Friday, August 1, 2014

Người Việt lùn!?

Trước thế chiến thứ hai có lẽ vì lý do kinh tế chưa phát triển, đa phần người Châu Á thấp bé so với người các châu lục khác. Trong đó có người Nhật, có lẽ vì thường đậm người nên ta trông có vẻ thấp hơn, vì thế người ta hay gọi là Nhật lùn Nhưng sau thế chiến thì tầm vóc người Nhật phát triển tỷ lệ thuận theo nền kinh tế đất nước. Chỉ trong vòng hơn một thập niên. Từ một đất nước điêu tàn sau chiến tranh. Đã vươn vai đứng dậy, kinh tế phát triển ngang bằng các nước hàng đầu trên thế giới. Chỉ qua một hai thế hệ tầm vóc thanh thiếu niên người Nhật, cũng không còn thua người Tây phương bao nhiêu. để lý giải sự thành công và phát triển của người Nhật, theo tôi có mấy nguyên nhân chính như sau:

- Một là tính cách của người Nhật là tuyệt vời, chính tinh thần dân tộc cao của họ mới có những đức tính: Đoàn kết, kỷ luật, dũng cảm và chịu khó...

- Hai là Họ có những nhà lãnh đạo có đức có tài, biết nhìn xa trông rộng, để định hướng và điều hành đất nước, đạt được những mục tiêu mà họ đặt ra, điển hình nhất là Minh Trị Thiên Hoàng.

- Điều thứ ba quan trọng nữa là trong giai đọa đó, nước Nhật không bị nhiễm độc bởi làn sóng "Đỏ" đang lan rộng và tàn phá rất nhiều nước trên thế giới.

Cho đến ngày nay, đa phần các nước Châu Á đã thoát ra khỏi tình trạng lạc hậu, đói nghèo, cùng phát triển mà người ta đánh giá là vùng kinh tế năng động nhất trên thế giới. Ngoại trừ một số nước như Bắc Hàn, Lào, Banglađét...Trong đó có Việt Nam.

Kính thưa quý vị! Tôi xin dẫn chứng một số điểm thấp kém cơ bản của người VN mà ai cũng thấy.

1 - Lùn về tầm vóc. Sau thời gian mở cửa thì kinh tế có cải thiện ít nhiều, cùng vói sự cải thiện đó thanh niên con nhà khá giả, nhất là con em những người trong bộ máy chính quyền, có dư tiền bạc để ăn uống hưởng thụ, thường đi đến béo phì, còn đa phần thanh thiếu niên ở nông thôn, công nhân, nông dân vẫn thấp bé vì thiếu đói, suy dinh dưỡng.

Báo tuổi trẻ gần đây có thông tin người VN thấp bé hơn người trong khu vực, có công trình nghiên cứu và dẫn chứng đàng hoàng. Để so sánh nếu có dịp như một trận bóng chẳng hạn. Giữa một đội VN dù nam hay nữ, với các đội khác trong khu vực, ta cũng thấy sự khác biệt về tầm vóc.

Người Việt luôn thấp bé hơn.

2 - Lùn về trí tuệ: Nếu trên văn bằng và học vị, thì người VN là một trong những nước có nhiều người có học vị cao nhất thế giới. Nhưng ai cũng biết những học vị đó, đa phần chỉ là để trang trí. Bằng thật học giả, nếu có học thật đi nữa thì cái học đó chỉ là từ chương, nhồi nhét đối phó, mục đích học chỉ là kiếm được một cái bằng, từ đó để kiếm được một cái ghế, hay một địa vị trong xã hội, đâu có phát huy hay ứng dụng được những sở học của mình mà giúp ích cho xã hội.

Trong cả nước có cả mấy chục ngàn giáo sư hay tiến sĩ, đã có được mấy công trình khoa học cho ra hồn. Có chăng về máy móc nông nghiệp, giống lúa... và cả máy bay, cũng là nhưng công trình nghiên cứu của những người nông dân hay công nhân ít học.

XHCN là một xã hội mà giá trị con người được đánh giá trên quyền lực và tiền tài. Còn văn bằng và học vị chỉ là những phương tiện để đạt đến mục đích đó. Vấn đề sở hữu trí tuệ chỉ là hình thức. Các nhà khoa học không sống được bằng tiền lương, chính đáng của mình thì đân
tộc đó thấp kém về trí tuệ là lẽ đương nhiên.

