai ,goi la phong trao gioi tre chong cai ac .ma khong chong cong do ba luat su Tran kieu ngoc dan dau. da tuyen bo qua ro rang ,cung nhu co Nancy  goi thu cho cac chu bac co di  ma da co nhung loi xac lao voi cac bac cha chu cua co,cung dong hanh voi ba Ls Tran kieu Ngoc cung tuyen bo bat ke ai chong doi viec lam cua ba,Thi ba se chong  lai. Thua bac Viet Tan Va viet cong 1 la 2, va hai Thanh mot
Toi Vu Nhan kinh chuc bac va buu quyen suc khoe doi dao va cuoc song luu vong noi xu nguoi duoc an binh va hanh phuc.Va chuc bac Bang Phong  Dang van Au Viet nhung bai vua  bai bac bon VTma ,Va cho lop tre hai ngoai hieu biet nhieu hon ve cai dang ma quai than cong Viet Tan.....Tran trong cam on Bac.( xin loi bac may cua toi khong bo dau duoc xin bac thong cam)
.
---------- Forwarded message ----------
From: Peterpham < peterhonda123@yahoo.com>
Date: 2017-10-08 22:02 GMT-07:00
Subject: Nancy Nguyễn, hình ảnh của kẻ lạc đường.
To:  hoanglanchi@gmail.com bangphongdva033@gmail.com

xxxxxxxxx
Tui mạo muội gửi bài viết này đến bà Hoang  LAn Chi,  ( viết  ngày  27/9/17) sau khi đọc bài viết của bà  “  ranh con Nancy Nguyễn”,
Peter Pham
( Jenny trần , Tina Phạm , Trần kiều Ngọc    ........gì  gì đó chỉ là 1 cái tên gọi ,1 cái ....cớ ).

Tôi đọc lá thư biện minh cho cái thân thế,.....u u minh minh của cô rồi.......
Cô có chút tài ,cô có khả năng ,cô ăn nói trôi chảy mạch lạc lắm,và tôi thực sự lấy làm tiếc NẾU như cô hoạt động trong 1 tổ  chức Ma Giáo, đạikhái như  tổ chức  8406,Việt Tân ( ma) ,.... v....v...cô biết hông ?nhìn những người trẻ, có lòng mà thiếu não,đấu tranh điên cuồng, cứ tưởng mình đang đội đá vá trời,đang mưu đồ đại sự,nghĩ rằng sẽ đem hạnh phúc ấm no cho Dân Tộc, cho nên sẵn sàng ném đá ném bùn vào bất cứ ai  lên tiếng góp ý  xây dựng.Tôi thông cảm  tuổi trẻ,hào khí cũng nhiều mà lầm lỗi cũng không ít.
"chỉ xin đừng mê muội vô tình làm tay sai  cho kẻ thù."
Nhưng sau khi đọc lá thư mắng mỏ, dạy dỗ  những người mà cô vờ lịch sự  gọi là  " cô chú bác của con " .Tôi thực sự không còn tiếc ,còn quý trọng cô nửa ....
Bởi lẽ  Tôi đã nhìn rõ được cái chân tướng của cô, cô có chút tài ( chút thôi ,đường còn dài)  nhưng quan trọng hơn hết cô không có cái TÂM ( cái tấm lòng của người đấu tranh giúp nước) cô Nancy Nguyễn ơi , tài thì một tị , mà tính tình kiêu ngạo, xất xược của cô không nhỏ tí nào cả.
Cô Nancy, cô xất xược lắm , tôi hy vọng cô không  dạy dổ cha mẹ  cô như ...... đã dạy....... chúng tôi dưới đây:
............Các cô chú có biết bế quan toả cảng, tuyệt giao với "kẻ thù" chính là cái đại họa diệt vong của dân Việt từ ngàn đời xưa? Khi Minh Trị Thiên Hoàng mở cửa cho Tây Phương vào thông thương, thông sứ, đã một bước mà đưa Nhật Bổn từ lạc hậu thành văn minh, đi trước cả Châu Á.......... Nancy wrote.......

