Kẻ Khù Khờ - Lâu nay cứ nhắc đến Trung Quốc là chúng ta lại xổ ra bao nhiêu uất ức, tức giận vì sự ngang ngược của anh bạn láng giềng.
Chao ôi, mất đất, mất biển, thiệt hại kinh tế vì sự tham lam và nham hiểm của anh hàng xóm 16 chữ vàng và 4 tốt ai mà chẳng uất hận. Nhưng thật ra nếu nghĩ sâu hơn một chút ta lại thấy cần phải cám ơn anh bạn láng giềng này.
Giả sử anh bạn láng giềng cứ thật thà, tốt bụng, không gây ra mấy xung đột trên biển mà cứ âm thầm lặng lẽ triệt hạ chúng ta về mọi mặt. Để chúng ta luôn có niềm tin tuyệt đối vào tình hữu hảo rồi bất ngờ giáng họa thì liệu rằng chúng ta có đỡ kịp không?
Trong thời buổi khủng hoảng niềm tin, tranh giành hỗn độn, cư xử với nhau một cách vô cảm, nếu không có anh bạn láng giềng gây sự liệu chúng ta có thể tỉnh ngộ mà thấy rằng, ngoài việc lo miếng cơm manh áo hằng ngày, chúng ta còn phải nghĩ đén trách nhiệm vơi tổ quốc, với lãnh thổ đất đai tổ tiên để lại cho chúng ta không? Để chúng ta biết đoàn kết gắn bó hơn không?
Nếu không có những sự cố trên liệu chúng ta có thể suy ngẫm, kiểm chứng phương pháp điêu hành đất nước, cách ưng xử của chính quyền với một số vấn đề đã diễn ra để hiểu hơn năng lực thực sự và ý tứ sâu xa của những việc làm đó...?
Nêu không có sự gây hân căng thẳng đó cộng với những việc làm mang ý đồ phá hoại đất nước chúng ta bằng những việc mà báo chí đã nêu cũng như các phát biểu gay gắt của những đại biểu quốc hội đầy tâm huyết với tổ quôc, với nhân dân thì làm sao chúng ta có thể biêt được trình độ thực sự của các cơ quan tình báo của chúng ta...?
Và quan trọng hơn cả chúng ta thêm một lần nữa hiểu thêm dã tâm của anh bạn láng giềng (môi hở răng lạnh).
Cổ nhân có câu “Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng”. Ôi, chúng ta biết từ lâu rồi nhưng sao trăm trận chỉ là trăm rút kinh nghiệm...?!
K.K.K.
0 comments:
Post a Comment