3 - Lùn về nhân cách và tính cách: Những ai đã từng thấy những tấm bảng cấm ăn cắp ở các siêu thị nước ngoái. Một số trí thức công nhận khi ra nước ngoài rất ngại và xấu hổ khi phải nhận mình là người VN, vì người ta nhìn mình với con mắt khác hẳn.

Khi một người đã có nhiều thành tích ăn cắp ở nước ngoài. Vì có thân thế mà được phụ trách một chương trình, dạy và phổ biến văn hóa trên VTV cho cả nước thì mới thấy nhân cách người Việt suy đồi, hỗn độn như thế nào. Thực tế ngày nay khi bước chân ra đường là gặp ngay nguy hiểm, tai nạn giao thông, thực phẩm độc hại, ô nhiễm môi trường...Cả một tỷ thứ nó bao vây lấy ta, mà ta không thể ngừa trước được. Vấn đề đó cũng chỉ là hậu quả của một nhân cách đạo đức của một xã hội đã suy thoái trên tất cả các lãnh vực. Nhất là các lãnh vực luôn được người Việt xưa tôn trọng như giáo dục và y tế. Qua vụ giàn khoan HD981 chúng tôi nhận thấy. Nhân dân tỏ ra vô cùng bức xúc, nhưng để bày tỏ thái độ phản đối thì chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong dân chúng, cao điểm là ngày 1/5, có những cuộc biểu tình ở các thành phố lớn như Sài Gon, Hà Nội sau đó nhà nước ra tay trấn áp thì tất cả lại đâu vào đó như không có gì, thanh thiếu niên của ta bây giờ như đàn cừu để nhà nước chăn dắt.

Kính thưa tất cả quý vị! Tất cả những nhận xét trên của tôi thật bình thường bất cứ ai cũng có thể nhận ra được, nhưng có một điều bất thường là tất cả chúng ta đều chấp nhận sống chung với những điều dối trá, sự phi lý và sự hèn kém đó với thái độ cam chịu. Mặc nhiên với thái độ đó, tự thân dân tôc ta đã là những người nô lệ. Để xảy ra tình trạng này chắc đảng CS và ông Hồ sẽ phải là những người chịu trách nhiệm chính.

Chúng tôi xin đưa ra một số nhận định về đảng CSVN và ông Hồ với thái độ bình tĩnh và khách quan nhất, để tìm ra nguyên nhân đã đưa VN đến tình trạng này và để tất cả mọi người chúng ta tìm ra giải pháp cấp bách khả thi, và hiệu quả nhất cho VN chúng ta hôm nay.

Phong trào CS được hình thành và phát triển khoảng giữa thế kỷ 19. Thế kỷ 19 là thế kỷ của những ứng dụng khoa học kỹ thuật và những phát minh mà hình thành nên những nhà máy công nghiệp với quy mô lớn. Cần khá nhiều công nhân, do đó đã trở thành một lực lượng, một giai cấp đáng kể. Sự mâu thuẫn giữa giới chủ và người thợ đã kich thích Karl Marx và EnGel viết lên cuốn tư bản luận về CSCN. Mục đích là cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nông dân, dành lấy chính quyền mà tổ chức một xã hội công bằng và hợp lý hơn. Một thế giới đại đồng không có biên cương, không có quốc gia, ở đấy mọi người như nhau không có chủ không có thợ. Mọi người làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Một giấc mơ quá đẹp nhưng hoàn toàn viễn vông, không tôn trọng những quy luật khách quan của cuộc sống. Nhưng trong bối cảnh lịch sử của giai đoạn ấy, lại rất phù hợp cho những tay hoạt đầu chính trị. Khai thác sự lớn mạnh và sự mâu thuẫn về quyền lợi của giai cấp công nhân. Lấy công nhân, nông dân làm hậu thuẫn để dành lấy chính quyền, mà hình thành nên những nhà nước cai trị độc tài sắt máu. Điển hình nhất là LêNin với CHLBXV. Còn với Mao Trạch Đông chủ yếu dựa vào sự nghèo khó của người dân mâu thuẫn với nhà nước phong kiến thối nát. Thực tế cho thấy sau khi dành được chính quyền, thì tất cả lãnh đạo những phong trào đó lại trở thành giai cấp thống trị, còn những người nông dân, công nhân chân chính, cuộc sống của họ còn khó khăn hơn trước.