Cô không những biếm nhẽ chúng tôi,( bế quan tỏa cảng, "đóngcửa vái nhau" )  mà cô còn bỉ thử cả khối  Dân Tộc Việt bị đại họa diệt vong từ ngàn đời xưa, cô sai rồi  cha ông chúng tôi chưa    bao giờ bị cái " đại họa diệt vong" cả, đọc lại lịch sử đi.Cô ác vừa vừa chứ, có ai đời lại trù ẻo dân tộc Tổ Quốc của   mình chứ.
Cô lại còn kiêu ngạo nửa mới chết !!!!! Cô là ai mà đòi ví von với Minh Trị Thiên Hoàng....? Chắc lại có thằng cha căng chú kiết nào đó ,thổi bong bóng ,hay là  cho cô  uống ly nước đường, ngọt thì ai chả khoái ,nhưng tiểu đường hỏng dễ chịu tí nào đâu .
Cô lại còn trách móc là sao chúng tôi sao lại  " tuyệt giao" với kẻ thù, trách thì chịu ,chúng tôi không thể muối mặt  .......liếm kẻ thù  cô ạ !  Còn phần cô ,xin cứ thoải mái , bắt tay, bắt chân gì đó cũng được, thậm chí .....ôm và ấp kẻ thù  cũng ...... OK .

Nancy wrote "....... Rất nhiều lần con nghe bạn bè nói lại: "chú ấy bảo anh tránh em ra, vì em là Việt Tân", hay loại có tư tưởng thân cộng, hay thậm chí là cộng sản nằm vùng......".

Đấy, cô thấy không, đâu phải bọn già ,cái bọn mà cô cho là quê mùa hủ lậu,( cái bọn  mà cô mắng là bế quan tỏa cảng )chúng tôi nghi ngờ  cô đâu , mà là bạn của cô , những người trẻ cũng ngờ vực hành vi không ........"đoan chính" của cô.
Bọn già chúng tôi có câu nói này, nay đem ra Dạy cho cô:

" đi qua vườn dâu đừng đưa tay sửa nón, đi qua ruộng dưa chớ có ngồi xuống cột giày".

Hỏi thật cô , Dâu và Dưa, cô khoái .... sơi trái nào nhất?
" Nancy wrote ....... Nên đối với công cuộc dân chủ, thế hệ đi trước, dù muốn dù không, vẫn chỉ là thế hệ "di dân tư tưởng", bắt đầu tiếp thu, cố gắng hiểu, cố gắng áp dụng, nhiều chỗ đúng, lắm chỗ sai, đôi ba chỗ mơ hồ, còn thế hệ chúng con là thế thệ "bẩm sinh tư tưởng",..........."

