Tân Đại sứ Nguyễn Quốc Cường
CAO TRÀO THÂN ÂU - MỸ LAN RỘNG TRONG ĐẢNG CSVN , KHỦNG BỐ HỒI GIÁO QUÁ KHÍCH TRÊN ĐÀ TAN RÃ !
Hà Nhân Văn
GIÓ ĐÃ XOAY CHIỀU
Buổi tiếp tân ở tòa đại sứ Việt Nam chiều 1-9 vừa qua, một nhà báo Mỹ tham dự có cảm tưởng rõ rệt: Gió đã xoay chiều ở ngay giữa lòng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Đây là một trong mấy buổi tiếp tân thành công nhất về nhiều mặt. Tân Đại sứ Nguyễn Quốc Cường thuộc thế hệ mới, Mỹ du, tốt nghiệp Đại học ở Washington state, nói tiếng Anh lưu loát giọng Mỹ xứ "ngàn xanh" (evergreen), được ca tụng "phong thái lịch duyệt, hòa nhã, ngôn ngữ ngoại giao nhẹ nhàng (impeccable). Hầu hết là giới trẻ, từ đệ nhất bí thư đến mấy quan chức như tham tán chính trị, văn hóa, kinh tế, có ông nói tiếng Anh "no accent" như giới trẻ trưởng thành ở Mỹ. Ký giả Peter nói với Hà Nhân Văn như vậy. Qua video, mấy cô "nường" VN, tà áo truyền thống tha thướt thật diễm lệ. Peter nói: "Tôi có cảm tưởng như buổi tiếp tân ở tòa Đại sứ VNCH thời Đại sứ TKP.
Đủ mặt các đại sứ Asian, thiếu Đaisu' Trung quốc". Lạ nhỉ ? Sao lại vắng mặt ông Đai su' "liền sông liền núi", ông cử đại diện đến tham dự thôi. Quan khách Mỹ đông kỷ lục, có Phó trợ lý đại diện NT Hillary Clinton, có Thứ trưởng bộ thương mại, kể cả mấy quan chức Ngũ giác đài. Báo chí Mỹ rất thắc mắc: "Đai su' TrungQuoc, ông ở đâu ? Chắc là "ngài" dị ứng chính trị chăng ? Hay cảm thấy xa cách nhau ?". Theo Peter, đại diện ông Đaisu' TQ như chừng lạc lõng giữa các ông Đs. ASEAN và quan khách Mỹ thuộc nhiều giới tưng bừng trò chuyện. Peter nói: "Đs. Nguyễn Quốc Cường rất tự tin và tự hào Việt Nam".

TRÀO LƯU MỚI ÂU - MỸ

Đại sứ CSVN ở Hoa Thịnh Đốn bây giờ đã nghiễm nhiên trở thành số một như Đs. VN ở Liên Xô cũ. Điều này cũng không lạ. Mỹ là thị trường lớn nhất của VN hiện nay, chưa kể khoảng 15,000 sinh viên VN (trong nước) đang học ở các ĐaiHoc Mỹ, ngoài ra còn khoảng mấy ngàn cô cậu học xong ở lại Mỹ. Xem qua video, HNV không khỏi ngạc nhiên, từ Đs. Cường đến nhân viên nam nữ của sứ quán ăn mặc khá sang trọng "đúng điệu ngoại giao" với phong cách mới. Trong lòng mấy ông bà ấy như thế nào, ai mà biết "sông sâu còn có thể dò... lòng người sâu thẳm ai đo cho cùng !"

Do sứ quán VN trở thành "đệ nhất" nên từ cựu Đs. Phụng đến Đs. Cường đều là thứ trưởng. Ông Cường nguyên là Thứ trưởng đặc trách Tây Âu, có hình chụp chung với ĐucGiaoHoang Biển Đức thứ 16 ở điện Vatican, một trong mấy "kiến trúc sư" bang giao Vatican - Hà Nội. Theo đồng nghiệp Sim của HNV, từng ở Hà Nội mấy tháng, mới trở lại Hoa Thịnh Đốn, tặng HNV cuốn video về Huế ngày nay nhân Sim lủi vào Huế thăm Lm Nguyễn Văn Lý trước ngày Cha Lý bị bắt trở lại. Bộ ngoại giao Hà Nội bây giờ khác xưa rất nhiều. Các thứ trưởng thời Phạm Gia Khiêm đều có học vị Âu - Mỹ. Thế hệ Liên Xô cũ và kể cả TrungQuoc (tốt nghiệp ở Hoa Lục) đã đi qua. Cấp vụ trưởng hầu hết thuộc thế hệ mới du học ở Âu - Mỹ trở về được giữ các chức vụ then chốt. Theo Sim, "có thể nói không còn khuynh hướng thân TrungQuoc ở bộ ngoại giao HaNoi, từ thời Phạm Gia Khiêm".