Cao trào của CS là vào những năm 40 - 60 của thế kỷ trước. Cả phần lớn thế giới thế giới bị nhuộm "Đỏ" vì làn sóng CS cho đến những năm 80 đầu thập niên 90 là lúc thoái trào của CS, vì không còn lừa bịp được ai, và khối Đông Âu tan rã sụp đổ.

Cho đến lúc này chỉ còn 4 nước theo CNCS, nhưng thật ra chỉ là: "Hồn Trương Ba, da hàng thịt'. Mới đây tổng Trọng có sang thăm CuBa và diễn thuyết về CNCS thì quả là "Đại LÚ" không còn thuốc chữa. Đến đây chúng tôi cũng xin bàn về nhân vật HCM. Người đã mang thiên đường CSCN về cho Dân Tộc VN.

Trong bất cứ một nước nào khi chuyển hóa từ một nước tư bản, phong kiến sang chế độ CSCN thì nước đó cũng phải dựng lên một lãnh tụ tài đức hơn hẳn người thường, và thần thánh hóa nhân vật này với mục đích xây dựng quyền lực xung quanh nhân vật đó, để bảo vệ chế độ. Liên Xô thì có Nenin hay Stalin, Tàu thì có Mao Trạch Đông...còn VN thì có Hồ CHí Minh. Trước đây, nhất là ngoài Bắc, người ta coi ông Hồ như là một ông thánh, cho đến bây giờ nhiều người vẫn còn mê muội tôn sùng ông như vậy. Hiện nay, có những nguồn tin, tài liệu viết về ông là một tình báo của Hoa Nam TC, có chứng cớ rất là thuyết phục. Và coi ông như một tội đồ của dân tộc VN. Vấn đề này lịch sử sẽ xét đoán. Dưới đây tôi xin nhận xét về công lao và tài đức của ông để lại cho người VN chúng ta.

Một người cha xứng đáng khi nuôi sống, dạy dỗ, giáo dục con cái mình, thành công trên mọi phương diện, và xây dựng lên một gia đình hạnh phúc. Cho dù người cha đó có thương yêu gia đình vợ con mình đến bao nhiêu? Nhưng vì lý do gì đó mà gia đình nheo nhóc, vợ con ăn xin, nhà cửa thì bán mất, con cái thì không học hành, trở thành những tên lưu manh, trộm cướp, băng đảng...Thì đó chính là người cha tồi tệ, bất xứng. Như những nhận xét của tôi ở phần đầu bài. Với hiện tình đất nước như hiện nay, thì ông Hồ đúng là hiện thân của một người cha tội lỗi vô bờ mà chúng ta vừa nêu. Vào năm 1930 ông Hồ và một số người thành lập đảng CSVN, lúc đó VN vẫn còn trong thời kỳ Pháp thuộc. CS nổi lên khá hợp thời và tỏ ra như có chính nghĩa. Họ cùng với nhân dân cả nước, và các đảng phái khác, đứng lên đánh đuổi quân pháp, sau khi dành được độc lập cho VN thì người CS độc chiếm công lao, và độc chiếm chính quyền cho tới ngày
nay.

Không ai phủ nhận chiến thắng Điện Biên Phủ, nhưng trong vòng hào quang bao phủ tướng Võ Nguyên Giáp, chúng ta cũng thấy thấp thoáng bóng dáng của người tàu và mưu mô của họ. Cái giá phải trả cho chiến thắng đó quá lớn, nhiều trăm ngàn sinh mạng người Việt đã hy sinh, mà thực sự có dành được độc lập cho VN hay không? Nếu không có chiến thắng đó thì bao lâu người Pháp phải trả độc lập cho VN? Ít nhất đã có hai lần VN có cơ hội dành được độc lập mà không phải chiến tranh hay chia đôi đất nước. Nhưng điều này không phải ý muốn của ông Hồ và đảng CSVN, vì lúc đó họ hoàn toàn không nắm hết được chính quyền. Cho đến cuộc chiến tranh GPMN mới cực kỳ phi lý. Miền Nam có cần giải phóng không? Đánh Mỹ là đánh cho ai? Và có cần phải đánh không?

