Hành trình của Luật
Nhân Quả
Lữ
Giang
Trong năm vừa qua, bão táp lại nổi lên trong Giáo
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thường được gọi là Giáo Hội Ấn Quang. Trận bão
này tuy không đẫm máu, ác liệt và bi thảm như cuộc chiến cướp chính quyền năm
1966, nhưng nó lan rộng khắp bốn phương và ai cũng có thể “tham chiến” được nhờ
hệ thống Internet tân kỳ của thế giới ngày nay. Trong khi phe Võ Văn Ái xử dụng
hai website queme.net ở Paris và tiengnoiluongtri.com ở Provo, Utah
84606 để oanh tạc, phe Thích Chánh Lạc dùng website ghpgvntn.net và chương trình IBC 57.8 của Chùa Điều Ngự ở
Little Saigon để phản pháo. Những người khác xử dụng các diễn đàn google hay
yahoo để tham chiến. Mở những “cơ quan truyền thông” này ra, đọc giả có thể thấy
được cuộc chiến đang diễn biến như thế nào.
Chùa Điều Ngự và trụ sở đài TV IBC nằm ngay trong chùa trên đường Chestnut, Westminster, Nam Cali. - Ảnh chụp tháng 12/2013.
ĐẠI
CƯƠNG VỀ DIỄN BIẾN CUỘC CHIẾN
Như
chúng tôi đã nói trong bài “Kịch bản viết và diễn khá
hay” phổ biến ngày 5.9.2013, ngày 30.8.2013 Hòa Thượng Quảng Độ
đã ra Cáo Bạch số 6/VTT/TT tuyên bố từ chức để phản đối việc Hòa Thượng Thích
Chánh Lạc “vi phạm trọng giới Dâm và Vọng với những bằng chứng cụ thể, minh
bạch không thể chối cãi!” Cáo bạch cho biết cho Hòa Thượng Thích Như Đạt,
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự đã ba lần dâng thỉnh nguyện thư yêu cầu cho Hòa
thượng Chánh Lạc nghỉ việc. Tuy nhiên, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo là Hòa Thượng
Viên Định và Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống là Hòa Thượng Thiện Hạnh lại quyết lưu
giữ Hòa thượng Chánh Lạc và còn muốn ông ta sẽ là cố vấn Văn Phòng II Viện Hóa
Đạo ở Hoa Kỳ. Ngoài ra, Hòa Thượng Thích Viên Lý, Tổng Thư Ký VPII Viện Hóa Đạo
đồng thời là Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN/Hoa Kỳ đã báo cáo với ông
rằng Hòa Thượng đã thỉnh ý Chư Tăng cả năm Châu Lục và tất cả đã đồng tình lưu
giữ Hòa Thượng Thích Chánh Lạc và cung thỉnh Hòa Thượng Chánh Lạc lên ngôi vị Cố
Vấn VPII Viện Hóa Đạo.
Ngay lập
tức, hai Hòa Thượng lãnh đạo GHPGVNTNHN tại Úc Châu và Tân Tây Lan là Hòa Thượng
Huyền Tôn và Hòa Thượng Như Huệ đã lên tiếng thỉnh cầu Hòa Thượng Quảng Độ cấp
tốc bãi bỏ cáo bạch từ chức vì “tiền đồ của GHPGVNTN” và “Tẫn xuất ác
đồ đồng lõa với tội phạm, che chở bưng bợ tội phạm phạm đại trọng giới, đó là ba
vị Tỳ khưu: Thích Thiện Hạnh, Thích Viên Định, Thích Viên Lý. Và Ba-la-di phạm
Thích Chánh-Lạc.” Ngày 3.9.2013 Hòa Thượng Quảng Độ đã chấp thuận trở lại
đảm nhận trách nhiệm và ra quyết định số 15A/VTT/GC/TT ngày 4.9.2013 ấn định lại
thành phần của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo. Hòa Thượng Thích Chánh Lạc không còn
giữ chức vụ gì trong Giáo Hội. Ngày 13.9.2013 bà Tuệ Kiếm thuộc Lực Lượng Cư Sĩ
Chấn Hưng Phật Giáo đưa ra tài liệu cho biết Hòa Thượng Chánh Lạc đã cùng với
Phạm Hoàng Vương và Bảo Quốc Kiếm âm mưu làm đảo chánh lật đổ Hòa Thượng Quảng
Độ và đưa Hòa Thượng Chánh Lạc lên làm Tăng Thống. Phía Hòa Thượng Chánh Lạc
không hề cải chính tin này.
