Saturday, January 30, 2016

Vở kịch XII của đám cháu ngoan là để đúng quy trình giao nộp...

Le Lúc Hồ Chí Minh bôn ba “hoạt động cách mạng” chưa cướp được chính quyền, ông ta luôn mồm kêu gọi các nhân sĩ trí thức, các đảng phái yêu nước đoàn kết chống Pháp và khi thấy những cá nhân, tổ chức nào có uy tín đe dọa đến quyền lãnh đạo của Hồ, của đảng cộng sản thì ông ta giở thủ đoạn tố điêu “treo án tử”. Án tử được thực hiện từ âm thầm đến công khai, từ cho bộ hạ xuống tay sát hại đến mượn tay kẻ thù tiêu diệt nhằm loại trừ đối thủ cạnh tranh - với những cái chết bí ẩn hay đầu độc cho sống không ra sống, chết không ra chết hoặc bị đồng chí phản bội tố cáo cho địch bắt... rất chuyên nghiệp, không để lại dấu vết gì... 

Tội ác đầu độc, giết người của Hồ không có con số thống kê chính xác. Không ai biết là đã có bao nhiêu nhân sĩ trí thức, bao nhiêu người dân yêu nước - có người là thầy, là bạn chiến đấu chống Pháp, có người là đồng chí cộng sản đã chết dưới tay Hồ. Mãi cho đến khi cướp được chính quyền, bản chất hung tàn của tên cộng sản quốc tế có máu lạnh không thuyên giảm mà lại càng ra tay tàn bạo, táo tợn hơn. Đối với bất cứ ai ngáng đường, cản trở tham vọng quyền lực độc tài, độc tôn của Hồ, là Hồ thẳng tay tiêu diệt, bất kể người đó là bạn hay thù hoặc là đồng chí của Hồ cũng không là ngoại lệ. 

Việc loại trừ đối thủ cạnh tranh để chiếm ngôi vua tập thể lãnh đạo, là do Hồ “lĩnh hội’ từ quan thầy Lênin, Staline, Mao. Hành động giết người dã man, chiếm quyền lãnh đạo theo mẫu mực của Hồ, là bản sao của quan thầy Nga-Tàu đã trở thành truyền thống trong nội bộ đảng CSVN. Truyền thống thanh toán đồng chí được các lớp cháu ngoan của Hồ kế thừa, nó diễn ra âm ỉ và nở rộ lên mỗi 5 năm một lần, đúng vào lúc sắp xếp lại vị trí lãnh đạo chủ chốt như tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội, ban bí thư trung ương, ủy viên bộ chính trị, ủy viên trung ương đảng... Đó chính là lúc các đồng chí lãnh đạo đảng cộng sản lại giở trò đấu đá, tranh giành quyền lãnh đạo tối cao bôi nhọ, nói xấu lẫn nhau không tiếc lời như dân chợ búa. 

Chuyện nội bộ lãnh đạo đảng cộng sản tranh giành quyền lực xuất chiêu vu khống, xuyên tạc đồng chí, cả chục lần qua các kỳ đại hội đảng cộng sản và qua các lần thay chủ đổi ngôi của làng Ba Đình. Nhìn chung thì tình hình Việt Nam cũng rất... tình hình, cũng “vũ như cẫn”, cũng chẳng có gì mới, cũng chẳng có gì lạ, cũng chỉ là chiêu trò treo đầu dê bán thịt chó của” đảng ta”! Nghĩa là người dân Việt Nam vẫn chưa có độc lập, tự do, hạnh phúc đúng nghĩa của nó mang và khẩu hiệu “nước mạnh dân giàu, xã hội công bằng, dân chủ văn minh” vẫn tồn tại trên khẩu hiệu, vẫn là món hàng “xa xỉ” của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không cách chi để người dân với tới. 

Thực tiễn đời sống cộng sản đã chỉ ra, qua mấy mươi năm Hồ cướp chính quyền và qua nhiều kỳ đại hội đảng sắp xếp ngôi vua tập thể thì trong cái khẩu hiệu có mấy chữ tương đối ngắn gọn dễ hiểu. Trong đó có đề cập đến “dân chủ” mà Hồ và lãnh đạo đảng cộng sản đời đầu, đời giữa tới đời nay thường xuyên hô hào khan cả cổ, khô cả nước bọt nào là: “...Dân chủ là cho dân mở miệng... chính phủ của dân, do dân, vì dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân... dân chủ cơ sở, dân chủ tập trung, dân chủ mở rộng... dân chủ xã hội chủ nghĩa... dân chủ ta là dân chủ vạn lần hơn... ” Tất cả những con chữ dân chủ vừa nêu chỉ là để lừa bịp nhân dân, lừa gạt đồng chí của các tên lãnh đạo đảng CSVN.