Tâm không có, lòng cũng không , mà kiêu ngạo ,hổn láo thì cô Nancy có thừa. Cô gọi chúng tôi là thế hệ " di dân tư tưởng" ( cô còn kém lắm ,cụm từ đi dân tư tưởng chưa rõ nghĩa lắm đâu,cô chưa biết cách xài, nhưng tôi biết dã tâm của cô ) mà hể là Di Dân thì cái gì cũng dở,ăn eo- phe, làm chui , lảnh tiền tươi, và nói tiếng Mỹ bằng tay,( tôi không tin là cô đang nói về ba mẹ cô đó chứ).
Cho nên  trong công cuộc đấu tranh chống Cộng Sản. Cô    " khuyên"  chúng tôi cố gắng  " học tập, cải tạo" để hiểu thế nào là Dân Chủ, và trong bước đầu ( di dân) cố gắng tiếp thu, cố gắng hiểu, cố găng áp dụng, nhiều chổ đúng, lắm chổ sai, đôi ba chổ mơ hồ.......
Còn thế hệ của cô là thế hệ  " bẩm sinh tư  tưởng"....... có nghĩa là mới đẻ ra là đã biết Dân Chủ rồi....... thánh thật!!!!
Tôi chưa thấy ai ......hổn như cô, mà cô có dám chắc là cô đã  " bẩm sinh tư tưởng " hay không? Sao tôi nghi quá, xuyên qua lá thư của cô ,tôi ngờ rằng  cái khái niệm  Dân Chủ hẵn còn là điều xa lạ đối với cô.Hơn thế nửa với khả năng tiếng Việt dồi dào , và  cách phát âm tiếng Mỹ nhiều accent của cô ......tôi không thấy cô .......bẩm sinh ở chổ nào hết á !!!!!
Và thế này nửa cô Nancy ạ ! Dù cô có được cái  " bẩm sinh tư tưởng " đi nửa, thì cũng không phải là từ trên Trời rơi xuống đâu , mà là do những  "di dân tư tưởng " đổ mồ hôi,đổ cả nhục nhằn,còng lưng may gia công, mắt mờ giũa móng, bỏng tay bưng phở ..... mới cho cô  chút .......tự hào...... bẩm sinh tư tưởng.
Cô Nancy , tôi nghĩ là cô cần thiết có lời xin lỗi 2 di dân tư tưởng thân yêu nhất của cô. Họ mà là "di dân tư tưởng" ,họ mà lơ   mơ lờ mờ  về Dân Chủ Tự Do , thì cô chẳng có mặt tại  xứ Mỹ  để  ti toe......bẩm sinh Dân Chủ đâu.
Peter Pham
THƯ CUỐI GỞI CÔ CHÚ BÁC CỦA CON ( bài của Nancy Nguyễn)
.
Con thiết tha mong các cô chú, xin hãy vì tôn trọng chính mình mà chấm dứt bán mũ cho nhau. Đã quá đủ rồi!
Rất nhiều lần con nghe bạn bè nói lại: "chú ấy bảo anh tránh em ra, vì em là Việt Tân", hay loại có tư tưởng thân cộng, hay thậm chí là cộng sản nằm vùng. Mỗi lần như thế, con chỉ mỉm cười rồi lại lặng lẽ đi. Chưa một lần nào, chưa có bất cứ ai, nghe bất cứ câu ta thán nào của Nancy Nguyen.
Con có lòng dạ nào trách các cô chú! Khi nỗi đau mọi người đã phải gánh chịu là quá sức tưởng tượng, quá sức chịu đựng của một đời người. Con có lòng dạ nào trách cô chú! Khi cứ bị quá khứ chực chờ ám ảnh, nhìn đâu cũng thấy thâm mưu, ngó ai cũng sợ là kẻ thù. Chính mắt con trông thấy, những con người bỏ rơi hiện tại của bản thân, gạt nước mắt lật đật đi rút tiền nhà bank, dăm chục đồng, dăm trăm đồng, thậm chí dăm ngàn đồng gởi về VN mỗi khi nghe tin dữ. Có những người không dám ăn, chẳng dám mặc, sống một đời chỉ để giúp VN thôi. Con có lòng dạ nào mà trách các cô chú cho được?
Nhưng khi cô chú quy chụp cho chúng con là người của đảng nọ phái kia, có tổ chức chính trị này khác chống lưng, lăng xê, bợ đỡ, cô chú có hiểu là cô chú đã hoặc vô tình, hoặc cố ý hất đổ công sức mồ côi của người trẻ chúng con không? Có hiểu là đã dẫm đạp lên tấm lòng mồ côi của chúng con không? Khi hùng hục quy chụp tụi con, cô chú có hiểu là đã hai tay dâng thành quả dẫu còn khiêm tốn của tụi con cho một tổ chức, đảng phái nào đó không? Chưa kể không tránh khỏi có sự ngờ vực mà xa tránh, trước là buồn lòng nhau, sau là hại cho việc chung. Có bao giờ cô chú nghĩ chúng con cũng biết đau không? Kẻ thù chẳng bao giờ làm mình đau bằng chính người mình được đâu!
Vừa chống CS, vừa chống nhau, đã quá đủ rồi cái thảm trạng hai ba chiến tuyến, bốn năm loại kẻ thù. Các cô chú muốn chống nhau, muốn chính trị trong lòng chính trị, con không dám, và cũng không có tư cách, để ý kiến, chỉ xin tha cho người trẻ bọn con, đừng bắt tụi con phải yêu ghét theo chỉ thị, đừng cố lôi kéo tụi con vào cuộc đa đoan ấy nữa!
