Sunday, October 23, 2011

CÒN ĐÂU BÊN BẮC QUÊ TÔI - Thùy Linh



Thùy Linh

Những năm còn ở quê nhà tôi vẫn nhớ đã nhiều lần đi qua sông Tiền bằng Bắc Rạch Miễu.

Không biết tự bao giờ, tôi thấy yêu cái thú đi Bắc lênh đênh trên sông nước lồng lộng gió. Ngồi trên Bắc lắng nghe tiếng máy ầm ì và tiếng sóng vỗ ì ạch. Được ngắm cồn Đạo Dừa với những kiến trúc rất đẹp mỗi khi Bắc chạy ngang, ngắm thành phố Mỹ Tho xinh xắn nằm bên kia sông Tiền, ngắm nhìn dòng sông mênh mông cuồn cuộn phù sa, những rặng bần xanh, những đám lục bình hoa tím lững lờ trôi theo dòng nước và xa xa là những chiếc xuồng nhấp nhô.

Ngắm hoàng hôn nhuộm vàng mặt sông, hoặc ngắm ánh trăng tròn lung linh soi bóng trên dòng … tạo nên một bức tranh quê mộc mạc với cảm giác nhẹ nhàng và bình yên.

Nhưng sự thú vị ấy không còn nữa vì những chiếc Bắc phải nhường nhiệm vụ đưa khách qua sông Tiền cho chiếc cầu treo đã hoàn thành.

Cầu Rạch Miễu được đưa vào sử dụng cũng là lúc những công nhân của bến Bắc phải từ bỏ những công việc vốn đã trở thành một phần máu thịt và sự sống còn của họ.

Những quán ăn, giải khát và quầy bánh kẹo cũng không còn bán khi không còn nữa những hành khách chờ Bắc.

Rồi đây cuộc sống của những người dân buôn bán này như thế nào khi “chén cơm “của họ bị dẹp đi …?
Rồi chiếc cầu có tồn tại lâu dài để trưng bày cho sự phồn hoa giả tạo của một bộ máy chính quyền thối nát hôm nay không?

Từ nay tôi không còn thấy bóng dáng của những chuyến Bắc thân thương. Không còn được nghe tiếng còi Bắc quen thuộc vang lên báo hiệu Bắc sắp cập bến. Không còn cảnh người xe chen chúc đứng đợi Bắc trong những ngày lễ, tết. Không còn có dịp ngồi uống cà phê chờ Bắc đến…

Cảnh vật giờ đây vắng vẻ tiu đìu. Tất cả đi vào ký ức, nhưng đọng lại trong lòng tôi nhiều kỷ niệm để vấn vương. Chia tay nhé bến Bắc thân yêu, chia tay nhé những chiếc Bắc “đưa người” miệt mài ngày đêm.

Nhớ lắm Bắc ơi!

Thùy Linh

0 comments:

Powered By Blogger