Friday, December 23, 2016

Thắp ngọn nến yêu thương

Nguyễn Ngọc Duy (Danlambao) - Mùa Giáng Sinh là mùa của Yêu Thương, An Bình và Hạnh Phúc. Nhưng thường thì chúng ta chỉ nghĩ đến gia đình và những người thân thuộc, ít ai tỏ lòng quan tâm đến người ngoài.

Bằng chứng là khi viết thiệp Giáng Sinh, khi nghĩ đến những người ta sẽ đi thăm, khi làm danh sách khách mời đến nhà dự tiệc Noel, nhất là khi đi mua quà tặng, có ai trong chúng ta không khỏi cân nhắc trong lòng xem những người này có đủ thân không? Có phải là người ta yêu thích không? Có phải là người dành nhiều tình cảm cho ta, hoặc đã làm ơn cho ta, v.v. Nói chung là họ có XỨNG ĐÁNG được ta gởi thiệp, tặng quà, đi thăm hoặc mời đến nhà không? Chữ "xứng đáng" này thường được thẩm định với chút lòng thiên vị, vì ai cũng bắt đầu với người mình thương yêu nhất, rồi đến những người gần gũi nhất, và cũng chỉ quanh quẩn rồi dừng lại ở đó.

Nhưng nếu chịu mở lòng ra và suy ngẫm một chút về ý nghĩa thực sự của Mùa Giáng Sinh, của những mỹ từ Yêu Thương, An Bình, Hạnh Phúc, ta sẽ thấy rằng Yêu Thương không phải là một hành động hướng nội, mà là sự trải rộng tâm hồn đến mọi người, mọi nơi. Càng yêu thương thì càng thấy lòng mình rộng mở để triển nở và yêu thương nhiều hơn nữa, bao la vô cùng vô tận. Sự An Bình mà ta tưởng rằng mình đang có và đang vui hưởng, nếu chỉ giữ riêng cho mình thì đến một lúc nào đó cũng sẽ lụi tàn rồi biến mất theo những biến thiên của nghịch cảnh. Nhưng nếu ta quan tâm đến sự An Bình của kẻ khác, kẻ khác cũng hết lòng lo lắng đến sự An Bình của những người khác nữa, trong đó có ta, thì An Bình trở thành một gia sản chung mà mọi người đều trân quý và quan tâm bồi đắp. 

Như vậy mọi người cùng được chung hưởng một cách tự nhiên mà không ai phải sợ bị mất đi. Điều này thường được nhìn thấy nơi các xã hội tự do nhân bản, nơi người dân cùng nhau góp sức, góp công gầy dựng một xã hội và đời sống an bình trong khi không cần tìm cách thụ hưởng, nhưng họ vẫn được an hưởng một cách hoàn toàn tự nhiên, chẳng phải giành giật hay tìm cách giữ riêng cho gia đình mình. Hạnh Phúc cũng tương tự như thế. Hạnh Phúc ích kỷ chỉ giữ riêng cho mình thì hạn chế và sẽ chóng phôi phai. Nhưng Hạnh Phúc tìm được khi đem tình thương chia sẻ với người chung quanh, đến những kẻ kém may mắn hơn mình thì chóng đâm chồi nẩy lộc, đơm hoa kết trái và có sức lan tỏa kỳ diệu, là gương lành, là cảm hứng cho những tâm hồn khác cùng nhau tỏa sáng.

Dải giang sơn gấm vóc trải dài trên mảnh đất hình chữ S mà ông cha ta đã bao đời vui xới, đã đổ bao mồ hôi, xương máu bồi đắp để trở nên khu vườn của Yêu Thương. Không khí của An Bình, miền đất của Hạnh Phúc cho con cháu ngàn đời an hưởng, bất hạnh thay mấy mươi năm qua đã lọt vào tay kẻ ác nhân chỉ biết vơ vét, chà đạp thay vì vun trồng tưới bón, nên giờ đây đã trở thành mảnh đất chết, trong đó hàng triệu mạng người dân lành đã bị cướp đi oan uổng, hàng trăm ngàn người đã phải sống đời tù đày bất công. Hàng chục ngàn người bị đàn áp, đánh đập, tra khảo, trả thù một cách tàn bạo. 