Con xấu hổ! Khi phải chứng kiến những màn thanh trừng khốc liệt chỉ bởi vì cái ảnh chụp chung với một ai đó, một tổ chức nào đó. Thời buổi nào rồi mà chụp chung với nhau một tấm hình thì đã coi như ... "kết nạp!" Các cô chú có biết bế quan toả cảng, tuyệt giao với "kẻ thù" chính là cái đại họa diệt vong của dân Việt từ ngàn đời xưa? Khi Minh Trị Thiên Hoàng mở cửa cho Tây Phương vào thông thương, thông sứ, đã một bước mà đưa Nhật Bổn từ lạc hậu thành văn minh, đi trước cả Châu Á, thì vua Minh Mạng vì cái đạo nghĩa, cái truyền thống, cái căn cước dân tộc tính mà bế môn, cấm đạo, giết nhà tu, đưa đến hơn một trăm năm Pháp thuộc, rồi cuộc Việt Minh, mới có cái đám lưu vong chúng ta ngày hôm nay? Sự tuyệt giao không những là giấu sâu trong lòng nó tâm lý sợ hãi, thua kém, còn là con đường ngắn nhất đến tuyệt vong. Cuộc chiến Quốc - Cộng chẳng phải đã chứng minh rõ ràng?
Con biết thế nào cũng sẽ có người bảo nói thế chứng tỏ là quá non xanh, không hiểu đời hiểm ác, cứ thế đi, rồi thế nào cũng bị dắt mũi, bị lợi dụng, nối giáo cho giặc. Con xin lỗi phải nói lời rất đau lòng này: cái hoạ mất nước có phải là do chúng con? Việc mất nước của thế hệ đi trước dẫu là chẳng đặng đừng, là chuyện thời thế, cũng xin dám hỏi ai có thể khẳng định hai thời cộng hoà đã không làm gì sai? Tại sao thế hệ đi trước có thể vừa đặt lên vai chúng con, cho chính bản thân con, cái di sản đớn đau ấy, rồi lại vẫn thản nhiên buộc chúng con phải yêu nước thế này mới đúng, thế nọ là sai?
Đó là giả như chúng con sai. Nếu cứ bắt chúng con phải yêu nước theo đúng cách, chống Cộng theo đúng kiểu, chẳng khác nào cứ lập đi lập lại một phương thức mà hy vọng có một kết quả khác với 42 năm qua! Còn bảo không chống cộng thế này, thế khác, thì đích thị là VC, là nằm vùng, thì con nói thẳng, sự quy chụp này cho đến nay chỉ chứng tỏ được là vũ khí cực kỳ hữu hiệu để ta chống lẫn nhau, làm tổn thương đến nhau, làm nhụt chí của nhau, thậm chí giết hại đời nhau, chứ chưa có bằng chứng gì là nó có mảy may tác dụng với kẻ thù.
Từ nỗi ám ảnh kẻ thù trà trộn, gây nhiễu loạn, ta đã dành không biết bao nhiêu tâm sức để chĩa mũi gươm vào nhau, vô tình chính ta đã nối giáo cho giặc, làm chính xác cái điều họ muốn ta làm nhất. Cái tâm lý sợ trà trộn khởi đi từ một quá khứ đớn đau, và cái tiềm thức thua cuộc, như con chim đã một lần trúng tên chí tử, không thể bình thản mà nhìn cành cây nhọn. Con không dám phát xét đúng sai, lại càng không có tư cách xen vào, chỉ xin hãy buông tha cho người trẻ bọn con, đừng bắt tụi con phải học cái tâm lý nói thẳng là nhược tiểu ấy. Cho phép tụi con được lớn lên, được trưởng thành theo cái thời đại tụi con sống. Dẫu có sai đi chăng nữa, xin tôn trọng cái quyền được mắc sai lầm của chúng con.
Thay lời kết, con mong cô chú nhận rằng, "dân chủ" là một khái niệm chỉ vừa mới manh nha ở VN khi Bảo Đại thoái quyền vào giữa thế kỷ thứ XX đây thôi chứ chưa bao lâu. Trùng trùng điệp điệp những ngàn năm trước đó, nước ta vốn là một nước quân chủ chứ không phải dân chủ như sau này.. Nên đối với công cuộc dân chủ, thế hệ đi trước, dù muốn dù không, vẫn chỉ là thế hệ "di dân tư tưởng", bắt đầu tiếp thu, cố gắng hiểu, cố gắng áp dụng, nhiều chỗ đúng, lắm chỗ sai, đôi ba chỗ mơ hồ, còn thế hệ chúng con là thế thệ "bẩm sinh tư tưởng", nên xin hãy bớt tính tự dĩ vị thị, và tin tưởng vào người trẻ có khả năng tự quyết cho thế hệ và thời đại của mình.
Đôi dòng nghịch nhĩ nhưng là lời trung ngôn, nghe được hay chối mắt thì lời cũng đã nói ra đến cạn rồi. Con viết để trải cái nỗi lòng của con, của chúng con, và của các em con.
Nếu cùng tâm nguyện, xin chia sẻ bức thư này để nó có thể đến được với những người cần đến.

0 comments:

Powered By Blogger