Hơn 20 năm hai bên chết hơn 4 triệu người. Qua thời gian ấy tất cả người Việt không được học hành,, không làm ăn kinh tế gì cả, chỉ lo đi đánh nhau, để khi tàn cuộc chiến, đất nước không nghèo, không ngu mới là chuyện lạ.

Tháng 7 vừa qua có 7 vụ tai nạn máy bay, khoảng hơn 400 người chết làm bàng hoàng cả và thế giới. So với cuộc chiến VN thì sao? mới chỉ bằng 1/10.000 lần.

Qua bao năm và bao nhiêu công sức mà Ban Tuyên Giáo TW đã xây dựng lên một tượng đài HCM. Danh Nhân văn hóa, Vĩ Nhân thế giới, Ông Tiên thời đại mà từ thời dựng nước đến nay không ai bằng được. Nhưng thực ra, những điều tốt đẹp nhất vây quanh ông, chỉ là những huyền thoạị, như kiểu Lê Văn Tám. Một người mới hơn năm mươi tuổi mà tự nhận là cha già dân tộc, một người tự lấy bút danh khác để tự ca tụng mình, thì tôi tin chắc hạng người đó chỉ là hạng lưu manh đểu cáng. Ông hồ và đảng CSVN được sinh ra từ QTCS mà thực ra là Tàu Cộng, nên đảng CSVN sống và tồn tại được cũng là nhờ Tàu Cộng. Người Tàu không tiếc một chút gì để giúp cho CSVN cũng có lý do của nó. Người Tàu là một ông chủ cay nghiệt, một vốn bốn lời, cho nên tất cả các chính sách, nhân sự của VN phải do người Tàu vạch, ra quyết định. Người Tàu triệt tiêu tinh thần dân tộc, độc lập và ý chí bất khuất của người Việt bằng ý thức hệ CS. Cách đây cũng chưa lâu, trên các phương tiện truyền thông của CSVN vẫn ra rả, đả phá tinh thần dân tộc là hẹp hòi, chỉ có tinh thần QTCS là cao cả mà thôi. Thực ra người Tàu có phải là CS không? Người ta nói người Tàu không còn CS từ khi Đăng Tiểu Bình Tuyên bố Mèo Trắng hay mèo đen...Nhưng theo tôi Mao Trạch Đông cũng chẳng thiết tha với CNCS, vì khi ép ông Hồ và ông Đồng ký công hàm 1958 thì Mao đứng trên lập trường nào? Có phải là Đai Hán hay không ?Từ đây ta mới thấy người Tàu thâm hiểm như thế nào? Người ta đã chuẩn bị cướp đất cướp biển của VN từ gần 60 năm về trước. Và cũng từ đó suy ra, ý thức hệ của Mao chính là ý thức hệ Bành Trướng Đại Hán. Còn với ông Hồ và đảng CSVN thì sao? Mục tiêu quan trọng nhất là độc quyền cai trị, còn vấn đề chủ quyền đất nước hay độc lập dân tộc chỉ là thứ yếu, điều này thể hiện rõ trong điều 4 của hiến pháp. Và khi tổng Trong khẳng định hiến pháp chỉ là văn bản thứ hai sau Cương lĩnh đảng.

Sống bên cạnh nhà ông hàng xóm luôn tham lam và thâm hiểm. Một người con trong gia đình nhiều tham vọng nhưng ngu si, coc cằn, đã bị ông ta dụ dỗ, Từ bỏ các anh em của mình, từ bỏ gia phong của gia đình, dỡ bỏ phên dậu nhà mình và góp gạo thổi cơm chung với chúng. Chúng bảo đánh đâu thì đánh đấy, bảo ký gì cũng ký, cho đến lúc này, nó đúng là một đứa con hoang đàng, nhưng không biết của người Tàu hay là của người Việt Nam? Chắc là con hoang?

Trở lại với lá cờ đầu của cách mạng là giai cấp công nhân và nông dân, bây giờ ra sao? Đã lâu rồi không thấy họ kêu gọi đấu tranh giai cấp nữa. Bản thân tôi cũng là một công nhân của một công ty xuất khẩu đồ gỗ tại Bình Dương. Nhưng nhờ có bằng cấp và chút ít thâm niên kinh nghiệm, nên công việc của tôi cũng đỡ vất vả, và thu nhập cũng tương đối hơn những công nhân không có tay nghề, đa số họ là dân ở miền Tây, miền Bắc. Đời sống của họ rất là cực khổ, sống dưới mức của một con người, họ làm việc trung bình từ 13 đến 14 giờ một ngày, nhưng vẫn không đủ sống, vì thu nhập chỉ từ 3 đến 4 triệu đồng VN một tháng.