Được biết, Bộ trưởng ngoại giao hiện nay là Phạm Bình Minh, 52 tuổi, con trai cựu NgoaiTruong Nguyễn Cơ Thạch mà Bắc Kinh áp lực HaNoi phải bứng ông Thạch khỏi cái ghế ngoại trưởng. Có lần ông Thạch có lẽ lỡ miệng hay do phản ứng tự nhiên từ đáy lòng, ông gọi Bắc Kinh TrungQuoc là giặc Bắc. Cũng xin ghi rõ: ông Thạch xuất thân từ con nhà tư sản Nho giáo, kháng chiến chống Pháp, cựu học sinh trường Thành chung Nam Định, đồng môn với Gs Vũ Quốc Thúc, bậc thầy của bậc thầy VNCH. Cũng như Võ Văn Kiệt, Nguyễn Cơ Thạch chủ trương hòa hợp dân tộc. Trong một cuộc điện đàm kín đáo (1990) với Tiến sĩ Phan Văn Thính, cựu Đaisu' VNCH ở Thụy Sĩ, Đức quốc và Áo quốc, ông Thạch mời Đs. Thính về VN thăm quê một chuyến (cụ Thính từ chối khéo). Ông Thạch nói rằng "Cần phải xóa bỏ di sản Quốc-Cộng". Ông nói một câu tiếng Pháp với Đs. VNCH Phan Văn Thính: "Anh là nhà ái quốc đáng kính theo cách của anh". Ông nói mỗi người phía tôi hay phía anh đều có cách yêu nước của mỗi phía. Phạm Bình Minh (PBM), liệu có thể "cha nào con ấy” chăng ? Cách ngôn Pháp có câu "tel père, tel fils". PBMinh tốt nghiệp đại học Mỹ nhưng khi đã ở trong guồng máy thì khó khăn và khắc nghiệt lắm. Năm 1991, dù là phó thủ tướng, ở trong bộ chính trị, đồng điệu với Võ Văn Kiệt, ông Thạch vẫn phải rũ áo ra đi. Thôi thì cũng đành, nói theo kiểu Mỹ "Wait and see !"

Con cháu, bạn bè định làm một lễ thượng thọ mừng HNV, tôi xin cảm ơn và lắc đầu, chờ một ngày đẹp trời trở về làng cũ "lên lão" ở nơi quê xưa "trồng dâu nuôi tằm"... biền biệt đã trên 53 năm xa cách từ thuở nhập ngũ, nói theo Mỹ "happen to be a soldier", đội chiếc mũ "bê rê" đi giày "ba đá", mang huy hiệu Quân đội Quốc gia VN, sau mũ thắt dây vàng đỏ, trên ngực đã từng gắn huy hiệu trường Võ bị Liên quân Đà Lạt (khóa trừ bị). Đêm ngày, HNV khắc khoải vọng cố hương, dù xa cách bằng ấy năm và hai bàn chân lê gót trên nước Mỹ này, một đại ân nhân, tôi vẫn còn như ngửi thấy chất bùn thơm mùi đồng ruộng chốn quê nhà "lam lũ" xưa... nhưng HNV sẽ chỉ trở về khi nào được thoải mái gắn trên nẹp áo lá cờ vàng ba sọc đỏ từ 53 năm xưa, tôi "happen to be a soldier"! Bạn bè, con cháu, anh em HNV, ai về cứ về, mỗi người đều có lý do "nhân tâm tùy sở thích", ta ở xứ tự do và tôn thờ tự do mà ! Tuy nhiên đã là người VN, trừ bọn người ngoại lai, tất cả chúng ta đều yêu nước. Yêu nước, với người Việt là đạo. Đừng quên rằng Đại Hán bành trướng xâm lược vẫn là tối hậu địch nhân cuả dân tộc Việt trong và ngoài. Nếu đạo bất hạnh, TrungCong cất quân đánh VN, ta sẽ như thế nào ? Cầm chắc sẽ thua to nếu VN vẫn như hiện tình bây giờ 2011. Nhưng sẽ thắng nếu trong ngoài đoàn kết, nhất trí, trongmột VN đổi thay, canh tân chính trị và dân chủ hóa.