Cụ thể như lời Hồ nói “Dân chủ là cho dân mở miệng...” nhưng người dân nào không mở miệng theo chủ trương, đường lối, chính sách của Hồ, là bị gán vào tội phản động, âm mưu chống phá: một là cho đi tù không án; hai là cho biến mất bí ẩn. Riêng những tên lãnh đạo đảng cộng sản đời giữa, đời nay cổ vũ dân chủ bằng cách chế biến các từ ngữ dân chủ đã quá hạn sử dụng, cũng chẳng khá gì hơn Hồ, cũng chỉ là bịp bợm nhấp nhá, nhấp nhứ chiếc bánh vẽ dân chủ để mị dân. 

Cụ thể là đại hội đảng sắp xếp chức danh tổng bí thư - lãnh đạo tối cao, là chuyện nội bộ gió tanh mưa máu của đảng cộng sản đấu đá, tranh giành quyền lực, có người dân nào được quyền tham gia ý kiến ý rận gì đâu mà đảng ta, qua Nguyễn Phú Trọng, vừa là nguyên, vừa là mới trúng cử tổng bí thư giở thủ đoạn “thanh toán đồng chí” để trở thành ứng cử viên duy nhất, trân tráo bố láo: 

“...Trung ương tín nhiệm bầu tôi với số phiếu gần như tuyệt đối. Tôi bất ngờ vì tuổi đã cao, sức khỏe có hạn, lo lắng vì gánh trách nhiệm rất lớn... Có đại biểu nói với tôi, đại hội này dân chủ đến thế là cùng. Đại hội này đã thể hiện tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trí tuệ...” 

Đóng cửa im ỉm có xe tăng tàu bò canh cửa để phe cánh chửi bới mạt sát nhau bên trong đại hội riêng của đảng để cướp quyền lãnh đạo như Hồ đã từng làm. Không những thế đại hội đảng còn cướp quyền dân lựa chọn lãnh đạo quản trị điều hành nhà nước, là tự quyền chỉ định nhân sự rồi tự các đảng viên đảng cộng sản bầu bán chức danh chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội với nhau, không cho người dân nào tham dự vào việc bầu bán chọn lựa. Thế mà vẫn mồm loa mép vãi bảo là tổ chức bầu cử dân chủ cao độ và được tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tiến sĩ ngành xây dựng đảng “diễn nôm” dân chủ của đảng ta như sau: 

“... Nguyên tắc của đảng là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách chứ không chuyên quyền. Đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân chứ không phải làm hay làm tốt thì vơ vào công lao của cá nhân, làm dở thì đổ cho trách nhiệm tập thể. 

... Đứng đầu mà độc đoán, chuyên quyền thì làm sao dân chủ. Tôi không tiện nói tên nước nào, nhưng một số nước cứ nói dân chủ mà một cá nhân quyết định hết thì chưa biết ai dân chủ hơn ai. 

... Như Đại hội đã đưa, mục tiêu của chúng ta xây dựng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, trước mắt là phấn đấu để nước ta trở thành một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Về dân chủ, các bạn biết hơn tôi qua quan sát sinh hoạt của Quốc hội, Chính phủ và các địa phương. Tuy nhiên, dân chủ vẫn phải có kỷ cương. Dân chủ mà thiếu kỷ cương sẽ rối loạn, không thể ổn định để phát triển được. Dân chủ và kỷ cương phải nhìn biện chứng, đảm bảo cả 2, không thể tuyệt đối hóa mặt nào... ”

Nghe Nguyễn Phú Trọng “diễn nôm” dân chủ mới thấy ông ta thấm nhuần tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh rất nhuần nhuyễn và người dân Hà Nội gọi ông ta là Trọng lú quả là không sai! Nếu ông không lú và có tí não không cần phải dài dòng văn tự, chỉ cần đối chiếu kết quả của hai nền dân chủ tư bản và dân chủ cộng sản sẽ thấy thể chế dân chủ nào đã tương đối đạt được mục tiêu “Nước mạnh dân giàu, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. Thật ra nếu có não, chỉ cần ông Trọng nhìn vào kết quả khách quan thì ông ta sẽ không nói ngu như này“...Dân chủ mà một cá nhân quyết định hết thì chưa biết ai dân chủ hơn ai...” Có đúng vậy không ông tổng bí lú?

