Tuesday, December 6, 2016

Gởi người Việt hải ngoại..


AuthorViệt NhânSourceNhìn Ra Bốn PhươngPosted on: 2016-12-05

Không một quốc gia nào trên thế giờ này mà không trải qua: Hưng thịnh – Suy vong. Tất cả đều do: Thiên – Địa – Nhân, trong đó Thiên và Địa là thứ Tự nhiên con người rất khó chinh phục, chỉ còn lại Nhân, Thịnh – Suy – Thiện – Ác đều do con người mà ra. Nước Việt của chúng ta cũng không nằm ngoài quy luật đó.
Tính đến hôm nay, chắc ai cũng biết đất nước Việt Nam của chúng ta được cai trị bởi một bộ máy phải nói là tệ hại nhất trong lịch sử nước nhà: ngu dốt – tham lam – tàn ác – hiểm độc….. thế nhưng tại sao những loại người đó lại cai trị được chúng ta, có phải vì chúng ta quá cam chịu, quá quen với cảnh “cố đấm ăn xôi” không phải việc của mình. Hay là chúng ta sợ Chết. Sở dĩ công sản vẫn tồn tại và cai trị nước Việt thân yêu của chúng ta là bởi có 3 loại người Việt, đã trực tiếp hoặc gián tiếp làm cho cái chế độ độc tài này tồn tại:
1. Loại thứ nhất là Việt cộng, ai cũng biết cái chủ thuyết “ cộng sản là cướp đoạt của những kẻ cướp đoạt”. Một khi chúng đã cướp đoạt của người khác rồi thì làm sao có thể trả lại. Cũng như con Chó đã giựt được cục xương, chỉ có khi chết thì nó mới thôi ngoạm cục xương đó. Bởi vậy rất mong nhưng chúng ta chỉ đành có thể chờ “ cộng rồi cộng lại đánh nhau”, phải để tự nó tan rã như khối cộng sản trên thế giới đã tan rã, thực tế thì chưa có một thế lực nào thế ngự được công sản, thôi thì đành chờ tụi nó tự tiêu diệt lẫn nhau vậy. Có thể gọi đây là Thiên thời.
2. Loại thứ hai là Việt gian, loại mà trước 1975 chúng ta thường nói “ăn cơm Quốc gia thờ ma Việt cộng”, loại này sau 1975 càng nhiều và thâm thúy hơn, vì tham lam vì danh lợi, tụi nó lợi dụng sự ngu dốt của Việt cộng để xúi đặt ra nhiều phép tắc, chủ yếu làm khó người dân để có cơ hội vơ vét của cải, một loại Việt gian nữa hám danh, như tên Phó Tổng thống còn bợ đít Việt cộng, rồi những Ca sĩ, nhạc sĩ, nói là Hát cho dân nghe, nhưng thật chức chỉ là hám danh và lợi, dân nào có thể bỏ ra nửa tháng lương để nghe tụi nó hát, nếu hát cho dân nghe sao không hát ở Sân vận động, hay quảng trường…. Tụi này cũng khó đánh tan, vì ném chuột sợ bể bình, chỉ chờ “lợi ích nhóm” khi phe của thằng này lên sẽ tiêu diệt thằng kia”. Có thể gọi đây là Địa lợi.
3. Loại thứ ba là Việt kiều, những người Việt Nam trước 1975 ra làm ăn, học hành hoặc ở tại nước ngoài, người ta gọi là “người Việt hải ngoại”, nhưng từ sau 1975, được Việt cộng khuyến khích gởi tiền về cho tụi nó xài thì được phong làm Việt kiều, vì hai chữ này mà không biết bao nhiêu nước mắt tủi hờn thậm chí tù tội. 3 triệu kiều bào, nhưng trong đó thục ra chỉ khoảng mấy trăm ngàn là tỵ nạn chính trị, theo diện HO đoàn tụ ODP, còn lại đa phần là vượt biên, khi mà phải đánh đổi sinh mạng của mình để chạy trốn sự khốn khổ, cùng cực , nếu nói về trình độ về nhận thức 3 triệu Việt kiều chắc chắn hơn hẳn 3 triệu Việt cộng, nhưng tại sao những Việt kiều này chẳng có một động thái nào cả, ngoài chỉ biết gởi tiền về nuôi mập bộ máy cộng sản.