Cho đến thời khắc này, hàng trăm tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị vẫn đang còn bị giam giữ trong nhiều trại tù từ Bắc chí Nam. Họ thực ra là những con người đã can đảm đứng lên chống lại sự đàn áp bóc lột của Đảng Cộng Sản, hay kiên trì lên tiếng đòi lại tài sản đã bị cướp bóc trắng trợn giữa ban ngày. Họ là những người yêu nước thương nòi, không chấp nhận để quê hương rơi vào tay giặc Hán. Những con người yêu nước ấy bị thứ tòa án rừng rú gán ghép những loại tội danh nực cười như "lạm dụng quyền tự do", "gây rối trật tự công cộng"... để rồi chịu những năm dài tù đày khổ ải.

Lạm dụng quyền tự do hay gây rối trật tự công cộng mà sao phải chịu những bản án tù hàng 5 năm, 10 năm, thậm chí có người bị tuyên án tới 17 năm? Chỉ vì Đảng Cộng sản nắm quyền trong tay, đứng trên đầu trên cổ nhân dân nên chúng muốn làm sao thì làm. Và dĩ nhiên chúng muốn dùng những bản án nặng nề này để tiêu diệt những người dám dấn thân vì Tự Do -Dân Chủ, cùng triệt tiêu ý chí của những người muốn bước chân vào con đường tranh đấu cho dân tộc.

Ngồi ngẫm nghĩ lại, hai chữ "xứng đáng" ở trên thực sự không thể chỉ dành riêng cho những người thân trong gia đình hay bạn bè, mà cần phải trân trọng dành thêm cho những người đã hy sinh hạnh phúc, an toàn và ngay chính mạng sống của mình vì lợi ích chung cho đồng bào, cho những người họ không quen biết, vì tự do cho cả một dân tộc, và nhất là sự độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của quê hương Việt Nam. Họ hy sinh, nhưng đâu phải chỉ riêng cho họ. Thực ra họ hy sinh hoàn toàn vì người khác, vì đồng bào và tổ quốc, vì thế mà chấp nhận cuộc sống đầy chông gai, hiểm nguy.

May lắm thì khi ra tù còn giữ được tấm thân tàn, lê la vất vưởng sống ngoài lề xã hội một thời gian để tiếp tục chịu bị trấn áp, chịu hậu quả của đòn thù và bậnh tật từ ngục tù Cộng sản. Và cũng nhiều người đã ra đi trong âm thầm, lặng lẽ, không kèn không trống, như trường hợp của anh Huỳnh Anh Tuấn, anh ruột của hai cựu TNCT Huỳnh Anh Tú và Huỳnh Anh Trí. Bản thân Huỳnh Anh Trí, cũng phải chịu cái chết đau đớn, nghiệt ngã, tức tưởi khi vừa mãn hạn bản án 14 năm tù được hơn sáu tháng.

Anh em họ và nhiều người khác đã ra đi mà không được thấy, cũng không biết rằng sự hy sinh của mình có đem lại thành quả gì cho công cuộc mưu tìm tự do, hạnh phúc cho người dân Việt hay không. Nếu quả thực những tấm gương đó có soi rọi được chút ánh sáng vào tâm hồn người dân Việt, làm cho chúng ta bừng tỉnh cơn mê muội mà cùng nhau đứng lên quật khởi, lấy lại được đất nước từ tay Cộng sản để rồi toàn dân được sống đời sống mới với hạnh phúc ấm no, thì rõ ràng chúng ta là người thụ hưởng từ những hy sinh cao quý ấy.

Nhưng họ vẫn vui lòng chấp nhận hy sinh vì lý tưởng cao đẹp và một hạnh phúc của những con người đích thực ấy đã vượt lên trên lối suy nghĩ đời thường. Vậy chúng ta có nên tri ân họ và nhớ đến họ mỗi ngày, mỗi giờ trong đời sống của ta hay không?

Sự quan tâm và những hành động tích cực của mỗi người chúng ta đối với anh chị em Tù Nhân Lương Tâm trong Mùa Giáng Sinh này là câu trả lời ý nghĩa đượm đầy yêu thương nhất.

Viết như nén hương lòng thắp lên để tưởng niệm hai anh em Huỳnh Anh Tuấn và Huỳnh Anh Trí, cùng chia sẻ nỗi gian nan với các anh chị em Tù Nhân Lương Tâm đang chịu đựng thay cho cả dân tộc Việt Nam - Mùa Giáng Sinh 2016.


23.12.2016

0 comments:

Powered By Blogger