Wednesday, July 18, 2012

CHÀO CỜ, HAY KHÔNG CHÀO!


  • Hội SÓC-TRĂNG ‘Gác’ IRCC 1-0
 Ghi chú:
– Hội Đồng hương Sóc-Trăng, Hội trưởng: Cựu HQ Đại tá Trần Thanh Điền.
– IRCC Inc., Bảo Tàng Việt; Giám đốc kiêm “thủ kho”: Cựu Đại tá Vũ Văn Lộc, tức nhà báo Giao Chỉ (cựu sĩ quan thuộc QL VNCH, do vì chê Cờ Vàng nên không chào!)
Trước tiên tác giả xin được nói ngay vì sợ nhiều người đã không còn nhớ; chữ “Gác” được dùng ở đây để mô tả một đội thể thao “ghi điểm, ghi bàn thắng” trước đối thủ, trong một trận tranh tài cao thấp về môn bóng tròn.
Tỷ số “một không” (1-0) còn gọi là “một bàn trắng”, có nghĩa bên hội thua tuyệt nhiên không gỡ được một bàn danh dự nào cả!  Đội ra quân bị thua ở đây, là Hội IRCC Inc. tức Bảo tàng Thuyền Nhân và VNCH (tạm coi là một đội “Bóng đá” của cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc)
Thoạt đọc cái đề tựa này lên, nghe giống dư âm của buổi tường thuật, trực tiếp một trận túc cầu (bóng tròn) từng được tổ chức tại Vận động trường Cộng Hòa hoặc sân Tao Đàn vào hồi trước năm 75 ở Sàigòn. Ai nấy chắc đều còn nhớ; đó là thời kỳ vàng son của phóng viên Thể thao Huyền Vũ; ông đã vang danh một thời trong giới hâm mộ môn Bóng Tròn, kéo dài suốt tới lúc Sàigòn bị mất vào tay quân xâm lược CS Bắc việt vào buổi trưa ngày 30-4-75.
Giới hâm mộ thể thao đều biết danh từ “Túc cầu” hay “Bóng tròn” (cùng nghĩa như nhau), được dùng để chỉ môn chơi thể thao rất được ưa chuộng và thịnh hành tại VN từ thời kỳ trước năm 54 tại Hà Nội (miền bắc), và miền nam, tiêu biểu là Thủ đô Sàigòn, cho tới thời điểm tháng 4 năm 75. Danh từ “Bóng tròn” hay “túc cầu” vẫn còn được dùng cho tới khi miền nam bị “dzăng hóa XHCN VC cưỡng hiếp” thay thế bằng cái tên khác là “bóng đá”, hay “bá đóng” (!)
Các chi tiết được trình bầy thêm sau đây:
1.- “Sóc-Trăng” là tên của một hội đoàn Ái Hũu; gồm những người đồng hương họp lại, cùng sinh hoạt với nhau để chia sẻ vui buồn trong cuộc sống tha hương với cảnh đời tỵ nạn CS hiện nay tại hải ngoại.
Tất nhiên các hội viên ‘đồng hương Sóc-Trăng’ cũng như bao người Việt khác trên thế giới, họ luôn ấp ủ trong lòng mối hoài bão sẽ trở về, đặc biệt được tái ngộ quê hương thân yêu (Tỉnh) Sóc-Trăng; nơi Địa linh, Nhân kiệt, là vùng đất trù phú của miền “Nam Kỳ Lục Tỉnh” khi xưa.
Hội Đồng Hương Sóc-Trăng tại San José hiện tại do cựu HQ Đại tá Trần Thanh Điền làm Hội trưởng; hoạt động cùng với Ban điều hành đương nhiệm.
2.- “IRCC Inc.” chữ viết tắt của một cơ sở, dưới hình thức một Tổ hợp Công ty (?): The Immigrant Resettlement & Cultural Center, Inc.
