Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ kết thúc trong những ngày tới.
Thực tế, chỉ có 4.5 triệu đảng viên quan tâm xem mình sẽ leo lên đến nấc thang nào, và xếp tương lai của mình là ai để chuẩn bị “bưng bê”. Đảng của mình có vững thì gia đình mình mới phất.
Đại đa số trong 93 triệu công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam chẳng có tí ti ảnh hưởng nào đến quyết định của 1,500 đại biểu tham dự Đại hội 12. Những vị này cũng đã được Bộ Chính trị phát cho 1 cuốn cẩm nang nên cứ thế mà vổ tay, bỏ phiếu đúng kiểu “đảng cử, dân bầu”.
Dự đoán vô-căn-cứ cũng giúp cho giới truyền thông có việc làm nhộn nhịp suốt mấy tháng qua, bỗng dưng cuốn theo chiều ảo tưởng vốn là bản chất của chủ nghĩa Mác-Lê.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dùng mọi thủ thuật để độc diễn được giới truyền thông lề phải lẫn lề trái cố tình mô tả như một nhân vật độc lập đối với Trung Quốc và có tư tưởng, chủ trương đổi mới ví như Mikhail Gorbachev của Liên Xô!
Cách lập luận của họ tập trung vào 2 điểm chính: Đảng Cộng sản có công với đất nước, Nguyễn Phú Trọng không “lú” mà rất minh mẫn, đáng tin.
Cho rằng Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn có hoài bão lớn để Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm Châu e rằng khó thuyết phục.
Tại Đại hội Đảng Toàn quốc năm 1951, Hồ Chí Minh đã nói “Đảng ta có chủ nghĩa cách mạng nhất là của 3 ông Marx, Engels, Lenine, có một Tổng tư lệnh là ông Mao Trạch Đông”. Hồ trả lời một nhà báo Pháp về lý do chưa viết tư tưởng, lý luận đấu tranh “Bác Mao đã viết cả rồi”.
Lê Duẩn chiến đấu với Trung Quốc do ngả hẵn vào vòng tay Liên Xô vì Mạc Tư Khoa muốn hất Bắc Kinh ra khỏi địa bàn Đông Dương.
Cho rằng Đảng Cộng sản có công giành độc lập, thống nhất đất nước hoàn toàn thiếu-thuyết-phục.
Ngày 11-03-1945, Vua Bảo Đại ký đạo dụ “Tuyên cáo Việt Nam độc lập”, huỷ bỏ Hoà ước với Pháp năm 1884 cùng các hiệp ước bảo hộ khác, thống nhất Bắc, Trung, Nam kỳ.
Ngày 18-08-1945, Đảng Cộng sản đảo chính nhằm thực thi đường lối cách mạng bạo lực của chủ nghĩa cộng sản gây ra cuộc chiến từ 1945-1975 làm chết 4 triệu người Việt Nam và đất nước tan hoang, lòng người ly tán.
Lê Duẩn nói “ta đánh Pháp, đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc, là đánh cho Liên Xô”.
Trong khi đó, 14 nước Á Phi cùng hoàn cảnh bị thực dân trắng cai trị đã giành được độc lập trước 3 nước Đông Dương 30 năm với thiệt hại không đáng kể nhờ tiến hành cách mạng bất-bạo-động.
Chỉ có Đảng Cộng sản thắng và áp đặt chế độ toàn trị tàn ác, man rợ đối với dân chúng hơn cả thực dân Pháp như một số cán bộ cộng sản cao cấp từng sống dưới hai thể chế đối nghịch thú nhận công khai.
Trả lời phóng viên báo Giáo dục Việt Nam ngày 23-01-2016, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Tiến sĩ Vương Đình Huệ cho biết “gần 50 quốc gia công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, ký kết 90 Hiệp định thương mại song phương, gần 60 Hiệp định khuyến khích đầu tư, 54 Hiệp định chống đánh thuế 2 lần”.
Sự công nhận vì lý do chính trị chứ không do Việt Nam đã thực thi đủ tiêu chuẩn nền kinh tế thị trường tự do nên các nhà lãnh đạo cứ phải cầu xin đối tác. Khi Nguyễn Phú Trọng đề nghị công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường chỉ được Tổng thống Barack Obama trả lời “Việt Nam đang hướng tới nền kinh tế thị trường”.
Việt Nam chưa bao giờ hưởng lợi trọn vẹn từ các Hiệp ước đã ký với quốc tế vì Việt Nam không thực sự có nền kinh tế thị trường tự do đúng nghĩa.
Đại Hàn, Đài Loan, Tân Gia Ba, Hồng Kông chỉ cần 30 năm bước vào kinh tế thị trường tự do đã từ nghèo nàn trở thành giàu có, phát triển mọi mặt.
Năm 1972 lợi tức bình quân đầu người của Đại Hàn chỉ có 100 USD mà nay đã lên tới 36,000 USD, đứng thứ 29 thế giới.