Lẽ khác nếu có não chắc chắn ông tổng Trọng sẽ thấy, là sau mấy mươi năm áp dụng dân chủ tập trung, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách của cái gọi là dân chủ xã hội chủ nghĩa đã dẫn đưa dân nước đi về đâu, địa ngục hay thiên đàng? Tập trung dân chủ của tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách đã dìm dân, nước nằm dưới vùng trũng đói nghèo, lạc hậu, chậm tiến với một xã hội băng hoại suy đồi, một tầng lớp cán bộ đảng viên tham lam ngu dốt mất hết tính người nắm độc quyền lãnh đạo nhà nước, xã hội. Và với cái gọi là dân chủ tập trung, vừa mới được chế biến thành dân chủ xã hội chủ nghĩa trong văn kiện đại hội đảng, cũng chỉ là làm mới những cụm chữ cũ thế thôi! 

Thực tế đời sống chính trị của cái gọi là dân chủ tập trung, dân chủ xã hội chủ nghĩa, là nguồn gốc sản sinh ra đám quan tham đảng viên - những con thú đội lốt người làm giàu bằng sự cướp bóc xương máu của dân, của nước và thế mới có những phát ngôn ngu đến độ không tưởng tượng được về cái gọi là tiêu chuẩn để được tuyển chọn vào làng Ba Đình “làm việc nước” có nội dung như sau:

“Một là phải có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, nói đi đôi với làm, gắn bó mật thiết với nhân dân, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động. 

Hai là phải có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích dân tộc;

Ba là phải có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu, được cán bộ, đảng viên và quần chúng tín nhiệm; có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc; bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng... ”

Thú thật đọc những tiêu chuẩn, điều kiện cho những đảng viên tham gia “trung ương đảng, bộ chính trị...” do đảng cộng sản, chính xác là do Nguyễn Phú Trọng đề ra, cũng chỉ là những ý tưởng, những con chữ cũ được làm mới như: một là trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin thì còn chỗ đâu để yêu nước sâu sắc; hai là có phẩm chất đạo đức, có lối sống trong sáng thì từ trước đến nay những thằng cộng sản tham gia việc nước đều là những thằng vô đạo đức, không trong sáng phải không nè? 

Chắc hẳn khi nghe nói đến tiêu chuẩn, điều kiện để cho những tên đảng viên cộng sản tham gia chính trường, ngay đến cả Chúa, Phật, Thánh Nhân ngồi trên bàn thờ còn phải nổi nóng nhào xuống chửi thề: “Đỗ Mười bọn vô đạo đức chúng bây hiện nguyên hình là quân thú vật còn chối cãi nữa không?” 

Chắc chắn qua vở kịch diễu dở XII chẳng còn ai mơ hồ không biết là tên lãnh đạo cộng sản đương thời nào lên làm lãnh đạo thì cũng thể hiện tư tưởng, đạo đức tay sai bán nước cầu vinh của Hồ Chí Minh, chẳng có gì phải bàn cãi cho tốn hơi sức. Một lần nữa qua đại hội đảng XII xác định, tên lãnh đạo cộng sản nào cũng là quân nô lệ Hán nô, từng bước thực hiện ý đồ giao nộp từng phần lãnh thổ cho quan thầy Trung Nam Hải để cuối cùng biến Việt Nam thành một tỉnh như Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông trực thuộc trung ương Bắc Kinh đã hiện rõ... 

Thời nay với phương tiện thông tin hiện đại, đa phần người dân Việt Nam trong ngoài nước, có quan tâm theo dõi những kỳ đại hội đảng đã qua cũng như đại hội hiện nay ai cũng biết, là tên lãnh đạo cộng sản nào giỏi giở trò, nhiều bùa phép triệt hạ đồng chí lên làm vua tập thể đều được sự chuẩn thuận của quan thầy Bắc Kinh. Do đó chúng đích thực là hán nô, là sự thật không thể chối cãi và tên hán nô nào lên làm lãnh đạo đều không thể đi chệch hướng mà bắt buộc phải đi theo lối mòn đảng độc quyền lãnh đạo, theo thể chế độc tài toàn trị, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hòa quyện với điệp khúc con đường xã hội chủ nghĩa là do bác đảng, do toàn quân, toàn dân lựa chọn... “láo”của bọn Hán nô dưới sự chỉ đạo của Trung Nam Hải. 

Tóm lại tất cả các thứ không thể chệch hướng trong vở kịch đại hội đảng XII do các đào kép đại biểu đảng viên diễn đích thực là từng bước... từng bước để bọn Hán ngụy cộng sản giao nộp Việt Nam cho đúng kỳ hẹn hợp đồng bán nước của Linh-Mười-Đồng ký kết ở Thành Đô năm 1990 của thế kỷ trước. 

30.01.2016

0 comments:

Powered By Blogger