(Trích đoạn):
“ IRCC Inc. có tên Việt ngữ là Viện Bảo tàng VN (tức Việt Museum San Jose) được thành lập từ năm 1976 với mục đích đầu tiên là hỗ trợ vấn đề định cư, giúp những người tỵ nạn Việt-Miên-Lào đến Mỹ sau biến cố Cộng Sản thôn tính toàn thể 3 quốc gia Việt Nam, Cambodia và Lào năm 1975. Đến đầu thập niên 90s, IRCC đã mở rộng dịch vụ tới tất cả mọi sắc dân tỵ nạn hay di dân đến từ khắp nơi trên thế giới (?)…”
Được biết sau hơn 10 năm hoạt động, phong trào tiếp nhận Thuyền Nhân tạm coi như chấm dứt vào khoảng tháng 8 năm 1988 (?) do sự quan sát và thống kê của Phủ Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ; áp dụng cho những Thuyền Nhân không đủ điều kiện để chứng minh được là “Tỵ nạn chiến tranh” (War Refugees). khác nghĩa với tình trạng “Tỵ nạn Kinh tế”, đối với những người bỏ nước ra đi vào sau thời điểm đó. (Số người này được biết sau đó bị hoàn trả về nơi xuất phát).
Tổ chức IRCC Inc., như vừa trình bầy, sau này đã gây dựng được một trung tâm nhờ có dịp tạo mãi một cơ sở hiện hữu nhằm thích ứng với sinh hoạt nội bộ và có rộng chỗ để trưng bẩy. Ban điều hành chú trọng đến việc thu thập những “chúng tích” liên quan tới làn sóng người tỵ nạn nói chung là Đông Nam Á. Những tài liệu sưu tập được đem triển lãm trước công chúng tại cơ sở này. Vì thế nơi đây đã trở thành viện Bảo tàng Thuyền Nhân và VNCH toạ lạc tại San José, Bắc Cali.
Trích đoạn theo tài liệu Wikipedia:
“Viện Bảo tàng Người Việt được khánh thành tháng 8 năm 2007[1] là kết quả của sự nổ lực của cơ quan IRCC-Immigrant Resettlement and Cultural Center (Trung tâm tái định cư & văn hoá di dân), dưới sự điều hành của ông Vũ Văn Lộc.
Bộ sưu tầm được chia thành ba phần:
1950 – 1975: Việt Nam Cộng hòa và cuộc chiến vì Tự do;
1975 – 1996: Thuyền nhân và con đường tìm Tự do;
1975 – 2007: Người Việt tỵ nạn ngày nay xây dựng Tự do.
Thành phố San Jose tại miền bắc California là nơi tập trung người Việt đông thứ nhì tại Hoa Kỳ, sau Quận Cam.”
Giám đốc Vũ Văn Lộc, còn được biết là một cựu quân nhân thuộc QL VNCH; ở cấp bậc Đại Tá, cho tới năm 75. Viện Bảo tàng Thuyền nhân sở dĩ còn thấy được ghép thêm “cái đuôi” VNCH là vì ông Giám đốc Lộc, vốn xuất thân thuộc nghành Tiếp Liệu (Phòng 4 hay G4) nên trước khi “di tản” đã có cơ hội mang theo khá đầy đủ những gì thuộc “tài sản” của Quân đội. Đó là những phù hiệu, cấp bậc, huy chương đầy đủ của từng quân, binh chủng cho đến những đơn vị biệt lập trong quân lực; hiện hữu cho tới ngày cuối cùng của nền Đệ Nhị Cộng Hòa miền nam VN (30-4-75).
Được biết muốn thăm viếng Viện Bảo tàng mọi người phải mua vé vào cửa với giá khoảng vài chục đồng (US) trả cho tổ chức IRCC Inc.
Về nhân thân của Vũ Văn Lộc xem ra cũng hơi có “vấn đề”, xin đọc trích đoạn “nhận xét” về xuất sứ cuộc đời binh nghiệp của ông ta:
(Trích đoạn)
a)- “Ông nầy nổ dữ lắm, trịch thượng không coi ai ra gì trong cộng đồng, lúc tới San Jose nhiều cựu chiến binh hỏi ông ta ra Khóa nào thì Vũ Văn Lộc vỗ ngực ta đây Võ Bị ! . Mấy người Võ Bị lại không ai biết ông Vũ Văn Lộc là ai, sau nầy mới bể ra Vũ Văn Lộc thuộc Khóa Nam Định bổ sung (?)