Còn người nông dân thì sao? Hơn 60 % người VN là nông dân, nhưng tính ra tổng thu nhập của họ còn thua xa tổng thu nhập của mười mấy tập đoàn, công ty nhà nước có chức năng thu mua xuất khẩu nông sản của họ. Thực ra những công ty này là những nhóm lợi ích của các xếp lớn.

Qua vụ giàn khoan HD981 là liều thuốc thử chúng ta cũng thấy. Sự đề kháng của dân Việt mình hầu như bị liệt. Và cũng có môt điều hơi ngạc nhiên là trong quốc hội cũng còn có một vị đại biểu dám đề nghị QH ra nghị quyết về vấn đề Biển Đông. Để leo lên được chiếc ghế đại biểu quốc hội phải trải qua sàng lọc bao nhiêu giai đọan. Quá trình từ thời đi học phổ thông, phải tham gia vào đội, vào đoàn, là những bước căn bản để sau này vào đảng... Hơn 500 con Cừu mà có một con xông chuồng, không đi theo đàn thì cũng là một điều ngạc nhiên thú vị.

Nói vòng vo quá cũng dễ gây nhàm chán. nên tôi xin được phép kê toa cho bệnh trang của người VN chúng ta hôm nay: Đó là chúng ta đang mắc phải căn bệnh Liệt Kháng, sắp chuyển sang thời kỳ Sida. Sống dưới chế độ CS gần 70 năm qua, những chính sách tuyên truyền nhồi sọ, đàn áp dưới sự chỉ đạo của người Hán, ảnh hưởng của nó rất nặng nề, mà đến nay những người thức tỉnh, sáng suốt mới nhận ra âm mưu Hán Hóa của người Tàu vẫn là số ít. Qua vụ đám tang Võ Nguyên Giáp mà cả triệu người tham gia, hay vụ giàn khoan HD981 chúng ta cũng thấy.

Bệnh nào đi nữa cũng có những tác nhân gây bệnh. Để phục hồi thì phần thuốc cũng chỉ là phần hỗ trợ. cái chính là sức đề kháng của cơ thể người bệnh. Đương nhiên phải cách ly ngay những tác nhân gây bệnh, như Tàu Cộng hay Việt cộng, Hồ Cáo...Giải pháp căn cơ là nâng cao sức đề kháng của cơ thể, bằng cách thông tin phổ cập đến cho tất cả mọi người, những toan tính, những âm mưu tội lỗi của chúng đối với dân tộc, hầu mỗi người chúng ta nâng cao ý thức mà đề kháng với căn bệnh nguy hiểm chết người.

Tôi rất tâm đắc với Trang DanLamBao với phương thức đấu tranh hữu hiệu là: "Mỗi Người Chúng Ta Là Một Chiến Sĩ Thông Tin". Theo tôi trong giai đoạn này, thông tin tuyên truyền vẫn là quan trọng nhất. Khi đã có số đông chúng ta sẽ có nhiều cách để tranh đấu. Trí thức tranh đấu kiểu trí thức. Chí Phèo tranh đấu kiểu Chí Phèo. Chủ đạo vẫn là phương pháp đấu tranh bất bạo động. Nhưng tôi thiết nghĩ. Nếu hoàn toàn đấu tranh bất bạo động chắc chắn cũng không thể đem lại kết quả như chúng ta mong muốn trong một thời gian ngắn, vì người CS họ rất ngu và tham quyền cố vị. Nên chăng, thi thoảng cũng cần thiết phải có những vụ như Đặng Ngọc Viết, nhắm vào những thành phần chóp bu, những tên CS sắt máu như Lê Thanh Hải, những tên Côn An, AN hay bắt bớ, đàn áp, nhũng nhiễu những nhà hoạt động dân chủ, những thẩm phán xử án kiểu bỏ túi bất công đối với những người dân chủ yêu nước của chúng ta.

Để Kết thúc bài viết. xin kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe và mong cho mục tiêu đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ của chúng ta mau trở thành hiện thực.

Chào tất cả các bạn.

0 comments:

Powered By Blogger