Ngày
20.11.2012, Hòa Thượng Viên Lý, Phó Viện Trưởng VHĐ trong nước kiêm Chủ tịch
VPIIVHĐ/GHPGVNTNHN-HK ra cáo bạch cho biết thành lập trang nhà mới của Giáo Hội
tại chùa Điều Ngự lấy tên là ghpgvnth.net. Phe Võ Văn Ái cho rằng việc lập
website mới để phổ biến thông tin là một điều nên làm, nhưng ý đồ của quý Thầy
Viên Định, Thiện Hạnh, Viên Lý, ngoài mục đích thông tin, còn có chủ tâm dùng
website ghpgvntn.net để vô hiệu hóa chức năng của Phòng Thông Tin Phật
Giáo Quốc Tế, do đó phe này đã chống đối rất quyết liệt.
Ngày
9.12.2013, Hòa Thượng Quảng Độ, ban hành Giáo Chỉ số 10 chấm dứt chức
vụ:
-. Viện
trưởng VHĐ/GHPGVNTN của Hòa thượng Viên Định vì lý do “đã tự ý cùng vài người
thân tín quyết định những vấn đề quan trọng của Giáo Hội mà không thông qua Ban
Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo cũng như không thỉnh thị ý kiến của Tăng
Thống.”
-. Phó
Viện trưởng VHĐ và Chủ tịch VPII VHĐ/GHPGVNTN của Hòa thượng Viên Lý vì lý do đi
ngược lại đường Hướng của GHPGVNTN bằng cách đưa một sư quốc doanh (là Thích
Thiện Tài) lên thuyết giảng trên đài IBC và tham dự vào tổ chức của GHPGVNTN,
biểu hiện “chiều hướng hòa hợp, hòa giải với chế độ Cộng Sản hiện
nay”.
Sau
quyết định này, ngày 8.12.2012, Hòa Thượng Viên Lý từ nhiệm tất cả mọi chức vụ
liên quan đến GHPGVNTN. Ngày 9.12.2013 toàn thể VPII/VHĐ xin từ nhiệm tập thể.
Ngày 12.12.2013 Hòa Thượng Thiện Hạnh, Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống và toàn thể
VHĐ cũng từ nhiệm và ngày 19.12.2013 Ban Đại Diện GHPGVNTN Thừa Thiên Huế tuyên
bố giải thể.
Ngày
16.12.2013, Hòa Thượng Tâm Châu phổ biến “Đôi Lời Tâm
Huyết” đề nghị: (1) Hòa Thượng Quảng Độ hưu trí, giao quyền xử lý
Viện Tăng Thống cho Hòa Thượng Thiện Hạnh; (2) Võ Văn Ái nên từ nhiệm mọi chức
vụ trong Giáo Hội và chỉ giúp Giáo Hội trong việc thông tin; (3) yêu cầu các
chức vị VPII/VHĐ trở lại nhiệm vụ và (4) cải tổ cơ cấu và liên hiệp lại với Giáo
Hội tại các châu lục ngoài nước.
Hiện
nay, cuộc chiến giũa phe Võ Văn Ái và phe Hòa Thượng Chánh Lạc đang càng ngày
càng trở nên gay cấn. Đức Phật dạy rằng tất cả mọi việc
xảy ra trên cuộc đời này đều tùy thuộc ở nhân duyên. Kinh Pháp Cú đã
mở đầu bằng câu: “Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm
chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hoặc làm với tâm ô nhiễm, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo
đến như bánh xe lăn theo chân con vật kéo”.
BÁNH
XE LĂN THEO CON VẬT KÉO
Như
chúng tôi đã nói nhiều lần, kể từ ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo đến nay, trên
thế giới không nơi nào có Giáo Hội Phật Giáo, nhất là Giáo Hội Phật Giáo Thống
Nhất. Kinh Tâm Địa Quán nói Phật Giáo có 84.000 Pháp môn (Dharmaparyaya), tức vô
số con đường giải thoát. Những người cùng tu tập theo một Pháp môn họp lại với
nhau thành một Tông phái để hướng dẫn nhau tu tập cho có hiệu quả. Đức Phật
không hề thành lập giáo hội để thống nhất tất cả các tông phái Phật
Giáo.
Trái
lại, trong Kitô giáo, chính Chúa Jesus Christ đã thành lập giáo hội khi ngài nói
với thánh Peter: “Con là Peter, nghĩa là tảng đá, trên
tảng đá này, Thầy sẽ xây Giáo Hội của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng
nổi.” (Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam
meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam.) (Mát
(16,18).
Thế
nhưng năm 1964, một số tông phái và đoàn thể Phật Giáo Việt Nam đã họp nhau lại
và thành lập một tổ chức gọi là “Giáo Hội Phật Giáo Phật
Giáo Việt Nam Thống Nhất”. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân
loại Phật Giáo có Giáo Hội như vậy. Trong các Kinh Phật không hề có chữ “Giáo
Hội”, nên Phật Giáo Việt Nam phải mượn chữ “Giáo Hội”
trong Kinh Thánh của Kitô giáo, tiếng Latin là Ecclesia, tiếng Pháp
là Église, tiếng Anh là Church và tiếng Tây Ban Nha là Igreja (tất cả viết
hoa).