………..
b)- “Ông VVL học khoá 5 Cương Quyết ở trường Thủ Đức. Nhưng nhảy vào tham dự Đại Hội cựu Sinh Viên Võ Bị Đà Lạt, tự khai là khoá 4 Phụ Đà Lạt và bị lật tẩy. Thử hỏi, một người không dám hãnh diện về quân trường mình xuất thân, mà mạo nhận một quân trường bạn, là loại người gì? Đáng tin không?
  • CỰU ĐẠI-TÁ LỘC ‘KHÔNG’ CHÀO CỜ (30-12-2011)
Vào dịp cuối năm vừa qua, do sự lên tiếng phản đối bùng lên của một số người tham dự bữa Tiệc Tất niên do ông Giám đốc Lộc tổ chức, dư luận mới được biết rõ sự kiện “không chào Cờ” như sau:
 “Tối Thứ sáu 30/12/2011, tại nhà hàng Phú Lâm cơ quan IRCC Inc. tổ chức tiệc kỷ niêm 35 năm nhìn lại mà Cựu Đại Tá QLVNCH Vũ Văn Lộc, Giám Đốc cơ quan, còn gọi là “IRCC 35 năm .. trầm luân”, với hơn 400 quan khách tham dự mà lại không có nghi lễ chào cờ VNCH, khiến cho ba (3) vị cựu quân nhân gồm có Ô. Nguyễn văn Báu, cựu mũ đỏ Tiểu Đoàn 2 Pháo Binh/ Sư Đoàn Nhảy Dù, Bà Thu Nguyệt và Bà Cương, cựu Nữ Quân nhân QLVNCH phản đối và bỏ buổi tiệc ra về vào lúc 8 giờ tối cùng ngày…
 “………Về phần cựu Quân nhân QLVNCH có sự tham dự của một số Quý vị Tướng, Tá như : cựu Đề Đốc Trần Văn Chơn, cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, cựu Đại Tá Trần Thanh Điền, cựu Đại Tá Vũ Văn Chiêm, cựu Trung Tá Nguyễn Mộng Hùng …“
Theo ông Vũ Văn Lộc, bút hiệu Giao Chỉ, Giám đốc IRCC Inc., tức Thuyền Nhân hay “Tổ hợp Bảo tàng Viện Việt Nam” (Việt Museum San Jose); tất nhiên có liên quan đến cộng dồng Người Việt Tỵ Nạn CSVN tại Hải ngoại; đặc biệt nói riêng tại Tiểu bang Cali. Hoa Kỳ.

Sở dĩ cần phải được nhấn mạnh thêm như thế, vì vốn sẵn có mục đích, cá nhân ông Lộc phải dựa vào sự kiện Thuyền Nhân và VNCH để dễ bề “triển khai” tổ chức này, hầu kiếm được lợi nhuận để nuôi dưỡng và điều hành trung tâm; tất nhiên nuôi sống cả mấy miệng ăn trong gia đình do số tiền lương của ông Lộc cũng có bao gồm trong đó. Ngoài ra hàng năm ông còn nhận đưọc ”phân” (fund) của chính phủ để điều hành cơ sở IRCC, trong suốt mấy chục năm qua!
Chuyện gì đã xẩy ra sau khi phát hiện sự kiện không Chào Cờ?
Theo lời tường thuật, buổi Họp mặt Tất niên do ông Vũ Văn Lộc đích thân tổ chức, nhưng lại hủy bỏ phần “chào cờ và mặc niệm” vào Lễ khai mạc như đã trình bầy.
1.- “ÔNG VŨ VĂN LỘC (IRCC) KHÔNG NGAY THẲNG”!