Theo số liệu chính thức thì mỗi năm Việt kiều gởi về 15 tỷ dollars = 330.000.000.000.000VNĐ “330 ngàn tỷ đồng”, đó là số chính thức còn gởi chui chắc cũng bằng số đó. Bây giờ chỉ tính 330 ngàn tỷ đồng, và cách sử dụng đồng tiền đó, chẳng làm gì cả, ngoài tạo ra sự Ỷ lại của khoảng 9 triệu người trong nước, vì có tiền không phải làm việc, nên số tiền đó cũng không được sử dụng một cách hiệu quả, Nam thanh , trung niên thì “Sáng ngậm đắng – Chiều nuốt cay – Tối lai rai sân cỏ” – sáng café tới trưa – chiều nhậu rượu bia – tối xem các giải ngoại hạng. Còn Nữ tú và các Bà các Chị em thì sao, sẵn tiền mua sắm, chơi bời nhảy đầm, sắm Ipad, Iphone… mười mấy, hai chục triệu chỉ để xem phim, chơi điện tử, chụp hình…. Mỗi nhà máy hay công xưởng đầu tư khoảng 15 triệu USD, với số tiền đó cũng xây dựng được 1.000 nhà máy hay xí nghiệp, mỗi nhà máy thâu nhận 200 – 300 công nhân cũng giải quyết được công ăn việc làm cho hàng trăm ngàn sinh viên, người lao động, còn hơn bây giờ sinh viên ra trường không có việc làm, sáng đứng xếp hàng ngoài đường cúi gập người mời chào Bánh mì – Café chỉ 10.000đ/ phần. Tối lại khum lưng chạy bàn cho các quán Bar, nhà hàng mỗi giờ chỉ được 16 – 20.000 đồng. Tóm lại đồng tiền không được sử dụng đúng mục đích đã tạo ra một đám tầm gửi, sức trai thân dài vai rộng, nhưng tối ngày chỉ biết hưởng thụ, thử hỏi nếu bây giờ có chiến tranh lấy ai bảo vệ Tổ quốc.
Tôi có đọc ở đâu đó câu “Kinh tế nắm chính quyền”. Và qua năm tháng tôi nghiệm thấy câu này rất đúng. Nếu bây giờ kiều bào ngưng không gởi tiền về trong 6 tháng, hoặc 1 năm, thì chuyện gì sẽ xảy ra với 9 triệu cái tàu há mồm đó, tuy hơi xót xa, nhưng thà đau ngắn còn hơn để nuôi bệnh suốt đời tới lúc đó miệng đói đầu gối phải bò. Thử hỏi có ai dám làm như vậy không. Hay sợ những cây tầm gửi sẽ chết. Nếu vậy thì ai cày cứ cày, ai hưởng thụ vẫn cứ hưởng thụ cộng sản hưởng lợi, bởi chẳng còn ai dám, muốn đấu tranh nữa.
Nhưng quý vị có nghĩ rằng từ thế hệ thứ 3, các em các cháu sẽ có cái nhìn khác về những cây tầm gởi ấy không? Lúc đó các em các cháu chỉ còn gốc Việt, chứ sinh ra học hành, cách sống đều giống người phương Tây, ai làm người ấy hưởng, tại sao lại phải nuôi một đám người không phải tàn tật, mà có là tàn tật thì có chính phủ lo, đâu phải việc của các em, các cháu. Lúc đó thì đám tầm gởi ấy sẽ làm sao… Kiều bào cho dù trải qua trăm đời ngàn đời trên đất khách thì vẫn là người Việt lưu vong, mong mọi người nhìn sang người Do Thái cho dù bao nhiêu đời nhưng họ không bao giờ là người Vong Quốc.
Rất mong kiều bào cũng suy nghĩ như vậy là kiều bào là “người Việt lưu vong chứ đừng làm kẻ vong Quốc”.
Việt Nhân

0 comments:

Powered By Blogger