Thursday, January 28, 2016

Bèo thay nghề thủ tướng và cao quý thay nghề bán vé số dạo

“Ở An Giang, có những người tàn tật, đi bán vé số bằng xe lăn có thể bán mỗi ngày 3000 tờ”. Đây là khẳng định của ông Hồ Kinh Kha, giám đốc sở tài chính tỉnh Tiền Giang (1). Theo tính toán, tiền lãi cho một tờ vé số là 1.100đ. Nếu mỗi ngày người tàn tật bán được 3000 tờ như ông Kha nói thì thu nhập hàng tháng của họ sẽ xấp xỉ 100.000.000 đ (một trăm triệu đồng)!!!

Hãy nhìn vào hoàn cảnh thực tế của những người tàn tật bán vé số. Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng ít nhất một lần trong đời, hoặc hàng ngày nhìn thấy người bán vé số dạo trên đường. Đa số họ là những người già, người vô gia cư, những em bé mồ côi, những người quá nghèo khổ và những người tàn tật. Nhiều người lê lết với bộ quần áo rách rưới, có người chống nạng hay khá hơn sắm được chiếc xe lăn làm phương tiện. Họ lang thang khắp nẻo đường- góc phố, đến từng công viên- quán xá để cầu cạnh, mời mọc người đi đường mua cho một vài tấm. 

Nghề bán vé số dạo may lắm chỉ đủ nuôi sống bản thân. Mỗi khi tiết trời xấu, mưa bão triền miên họ phải giảm khẩu phần ăn trong ngày, thậm chí còn nhịn đói vì ế hàng. Đã là bán vé số dạo thì tất nhiên phải đi bộ (đối với người khỏe mạnh) hoặc ngồi xe lăn, chống nạng, lê lết trên đường (đối với người tàn tật). Rồi mời chào, chờ đợi người mua. Giả sử một người đi bán từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm, giỏi lắm cũng đi được hết vài con phố, mời được vài chục, hay cứ cho là vài trăm người. Trong những người khách, có phải ai cũng mua đâu. Mà nếu mua, cũng chỉ được một vài tấm vé. Mua vì lòng trắc ẩn, vì thương cảm, cũng có khi mua để người bán đi nhanh cho khỏi phiền. 

Họ, những người tàn tật bán vé số thậm chí luôn phải đối mặt với nạn cướp giật, bị bắt nạt. Và không ít người trong số họ bị người đời coi thường hoặc thương hại. Chả lẽ, mỗi tháng kiếm cả trăm triệu lại chọn một cuộc sống lầm lũi, thiếu thốn, cực thân và chấp nhận sự thương hại hoặc thiếu tôn trọng của người đời? Hay là ông Kha có ý vu khống họ “giả vờ”, là “diễn trò” để lừa thiên hạ? 

Ông Giám đốc Sở tài chính Tiền Giang còn khẳng định “đối tượng mua vé số chủ yếu là người có tiền, còn người nghèo chỉ mua 1-2 tờ, số lượng không đáng kể.” Không biết ông căn cứ vào đâu để khẳng định những gì ông đã nói. Nhưng mỗi ngày, một người tàn tật ngồi trên xe lăn bán được 3 ngàn tờ vé số và đều đặn ngày nào cũng thế, là điều không thực tế. 

Nếu như lời khẳng định của ông Kha, giám đốc sở tài chính tỉnh Tiền Giang là có cơ sở, thì không riêng người tàn tật mà hầu hết những người bán vé số dạo, từ Nam chí Bắc, đều là những nhà tỉ phú. Các cơ sở kinh doanh sản xuất trong nước có lẽ đều đóng cửa vì thiếu vắng công nhân. 

Theo lời ông, chắc chắn người người, nhà nhà trên khắp mọi miền đất nước đều đổ xô đi bán vé số với mức thu nhập “siêu khủng”. Tất nhiên, so với lợi nhuận bất chính thu được từ tham nhũng thì mức thu nhập “siêu khủng” này còn thua xa. Và biết đâu nạn buôn bán ma túy, buôn bán trẻ em và nhiều tệ nạn xã hội khác cũng được đẩy lùi hoặc hạn chế vì giới tội phạm, giới làm ăn bất chính đã chuyển ngành sang bán vé số dạo. 

Hãy làm một phép so sánh nho nhỏ giữa nghề bán vé số dạo của người tàn tật với nghề làm thủ tướng ở Việt Nam. 

Theo, đại diện Văn phòng Chính phủ cho biết thì lương của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có hệ số 12,5. Cộng tất cả các khoản phụ cấp chức vụ, và trừ tiền đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tổng số lương Thủ tướng nhận mỗi tháng chỉ hơn 17 triệu đồng. (2)

Thì ra mức thu nhập của ông thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam nó “bèo” đến thế sao? Và cũng lạ, thu nhập của ông chỉ xấp xỉ 1/6 mức thu nhập của một người tàn tật làm nghề bán vé số dạo, nhưng con cái ông vẫn đi du học ở những nước tiên tiến nhất thế giới. Con gái ông Dũng, dù còn rất trẻ đã nắm vị trí cao nhất ở những công ty, tập đoàn kinh tế thuộc các lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, chứng khoán và đầu tư tài chính. Hai người con trai ông Dũng sau khi về nước đều giữ vị trí cao trong bộ máy cầm quyền. Và việc ông được cho là chủ nhân của những tập đoàn kinh tế, của những khối tài sản khổng lồ không phải là không có cơ sở. 

Thế mới hay, bèo thay nghề thủ tướng và cao quý thay nghề bán vé số dạo, ông Kha nhỉ? 



______________________________________

Chú thích


0 comments:

Powered By Blogger