 Đó là đề tựa một bài viết, (hy vọng tác giả có dịp sẽ đưa lên mạng) nhắm phê bình Giám đốc IRCC Inc. đã để “lộ gian ý” qua các điểm sau đây:
a) Ông VV Lộc viện dẫn lý do không chính đáng vì: “hình thức gia đình” của Buổi tiệc Tất niên cho nên ông chủ trương không cần phải chào cờ (!); Trong khi bữa tiệc chỉ tổ chức mỗi năm một lần; Đặc biệt năm nay ông VV Lộc kỷ niệm thành quả 35 năm của tổ chức Bảo tàng Viện Thuyền nhân (và VNCH). Số người tham dự được ghi nhận lên tới 400 thực khách.
Như vậy đâu còn gọi là “họp mặt bỏ túi, tính cách gia đình”!!
 b) Ông Vũ Văn Lộc “xí gạt” niên trưởng!
Một vị niên trưởng, tức cựu Hải Quân Đề Đốc Trần Văn Chơn được mời lại dự tiệc ở nhà riêng của ông Lộc. Sau đó vì số người đến càng lúc càng đông, nên ông Lộc (theo lời tự bào chữa) phải đưa tất cả quan khách ra tiệm! Tức lúc đó chủ nhân mới vỡ lẽ ra là nhà ông ta không thể chứa nổi 400 người ! Tất nhiên ông Giám đốc Lộc cũng phải “rước” Đề đốc Chơn ra Nhà hàng Phú Lâm vào tối bữa đó.
Câu chuyện, theo miệng lưỡi đương sự, thì đã xẩy ra đúng như trên. Nhưng nếu chứng kiến được việc làm của ông Lộc, thì chắc chắn một đứa con nít cũng không thể tin được lời nói của ông ta, chứ không cần đến những người già ngang với số tuổi của ông Giao Chỉ, tức “nhũ danh” Vũ Văn Lộc. (Đừng mất công nghe Lộc nói, hãy nhìn kỹ những gì Lộc làm!”
c) Thông báo của Giám Đốc IRCC Inc.
Sau khi bị chỉ trích từ mọi phía, ông Giám đốc IRCC, Vũ Văn Lộc vội vã ra “thông báo” #1 và #2, với nhiều cách viện dẫn:

(Trích đoạn)……
“Xin thông báo để quý vị đồng hương được rõ.
Trong tiệc tất niên vừa qua của cơ quan IRCC với quan niệm sinh hoạt dân sinh xã hội đơn giản dưới hình thức gia đình thân mật nên chúng tôi không có tiết mục nghi lễ chào cờ
(và mặc niệm).
………

Chúng tôi sẽ không để các phần tử bên ngoài xuyên tạcchia rẽ giữa hàng ngũ anh em.”
………
Cái câu này ông Lộc phát ngôn, nghe sao quen quen (!) Chỉ thiếu có chữ “thế lực thù địch” là được coi như đủ bộ !
 2.- MỘT BÀI HỌC CHO CỰU ĐẠI-TÁ VIỆN BẢO TÀNG !
 “Bản tin trích đăng từ VietPress USA của Nữ Phóng Viên NGỌC DUNG”.
(http://www.vietpressusa.com/2012/03/hoi-ong-huong-soc-trang-mo-tiec-mung.html)
Thứ ba, ngày 13 tháng ba năm 2012
HỘI ĐỒNG HƯƠNG SÓC-TRĂNG MỞ TIỆC MỪNG XUÂN (2012),
ĐẠI TÁ HỘI TRƯỞNG CHỈ TRÍCH KẺ KHÔNG CHÀO CỜ VNCH.
 SAN JOSE (VietPress USA):
Trên 400 đồng hương và thân hữu của Hội Đồng Hương Sóc Trăng đã họp mặt mở tiệc mừng Xuân Nhâm Thìn 2012 vào lúc 10:00 giờ sáng Thứ Bảy ngày 25-2-2012 tại nhà hàng Phú Lâm, San Jose. Buổi lễ khai mạc với nghi thức chào Quốc Kỳ Hoa Kỳ và Quốc Kỳ VNCH cùng phút mặc niệm diễn ra thật trang nghiêm. Tiếp theo đoàn múa lân với tiếng chiêng trống rộn rã đã chúc mừng một năm mới Nhâm Thìn may mắn cho quan khách và đồng hương, thân hữu hiện diện.