Trung Quốc đổi mới từ năm 1978 mà nay lợi tức bình quân đầu người chỉ được 8,200 USD dù có nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới.
Việt Nam đổi mới đợt 1 từ năm 1986 với lợi tức bình quân đầu người 556 USD mà nay chỉ được 2,100 USD.
Làm sao có thể ca tụng tài năng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà không hổ thẹn?
Chưa có nước cộng sản nào trên thế thực sự giàu có, bình đẳng xã hội ngoại trừ các dữ kiện, số liệu thổi phồng, chẳng ăn được.
Cho rằng Nguyễn Phú Trọng không thân Trung Quốc vì trong sạch nên khó bị mua chuộc.
Hồ Chí Minh không tham nhũng mà vẫn thân Trung Quốc đã đưa tư tưởng Mao Trạch Đông và cương lĩnh Đảng Lao Động Việt Nam, áp dụng kiểu mẫu Cải cách ruộng đất phi nhân của Bắc Kinh.
Trong các Tuyên bố chung Tập Cận Bình-Nguyễn Phú Trọng đều lấy “đại cục” làm trọng, đồng nghĩa với coi nhẹ quyền lợi dân tộc. Bắc Kinh chỉ cần nắm được khối óc của giới lãnh đạo Việt Nam là điều khiển được mọi hành động.
Lệ thuộc tư tưởng là loại lệ thuộc triệt để, nguy hiểm nhất.
Nguyễn Phú Trọng sử dụng chống tham nhũng theo mô hình kiểm soát quyền lực tuyệt đối của Tập Cận Bình.
“Tham nhũng quyền lực” đồng nghĩa với “hối mại quyền thế” tạo điều kiện cho mọi hành vi tham nhũng trong xã hội.
Từ khi danh sách Tứ trụ được công bố đã nổi lên xu hướng thân Trung Quốc, chê trách biện pháp Hoa Kỳ, Phi Luật Tân đối phó với Bắc Kinh.
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Trần Bình Quân nói với báo chí hôm 23-01-2016 “Chúng ta có đủ cơ sở pháp lý để khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, nhưng, chúng ta kiên trì giải quyết bằng biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế”.
Viên chức này hàm ý đến việc đàm phán về Quy tắc Ứng xử Biển Đông, COC, mà không cần lôi Bắc Kinh ra toà.
Năm 2012, Bắc Kinh ký vào Tuyên bố Ứng xử Biển Đông sau 10 năm đàm phán, nhưng, thường xuyên vi phạm. Bắc Kinh muốn đàm phán COC nhằm ngăn chặn các nước yêu sách chủ quyền Trường Sa đưa ra Toà án Trọng tài Thường trực về Luật Biển, PAC.
Bài “Biển Đông: Nước sông không phạm nước giếng ” trên báo Giáo dục Việt Nam ngày 22 tháng 1 đã cảnh cáo Việt Nam không thể tin vào Hoa Kỳ vì siêu cường duy nhất đang bị kẹt ở nhiều nơi trên thế giới nên có nhiều thứ để đổi chác với nhau.
Tác giả này khuyến cáo “không phải theo nước này đánh nước kia như 1 trong “3 không” của Việt Nam .
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Ashton Carter tuyên bố hôm 23-01-2016 “Chúng tôi muốn có quan hệ tốt với Ấn Độ và Việt Nam mà không yêu cầu họ đứng về phía nào”.
Khi các quốc gia cùng thấy chung một mối nguy cơ tất phải hợp sức ngăn cản vì đứng đơn độc chỉ làm mồi cho chủ nghĩa bành trướng bá quyền.
Việt Nam đã xoay chiều có thể rơi vào tình trạng kinh tế do Trung Quốc thao túng, không thể xa rời thể chế toàn trị, khuyến khích Bắc Kinh đoạt thêm một số thực thể ở Quần đảo Trường Sa.
Đại-Dương
Jan 25, 2016
------
Tài liệu tham khảo:
Is China Interfering in Vietnam’s Politics With Its South China Sea Moves? (The Diplomat)
Is China Interfering in Vietnam’s Politics With Its South China Sea Moves? (The Diplomat)
The Ugly Thugs Running Vietnam Aren’t Experimenting With Democracy (Foreign Policy)
Vietnamese speak about their expectations from new leaders (AP)
Longtime rivals: A look at complex Vietnam-China ties
GS.TS Vương Đình Huệ: “Rộng mở con đường thịnh vượng của đất nước” (GDVN)
Ông Nguyễn Phú Trọng có thể thực hiện cải cách về thể chế chính trị? (ANH BA SAM)
Mỹ không yêu cầu Việt Nam, Ấn Độ phải chọn “phe” nào (GDVN)
Việt Nam có thể tiến hành cải cách chính trị hay không? (RFA)
0 comments:
Post a Comment