SỨC MẠNH VIỆT NAM

Rõ rệt là Bắc Kinh đang hóc khúc xương Biển Đông. VN trở thành cao giá. Nhưng có giữ được cái cao giá ấy không lại là một vấn đề rất gai góc. Đái Bỉnh Quốc phải thân hành qua VN. Bắc Kinh đủ khôn khéo, thông minh hiểu rằng TC không thể đùa với lòng yêu nước của dân tộc VN, khi nổi lên sẽ là cơn sóng thần. Qua 11 lần biểu tình ở HaNoi, Bắc Kinh đã thấy sức mạnh thần thánh của lòng yêu nước trong con người Việt. Nếu được thả lỏng đôi chút thôi thì cả Sàigòn, Hà Nội đứng lên, cả nước đứng dậy !

Toàn quyền Đông Dương Pièrre Pasquier (nguyên thủ Pháp của 3 nước Việt, Miên, Lào năm 1933) trong cuốn "Nước Nam xưa" do ông khảo cứu biên soạn, gồm 9 bài học dạy công chức Pháp và cả dân Pháp về người Việt, văn hóa, định chế và cổ luật Việt, ông nói rõ: "Cái dân tộc nhỏ bé gày còm ấy, không dễ gì cai trị đâu, súng ống sức mạnh không làm cho họ sợ hãi đâu". Ông cũng ca tụng và chứng minh luật pháp cổ nước Nam văn minh lắm, "có điều vị tất các nước Thái Tây đã theo kịp. Người An Nam cho hình phạt là mọ^t cách chuộc tội, chuộc rồi thời sạch tội, người Tây cho là một vết ô nhục, du` chịu tội cũng không bao giờ rửa sạch, thời so sánh hai đằng (Tây và Nam) đằng nào có ý cao thượng hồn hậu ?" (L'Annam d'autrefois, Paris 1907, tr. 92, 1940. Bản dịch của Phạm Quỳnh "Nước Nam đời xưa", Nam Phong tạp chí, số 45, tháng 3, 1921, tr. 182-188). Tiện đây, HNV xin lỗi quí độc giả cứ hay dẫn sách nọ sách kia, cũng không ngoài lý do để các bạn trẻ có đôi chút tài liệu chính xác, ít nhất qua sử sách, hầu vững lòng tin vào lịch sử và văn hiến VN). Toàn quyền Pasquier trong một bài thuyết giảng cho công chức Pháp ở Bắc kỳ và Trung kỳ (1932), ông dạy các viên chức Pháp: "Cai trị giống dân An Nam gầy còm này phải khéo ứng xử lắm (nguyên văn: comportement) không thì họ cười cho đó. Khi họ chống chúng ta bằng những châm biếm, cười cợt thì hãy chuẩn bị va li mà chuồn về nước!” Hẳn Hán tộc cũng biết điều đó. Lý thuyết gia Đái Bỉnh Quốc đọc sử Trung Hoa chắc hẳn phải biết dân Việt đâu có ngán sợ võ lực Đại Hán, từ năm Ngô Quyền đánh tan quân Hán trên sông Bạch Đằng (938) cho đến mùa Xuân Kỷ Dậu (1789), Quang Trung phá tan hơn 200,000 quân Thanh, cả thảy VN đánh thắng Đại Hán xâm lược 7 trận lớn.

KHỦNG BỐ TRÊN ĐƯỜNG TAN RÃ

Ngày 11 tháng 9 tới đây, kỷ niệm đại biến 911 từng làm rúng động Bắc Mỹ và toàn cầu. Tạp chí Ngoại giao số mới nhất với chủ đề "Ten years after 9/11 - The rise and fall of al Qaeda" (vol. 90, no 5, Sept & Oct. 2011). HNV sẽ cống hiến quí độc giả vào một số tới. Cũng trên tạp chí này, tường thuật vấn đề khá sôi nổi "Trung quốc lớn dậy không thể tránh được chăng?" (Is China's rise inevitable?). Rõ rệt không thể tránh nổi nhưng sẽ là một TQ khác. TQ bây giờ là một TC "làm hại nước Tàu" như sông Đông đã biến mất. Suối nguồn khô cạn với đập Tam Hiệp và 46 đập khác. TC đang tự hủy văn minh TQ.