“ Đại Tá Trần Thanh Điền đã nói lời cám ơn quý quan khách đến chung vui với Hội Sóc Trăng; đặc biệt là các vị như: Hải Quân Đề Đốc Trần Văn Chơn; Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chức và phái đoàn Quân Lực VNCH Hải Ngoại….v..v..
……..
Đại Tá Vũ Văn Lộc của tổ chức IRCC; các Hội Đoàn và Đoàn Thể chống cộng khác.”
Trong danh sách quan khách người ta thấy thiếu sự hiện diện của Tướng Nguyễn Khắc Bình (ông đã có mặt trong Buổi tiệc tất niên IRCC do ông VV Lộc mời tại Nhà hàng Phú Lâm, ngày 30-12-2011)
……..
Sau phần trao tặng quà lưu niệm, trước hơn 400 quan khách và đồng hương, thân hữu hiện diện cùng báo chí, truyền thông; Đại Tá Trần Thanh Điền nhân danh tư cách Hội Trưởng Hội Sóc Trăng, đã dõng dạc nói rằng: “Xin lưu ý một điều quan trọng rằng, hôm nay có chào cờ VNCH và mặc niệm các quân dân cán chính VNCH đã hy sinh với nghi thức nghiêm chỉnh.. Thế nên mai mốt Đại Tá Vũ Văn Lộc nhớ phải chào cờ VNCH đàng hoàng cho anh, chị, em được vui!” Mọi người hiện diện vỗ tay hoan nghênh và quay nhìn qua bàn tiệc nơi có sự hiện diện của Đại Tá Vũ Văn Lộc đại diện tổ chức IRCC đang ngồi cúi nhìn xuống những món ăn mà không dám cất mặt lên.”
……”
Cá nhân thực khách Vũ Văn Lộc lúc đó còn đang mải ăn (sực), làm sao mà “cất mặt lên” được! Vì ông ta cảm thấy “quê một cục”. Đó là giây phút tuyển thủ của Hội IRCC bị gác một bàn trắng (1-0), Ông Bầu Lộc, của đội “bóng đá”, không những cảm thấy bị thua đau; mà còn không thể gỡ được một điểm danh dự mong muốn !
Tiếp tục bài tường thuật:
… mới đây tổ chức tiệc đánh dấu 35 Năm Nhìn lại nhân kỷ niệm ngày thành lập cơ quan phi lợi nhuận IRCC phục vụ cộng đồng tỵ nạn Cộng Sản nhưng (ông Lộc) đã nhất định không chào Cờ VNCH đã gây phẩn nộ khắp nơi. Trong số quan khách hiện diện tại buổi tiệc của Đại Tá Vũ Văn Lộc mời lúc đó, có Đại Tá Trần Thanh Điền nên lần nầy Đại Tá Trần Thanh Điền đã công khai minh định lập trường của người chiến sĩ VNCH là tôn trọng và bảo vệ Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ nhắc nhỡ Đại Tá Vũ Văn Lộc chớ nên sống nhờ tiền Fund của cộng đồng tỵ nạn Cộng Sản mà lại từ chối chào Cờ VNCH. Cả nhà hàng rộn lên tiếng vỗ tay và hoan nghênh nhiệt liệt lời nhắc nhở của Đại Tá Trần Thanh Điền.
………..

Buổi tiêc Mừng Tân Niên của Hội Sóc Trăng mang tính đoàn kết, yêu nước, tinh thần chống Cộng cao độ và chống giặc Tàu xâm lược đã làm cho mọi hội viên và quan khách thân hữu hân hoan khi tàn tiệc ra về.. Nhưng chắc chắn có một người không mấy vui, đó là ông Đại Tá “chối bỏ cờ Vàng 3 Sọc Đỏ“ Vũ Văn Lộc của tổ chức IRCC ! ”
(Ngưng trích)

[Bài của Nữ Phóng Viên NGỌC DUNG. Hình ảnh do Trần Vũ và Nguyễn Hữu Phong - VietPress USA].
