Như đã lên tiếng về các ngành kinh doanh nào là Cà Phê , Vịt , Cam , Mít của các " nhà đấu tranh " trong nước và phải nói là các ngành này rất phát đạt nhất là giá cả rất được ưu đãi của người mua. Nhờ đâu mà các ngành này được thăng tiến ?! Vâng nhờ họ là những người có tên tuổi trong làng đấu tranh kèm với câu " ca dao " có thực mới vực được đạo thế là ùn ùn khách hàng và người quảng cáo từ nữa vòng quả đất ồ ạt mua để nhà dân chủ có cái ăn cái mặc hầu sống còn cho " phong trào đấu tranh ". Phải công nhận lớp hậu duệ thời nay khá hơn các tiền bối tranh đấu hồi xưa rất nhiều, đó là biết làm kinh tế rất hay, không ít các nhà tranh đấu còn sắm vét này vét nọ đi bắc xuôi nam bằng các phương tiện cao cấp như máy bay hoặc tệ lắm là xe giường nằm để tham gia hội họp , biểu tình hoặc offline không hề đắn đo như đại đa số từng lớp lao động.
Tôi biết Ngô Duy Quyền qua một cô có nick là ThumperThumper ở Paltalk, cô ta là một phụ nử có chồng là Sĩ Quan Quân Đội Hoa Kỳ có 2 con, Quyền và cô đó yêu nhau nên cô ta đã li dị chồng. Trong thời gian họ quen biết cô ta đã nuôi Quyền từ A đến Z cho đến ngày Quyền quen với " Thánh Nử " Lê Thị Công Nhân. Phải nói rằng Quyền có một người em tên là Quỳnh cậu ấy đối với tôi là một người đấu tranh thật sự nhưng Quyền thì chưa bao giờ là người đấu tranh cho đến khi trở thành chồng của " Thánh Nử " và ăn theo kiểu chồng là Bác Sĩ thì người vợ được gọi là Bà Bác Sĩ .......
Vì quen biết khá thân với cô ThumperThumper nên cô ta hay kể cho tôi nghe về họ, nhiều lần mỗi khi tôi có việc về VN cô ta luôn nhờ tôi đem máy móc , laptop về cho Quỳnh, thậm chí Hè 2007 tôi về VN ThumperThumper hẹn tôi lên Đà Lạt để gặp 2 anh chị ở Novotel Hotel nhưng tôi biện lý do để khước từ. Cũng chính nhờ sự thân quen nên trong mắt tôi Quỳnh chỉ là một thằng đàn ông sống nhờ váy đàn bà.
Vì quen biết khá thân với cô ThumperThumper nên cô ta hay kể cho tôi nghe về họ, nhiều lần mỗi khi tôi có việc về VN cô ta luôn nhờ tôi đem máy móc , laptop về cho Quỳnh, thậm chí Hè 2007 tôi về VN ThumperThumper hẹn tôi lên Đà Lạt để gặp 2 anh chị ở Novotel Hotel nhưng tôi biện lý do để khước từ. Cũng chính nhờ sự thân quen nên trong mắt tôi Quỳnh chỉ là một thằng đàn ông sống nhờ váy đàn bà.
Tôi không có gì để thù oán Lê Thị Công Nhân và Quỳnh dù biết về họ khá rõ những chuyện tốt xấu qua các bạn bè thân hữu của tôi.
Gần đây thấy Quyen Kinh Doanh Vịt dưới chiêu bài dân chủ, kêu gọi mọi người ủng hộ mua để tiếp tế cho dân oan v.v... tôi thấy đây là một " chiêu bài khốn nạn " vì họ đã lợi dụng bat cứ gì lợi dụng được để sinh lợi.
Nói về dân oan ở các công viên. Vâng họ là dân oan thật với những hình ảnh rất tang thương. Nhưng xét cho cùng họ là những người có tài sản bị cướp đoạt nên mới trở thành dân oan đi khiếu kiện để chịu mưa gió, đói khát và đàn áp của bạo quyền. Tuy nhiên tôi biết hằng triệu triệu người họ không là dân oan vì không có lấy được một cục đất để ném chim và họ còn chịu những đói khát còn hơn những dân oan đang khiếu kiện. Những người này vì không có tài sản để bị cướp nên họ không có được danh xưng oan để được các " nhà dân chủ " đấu tranh cho họ.
Quả thật họ đã thiệt thòi quá vì không có tổ chức nào mang Vịt , mang Cam, mang áo quần đồ ăn thức uống cho họ :-((
Quả thật họ đã thiệt thòi quá vì không có tổ chức nào mang Vịt , mang Cam, mang áo quần đồ ăn thức uống cho họ :-((
0 comments:
Post a Comment