Thế là đã 10 năm sau đại biến 911-2001. Tháng năm như bóng câu qua cửa sổ. Hồi tưởng lại toàn cảnh sáng ngày 11-9, 2 chiếc máy bay cuả al Qaeda lao xuống tháp đôi Nữu Ước và một lao xuống Ngũ giác đài như cảnh trời sập! Al Qaeda đánh thẳng vào trung tâm quyền lực số 1 cuả tư bản Mỹ và toàn cầu. Bin Laden và đồng bọn lãnh đạo đã tính toán rất đúng: không sức nào có thể hạ nổi "đế quốc Mỹ". Và cũng như cựu Đại tướng Dương Kiết Trì, cựu Bộ trưởng QP TC thời Giang Trạch Dân, đã đề xuất rằng chỉ có chiến tranh khủng bố và chiến tranh sinh học đánh vào lòng nước Mỹ mới có thể hạ thủ được Mỹ. Với vụ 911, lần đầu tiên chiến tranh xảy ra ngay trên đất nước Mỹ. Thế giới Hồi giáo quá khích và TC reo mừng, liên hoan (qua internet) đến ngày 13-11, Bắc Kinh hố to, đã kịp thời chặn lại, khủng bố Jihad Hồi giáo ở ngay sau lưng TC. Thế giới tưởng rằng nước Mỹ sẽ quỵ. Quả thực sau vụ 911, nước Mỹ lảo đảo. Nhưng cũng là phúc, trong tai họa kinh hoàng này, nước Mỹ may mắn có hai cha con "cao bồi" Texas, cao bồi thứ thiệt trong hành động và tư tưởng: Đó là cụ Bush già và Bush con. Ai cũng Bush già đứng sau Bush con lại thêm diều hâu Cheney và diều hâu thượng thặng Rumsfeld với diều hâu cái đồng hành Condi Rice. Thật là đúng chỗ, đúng người theo tiêu chuẩn Mỹ "right person, right place, right time". Cùng một lúc, Mỹ tiến hành 3 cuộc chiến: quốc nội chống khủng bố toàn cầu, Iraq và A Phú Hãn. Nước Mỹ suy kiệt như ngày nay một phần quan trọng do cuộc chiến quốc nội chống khủng bố và A Phú Hãn. Một phần quan trọng khác do TC lợi dụng cơ hội vàng, lao vào tận diệt kinh tế ngay trên nước Mỹ, chơi Mỹ bằng tiền tệ.

THÊM MỘT TRẬN THẮNG LỢI

Sau 10 năm, hôm nay có thể nói, Hoa Kỳ, Canada và Tây phương đã đánh bại al Qaeda. Sau 10 năm gây náo loạn Hoa Kỳ và Âu châu, al Qaeda chưa tan rã hẳn, vẫn còn các tổ ngủ đó đây, nhưng sau khi Bin Laden đền tội, al Qaeda đang hấp hối, ngoắc ngoải. Nhân vật số 2, Bs. giải phẫu người Ai Cập Zawahiri thay thế. Nhưng tay này không đủ uy tín và hấp lực dù chàng là lý thuyết gia thánh chiến Jihaddis, sách của ông ta phổ biến khắp thế giới Ả Rập. Là một nhà chiến lược đấu tranh bạo động, ảnh hưởng sách lược CS Lênin - Xtalin nhưng ông ta không phải là lãnh tụ hành động. Hội đồng lãnh đạo Shura của al Qaeda chỉ tuyên thệ trung thành với Allah và Bin Laden. Vả lại, tài chính đã kiệt quệ. Không ai thay thế nổi Bin Laden, biểu tượng của hận thù và bạo lực. Sào huyệt ở A Phú Hãn đã vỡ. Miền Đông Pakistan, hỏa tiễn phóng vào mục tiêu với mức độ chính xác 99% không rộng hơn nửa feet! Drones là một thần linh gây kinh hoàng cho các lãnh tụ al Qaeda và Taliban. Không rõ bao nhiêu, khoảng 7 drones do CIA điều khiển. Theo NAF từ năm 2004 đến cuối năm 2010, drones đã tiêu diệt 2400 Jihadis al Qaeda và năm nay diệt được 240 tên, hầu hết là cấp chỉ huy. Một viên chức an ninh tình báo Mỹ cho biết "Chúng tôi đã loại được một số thế hệ của các lãnh tụ" (a number of generation of leaders).