PHẦN NHẬN XÉT:
Tóm tắt sự kiện được đề cập trong bài viết, chỉ đơn thuần liên quan tới hai cá nhân đại diện cho hai Hội đoàn sau đây:
– Hội Đồng hương Sóc-Trăng, Hội Trưởng đương nhiệm là cựu Hải quân Đại Tá Trần Thanh Điền.
Viện Bảo tàng Thuyền Nhân và VNCH (IRCC Inc.) Do cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc (tức nhà Báo Giao Chỉ) làm Giám đốc.
Được biết cả hai tổ chức đều có cơ sở hoạt động tại San José, Bắc Cali.
  1. Thời kỳ ở Sàigòn, trước ngày Quốc hận 30-4-1975, người viết được biét cựu HQ Đại Tá Trần Thanh Điền, lúc đó (71-72) ông đang còn ở cấp bậc Trung Tá.
Tr. Tá Điền là một trong 3 SQ Tùy viên; của Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu, phụ trách phần Hải quân. Được biết trong vai trò SQ giữ nhiệm vụ sách cặp cho Tổng Thống, được gồm đầy đủ cả 3 ngành: Lục quân, Hải quân và Không quân.
Chúng tôi chỉ gặp những nhân vật này, mỗi khi được vào Phủ TT; tất nhiên đều là do vì công vụ. Tôi thường được nói chuyện với Đại Tá Đức (ngành Lục quân, tức SQ Tùy viên chính). Trong Dinh Độc Lập lúc bấy giờ, Đại Tá Cầm là Chánh VP của Tổng Thống Thiệu.
Cá nhân tôi chưa có dịp tiếp xúc, nói chuyện với Tr. Tá Điền.
Sau đó tôi được nghe nói ông vinh thăng cấp Đại Tá.
  1. Ở hải ngoại, tác giả có lẽ vì không định cư tại Hoa Kỳ nên trước đây không hề nghe đến tên ông Vũ Văn Lộc. Mãi cho tới sau này, mới biết ông ta nhờ có dịp đọc một bài ông giới thiệu cuốn sách The Boat People, tác giả là cô Carina Oanh Hoàng.
Do câu chuyên điểm sách, với bút hiệu Giao Chỉ, Vũ Văn Lộc chỉ biết có “ông Bố” của Carina Oanh Hoàng, nhưng chưa hề biết rõ nữ tác giả này ra sao? Đã có mối liên hệ gì với nhà cầm quyền XHCN Cộng sản Hà Nội?
Do sự kiện trên tôi đã viết một bài, tựa đề: “NHÀ BÁO GIAO-CHỈ ĐIỂM SÁCH, Nhưng “Chưa Hề Biết Tác Giả!” Cũng vậy sau vụ hủy bỏ Lễ chào cờ tại bữa tiệc Tất niên, Kỷ niệm 35 năm thành lập cơ quan IRCC Inc., tổ chức ở nhà hàng Phú Lâm ngày 30/12/2011; tôi cũng chỉ đề cập hơi “nhẹ nhàng” trong bài “Ô. VŨ VĂN LỘC (Giao Chỉ) KHÔNG NGAY THẲNG!”
Hiển nhiên cho tới bây giờ cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc cũng không hề biết người viết bài này là ai? Tuy bài được đăng dưới bút hiệu (pen pal) nhưng cả tên thiệt lẫn địa chỉ điện thư đều được lưu trữ trong Ban Quản trị của trang mạng.
Giả thử nếu biến cố, tức vấn nạn của đất nước không hề xẩy ra vào Ngày 30-4-75; chắc chắn tác giả cũng khó có dịp được ngồi nói chuyện ngang hàng với một vị cấp Đại Tá như ông Lộc.