Tuy điều
4 của Hiến Chương GHPGVNTN 1964 nói rằng mục tiêu của Giáo Hội là “Điều hợp
hai tông phái Phật Giáo tại Việt Nam để phục vụ nhân loại và dân tộc bằng cách
hoằng dương Chánh pháp”, nhưng trong thực tế GHPGVNTN
chỉ là một tổ chức chính trị trá hình tôn giáo. Mục
đích thật sự là cướp chính quyền để thành lập một chính phủ Phật Giáo do các
tăng sĩ lãnh đạo (a theocracy) đúng như báo cáo của CIA ngày
28.8.1964. Bằng chứng cụ thể là năm 1966 Giáo Hội Ấn Quang đã tạo bạo loạn để
cướp chính quyền nhưng thất bại.
Vì là
một tổ chức chính trị trá hình tôn giáo, nên Giáo Hội đã áp dụng phương châm của
Karl Marx là “Cứu cánh biện minh cho phương
tiện”, có nghĩ là có thể xử dụng bất cứ thủ đoạn nào miễn là đạt
được mục tiêu. Hai thủ đoạn chính thường được xử dụng là (1) kích động lòng hận thù Thiên Chúa Giáo để làm động lực
đấu tranh và (2) xử dụng vọng ngữ để che đậy
cho những mục tiêu đàng sau và biện minh cho những sai lầm. Kinh Pháp Cú, ở Phẩm
Thế Gian, câu 176, có nói: “Những ai vi phạm đạo Nhất
thừa, những ai ưa nói lời vọng ngữ, những ai không tin tưởng đời sau, thì chẳng
có điều ác nào họ không làm được.”
Tuy
nhiên vì Giáo Hội Ấn Quang không có những thành phần lãnh đạo đấu tranh chính
trị chuyên nghiệp nên đã bị cả Mỹ lẫn Cộng Sản biến thành công cụ, xài xong rồi
bỏ. Chúng tôi đã tóm lược những hệ lụy mà Giáo Hội Ấn Quang đã phải gánh chịu từ
năm 1963 đến nay như sau:
(1) Làm
công cụ cho Mỹ để lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm, thành công rồi bị Mỹ loại. Nổi
lên chống Mỹ và cướp chính quyền bị Mỹ bật đèn xanh cho Quân Lực VNCH dẹp
tan.
(2) Bỏ Mỹ đi theo làm công cụ cho Mặt Trận Giải
Phóng Miền Nam, sau khi chiến thắng, đi đón “Quân Giải Phòng” về, tổ chức
“Mừng Giải Phóng” và “Sinh Nhật Bác Hồ”, nhưng sau đó bị CSVN gọi là
“Phật Giáo phản động”, 90% tiếp tục đi theo
làm công cụ cho Cộng Sản, một phần nhỏ chống lại và trở về với Mỹ.
(3) Trở về với Mỹ và bị Mỹ dùng làm con bài thí,
Giáo Hội Ấn Quang vỡ tan thành nhiều mảnh, nội bộ chia rẽ nghiêm trọng, một nhóm
lại quay về với CSVN dưới danh nghĩa “Về
Nguồn”!
RỒI
SẼ ĐI VỀ ĐÂU?
Như
chúng tôi đã nói, với một tổ chức có chủ
trương như Giáo Hội Ấn Quang thì dù chính phủ nào, Hoa Kỳ, VNCH, CSVN hay hậu
Cộng Sản cũng không bao giờ để cho tồn tại. “Hành trình của Luật Nhân
Quả” hiện nay cũng đang đi trong tiến trình đó.
Với
những thất bại thê thảm như vậy, thay vì Giác Ngộ và trở về với Con Đường Giải
Thoát của Đức Phật, một số lại đánh phá chế độ Ngô Đình Diệm và Công Giáo một
cách ác liệt hơn để che đậy mặc cảm tội lỗi, coi Vọng Ngữ
như Con Đường Giải Thoát. Nhưng Kinh Pháp Cú, ở PHẨM ÁC có
dạy:
“Khi nghiệp ác chưa thành thục, kẻ ác cho là
vui, đến khi nghiệp ác thành thục, kẻ ác mới hay là ác.”
“Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải
lặn xuống đáy biển, chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế gian
này, chẳng có nơi nào trốn khỏi ác nghiệp đã gây.”
Võ Văn
Ái chỉ là “người trợ lý” chuyển nghiệp mà thôi.
Ngày
2.1.2014
Lữ Giang
0 comments:
Post a Comment