Từ ngày đầu cuộc chiến A Phú Hãn, CIA đóng vai trò chủ yếu. Vẫn là lực lượng đặc biệt Alpha và người nhái. CIA ngày nay khác xưa, bao gồm cả không quân, hải quân. Máy bay không người lái là cơn ác mộng triền miên của al Qaeda ở Đông Bắc Pakistan. Còn ở Iraq, khủng bố al Qaeda với danh xưng "Quốc gia Hồi giáo" cũng xiểng niểng. Đánh Iraq, Mỹ đã lựa chọn một chiến trường lùa khủng bố Thánh chiến Jihad vào đây để giải tỏa khủng bố ở Bắc Mỹ. Ở Iraq với nhiều nhóm, hầu hết là Ả Rập ở giữa gọng kìm 2 phe Sunni và Shia. Không tìm được kẻ trọng thù là Mỹ đã rút vào các cứ điểm an toàn chiến lược. Nước Yemen đang là trận địa lớn của al Qaeda đối đầu với lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ. Somalia đang trải qua một trận đói lớn. Lãnh tụ khủng bố Somalia chết một cách lãng xẹc trung tuần tháng 6 vừa qua khi y và tài xế lái xe van đi lạc đường, chạy qua chốt an ninh của quân đội, vòng xe quay lại, bị lính bắn chết. Khủng bố Somalia đang tan rã. Còn lại al Qaeda ở Yemen, gọi là AQAP, nguy hiểm nhất, đang bị LLĐB Mỹ truy lùng, dồn vào từng cụm, làm mồi cho máy bay không người lái "drones" tiêu diệt. CIA đóng vai trò quyết định. Chiến thắng đã gần kề, một viên chức nói: "Tuyệt đối chúng tôi không muốn treo bảng: sứ mệnh đã hoàn tất". Nhưng gần như đã hoàn tất "al Qaeda nearing defeat" (Post, 7-27-2011).

Thánh chiến Jihad nằm trong giáo lý Hồi giáo, đã trên ngàn năm, cấu kết với bạo lực, bạo động. Nhưng trận gió thần dân chủ và tự do đã đổ ập tới. Jihad lung lay tận gốc. Đế quốc Hồi giáo Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ, sau đệ I thế chiến sụp đổ, Mustapha Kemal lãnh đạo thành công cuộc cách mạng thế tục, đưa Thổ tách khỏi tôn giáo, mở đường cho dân chủ tự do, dân Thổ sùng kính ông là cha già của dân tộc. Hơn một nửa thế kỷ sau, Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay là một quốc gia dân chủ văn minh bậc nhất Nam Âu mà vẫn bảo vệ giá trị và văn hóa Hồi giáo Thổ. Tunisia và Ai Cập đang theo con đường sáng lạn của Thổ, nước dân chủ đầu tiên của Hồi giáo, vẫn tôn trọng Thiên Chúa giáo và Do Thái, gắn bó với Âu, Mỹ. Một Libya mới sẽ là một Thổ Nhĩ Kỳ canh tân, dân chủ hóa và thế tục.

Trong 10 năm chiến tranh chống khủng bố, có thể nói là 10 năm Hồi giáo giết Hồi giáo, giữa giáo phái Sunni và Shia. Bản phúc trình mới nhất cho biết riêng ở Iraq, từ tháng 3-2003 đến tháng 10-2010, có 12,284 thường dân bị giết qua 1003 vụ đánh bom tự sát của 2 phía Sunni và Shia, lại thêm al Qaeda. Dân Ả Rập, Trung Đông, nhất là giới trẻ đã chán ngấy. Dân chủ lan tới, Jihad khủng bố nhanh chóng tàn tạ.

HÀ NHÂN VĂN
(5/9/2011)

-------

Duc H. Vu :

Ngày xưa bác & đảng hô hào đánh Mỹ kíu nước, đánh cho "Mỹ cút Ngụy nhào", ngày nay thì đảng VGCS âu yếm gọi "Ngụy" là khúc ruột ngàn dặm, đem chùm khế ngọt ra mời gọi vì biết trong mỗi khúc ruột ngàn dặm toàn là vàng và đô la không, còn đối với Mỹ thì đảng VGCS đã qua thời vênh váo vỗ ngực tự hào đánh thắng đại đế quốc Mỹ, giờ đây đang lạy lục van xin : "ông SAM ơi ông kíu chúng con vì thằng Tàu cộng hà hiếp con quá", trò này không khác gì nhổ xuống rồi lại liếm lên - Địt Mẹ , Ôi đẹp mặt quá !