Trong quân đội tuy đối với nhau trong tình “huynh đệ chi binh”, nhưng về thâm niên quân vụ, đương nhiên không một ai dám chối cãi vị trí niên trưởng của cựu Đại Tá Lộc. Hơn nữa với hệ thống quân giai, đặc biệt hàng ngũ sĩ quan Bộ binh, Cấp Tá cũng đã khác xa Cấp Úy gấp nhiều lần! Đấy là chưa kể nếu ông Đại Tá Lộc được phụ trách 1 đơn vị tác chiến; chắc chắn phải nắm cấp Trung Đoàn, trong tay ông bao gồm không dưới 2000 tay súng cá nhân, chưa kể thêm các đơn vị khác được tăng hay biệt phái cho ông…Trong khi nhìn lại thân phận kẻ viết bài này chỉ mới là dân “ba hoa” (dù cho có là loại “Capitain sans peur”) xét ra cũng chỉ thuộc hạng tép riu, lẫn lộn trong số vài chục Đại Úy cam phận bị “xài xể” dưới quyền của một ông Đại Tá Trung Đoàn trưởng Bộ Binh lúc bấy giờ!
Sau thái độ “không ngay thẳng” của ông Vũ Văn Lộc khi tự “thanh minh thanh nga” cho sự viêc “không Chào Cờ” tại Buổi Họp mặt Tất niên do ông tổ chức cho cơ sở Bảo tàng Thuyển nhân và VNCH, tại nhà hàng Phú Lâm vào dịp Tết năm vừa qua; Một số không ít trong tập thể người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại kết luận là lập trường quốc gia của Vũ Văn Lộc đã bị chao đảo! Nhiều bài phê bình mặc nhiên gán cho ông tội “ăn cháo. đá bát”, xem ra cũng có phần thậm từ, nhất là đối với một cụ già đã có số tuổi đời hơn 8 bó! Nhưng ngẩm xem cũng phải có một nguyên nhân chính đáng nào đó nên ông mới bị dư luận phê phán nghiêm khắc đến như thế.
Sự kiện “cơm và bát” ở đây (metaphorically) có nghĩa cùng một thứ, đó là “Thuyền nhân+ (quân đội) VNCH”. Nhờ có hai (02) thực thể này cơ sở IRCC Inc mới có cơ ngơi đứng vững và tồn tại cho tói ngày hôm nay.  Lá cờ Vàng chính là biểu tượng, đặc biệt nói riêng, của hai thực thê này. Cũng vậy, trong cuộc đời  một cựu Đại Tá, ít nhất cũng có hàng chục lần đứng nghiêm chào quốc kỳ và quốc ca. Bây giờ, bất kể vì lẽ gì, ông Giám đốc Bảo tàng Thuyển nhân và VNCH Vũ Văn Lộc hủy bỏ Lễ Chào Cờ; tất nhiên sẽ bị mang cái xú tiếng “sau khi ăn được miếng cơm rồi, ông ta đã nhẫn tâm đá cái bát đi” không cho người khác xử dụng (như ông).
Nhờ tổ chức IRCC Inc., ông có đồng lương lãnh về để nuôi sống gia đinh và bản thân, chắc Vũ Văn Lộc vì mù quáng nên không biết là đã lợi dụng danh nghĩa của từ kẻ còn sống (VNCH) đến oan hồn ngưới đã chết, đã bỏ thân xác dưới lòng biển Đông hoặc hy sinh nơi chiến trưòng!
Hỏi xem cựu Đại Tá Lộc có ”còn nhớ hay ông đã quên” !!
Trước khi bài viết được chấm dứt, tác giả chỉ muốn nhắc ông Vũ Văn Lộc, tức nhà báo Giao Chỉ, Giám đốc IRCC Inc. lời nhắn nhủ của cựu Hải Quân Đại Tá Trần Thanh Điền, như sau:
“Xin lưu ý một điều quan trọng rằng, hôm nay có chào cờ VNCH và mặc niệm các quân dân cán chính VNCH đã hy sinh với nghi thức nghiêm chỉnh.. Thế nên mai mốt Đại Tá Vũ Văn Lộc nhớ phải chào cờ VNCH đàng hoàng cho anh, chị, em được vui!
Thiện ngôn

0 comments:

Powered By Blogger