Saturday, August 30, 2014

Quốc Khánh phải là ngày đánh dấu chấm dứt chế độ độc tài

“Chưa đúng lúc, bởi chế độ độc tài CS còn cai trị, nhưng trong tương lai không xa lịch sử dân tộc Việt Nam sẽ khẳng định chỉ ra: 2 tháng 9-1945 chính là ngày quốc nạn, ngày khởi đầu của cuồng tín, tội lỗi, gây nên núi xương sông máu cho cả dân tộc mà trừ chế độ CSVN ra không một quốc gia nào trên thế giới này phạm phải, giống như vậy”. 

Nhân ngày 2 tháng 9 sắp tới, chúng ta thử hoài niệm kiểm lại một lần nữa xem có đúng là như thế không, giá trị thật của ngày này mà nhà nước CSVN lấy đó làm “quốc khánh” để huy động toàn dân chào mừng khoa trương...

*

Quốc Khánh là một trong những ngày lễ quan trọng ở hầu hết các nước. Ý nghĩa phổ quát của quốc khánh là ngày khai sinh ra quốc gia hoặc đánh dấu một sự kiện lịch sử trọng đại, chính trị hay văn hóa mà dù muốn hay không thì thành quả của nó mang lại ít ra cũng phải bao hàm các nhân tố tạo nên những yếu tố “chân, thiện, mỹ”, 3 giá trị nhân văn cốt lõi mà xã hội loài người ở bất cứ nơi đâu, thuộc chế độ nào, trong vai trò lãnh đạo dân tộc nhất thiết đều phải hướng đến. 

Chữ “Khánh” đi kèm với Quốc cũng có nhiều giải thích khác nhau nhưng tựu trung là: Khởi sự, thành lập hoặc vui mừng. 

Vì vậy nếu ai thấm đẫm chân lý tốt đẹp của ngày Quốc Khánh thì rõ ràng không thể lấy ngày 2 tháng 9 -1945 để vui mừng hân hoan khi mà bản chất của ngày này là nền móng của sự dối trá mà ông Hồ Chí Minh và những người CSVN đã xây trên đó “lâu đài XHCN”, không phải bằng sự thịnh vượng hạnh phúc của toàn dân mà là bằng máu xương, tang tóc, trầm luân khổ ải suốt 2/3 thế kỷ của cả dân tộc mà di lụy sai lầm từ đó đến tận ngày nay vẫn còn tiếp diễn (tranh chấp biển Đông). 

Nhân ngày 2 tháng 9 sắp tới, chúng ta thử hoài niệm kiểm lại một lần nữa xem có đúng là như thế không, giá trị thật của ngày này mà “nhà nước CSVN” lấy đó làm “quốc khánh” để huy động toàn dân chào mừng khoa trương.

Đến hôm nay qua tư liệu, nhân chứng, vật chứng trong và ngoài nước thì khá nhiều người Việt Nam đều đã biết, ông Hồ chí Minh và CSVN vận dụng những thủ đoạn cực đoan xảo trá và bạo lực nhuộm màu chủ nghĩa cộng sản để cướp chính quyền non trẻ Trần Trọng Kim của Vương Triều hoàng gia Việt Nam được Vua Bảo Đại phê chuẩn ngày 17-4-1945 ra mắt Quốc dân ngày 19-4-1945. 

(Trần Trọng Kim qua Việt Nam Sử Lược là một người yêu nước thành tâm, một nhà sử học chân chính, trung thực, và Chính phủ Trần Trọng Kim là nhân tố của tình thế và thời đại với hoài bão bước đầu thực thi thể chế Quân chủ lập hiến đặt nền móng hướng đến mô hình “Dân chủ Đại nghị” mà khuôn mẫu là các Hoàng Gia của nhiều nước phát triển văn minh trên thế giới hiện nay) (Nguồn: Tạp chí Xưa & Nay số 346 -12/2009- Tổng biên tập/ ĐB/QH ông Dương Trung Quốc). 


Vua Bảo Đại và Chính Phủ Trần Trọng Kim ra mắt quốc dân

Dù bị Hồ chí Minh ép “thoái vị” nhưng năm 1949 Vua Bảo Đại 
vẫn được nhân dân Hà Nội chào đón với cờ vàng 3 sọc 
mà không thấy cờ đỏ sao vàng (tư liệu Văn khố Pháp). 

Dân chúng Sài Gòn mít tinh, 1947, yêu cầu vua Bảo Đại 
trở lại chấp chính. Hàng chục ngàn người với một rừng biểu ngữ 

Vì vậy đối diện với lịch sử, khi nhà Nguyễn và Vương Triều vua Bảo Đại đang chấp chính (dù có bị thực dân khống chế một phần) vẫn là một triều đại hợp pháp của Việt Nam đang hiện hữu tại thời điểm ấy (1945) mà 2 thế lực Pháp và Nhật đều nhìn nhận thì việc Hồ Chí Minh và CSVN cướp chính quyền (chính phủ) Trần Trọng Kim, tạo áp lực ép cho Vua Bảo Đại phải thoái vị là hành vi bất hợp pháp của bọn “phản quốc, nghịch tặc” dù núp bóng dưới khẩu hiệu “ Bài phong, đã thực”. 

Mới đây, một thông tin từ báo Tuổi Trẻ ra ngày 27/8 cho biết, để tuyên truyền phụ họa cho ngày “quốc khánh 2/9” sắp tới, Bảo tàng Lịch sử và cách mạng tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa mở cửa phòng trưng bày tái hiện sự kiện vua Bảo Đại thoái vị; trong đó có “đắp tượng” mô hình cảnh vua Bảo Đại trao ấn kiếm cho phái đoàn Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ cộng hòa (ảnh dưới). Bảo tàng sẽ mở cửa miễn phí cho nhân dân và du khách tham quan vào ngày 2-9. 


“Tuyên truyền” là truyền bá những thông tin lệch lạc để quảng bá cho một mục tiêu chính trị bất chính hay một quan điểm bất minh, thì bên cạnh tin trên chúng ta cũng nên tham khảo lại một đoạn ngắn có liên quan trong “Hồi ký của Vua Bảo Đại” (*) để thêm một góc nhìn khác của sự kiện “thoái vị”. 

Trích đoạn nguyên văn:

“... Tạ Quang Bửu, là người báo cho tôi (vua Bảo Đại) biết có một nhóm kháng chiến được thành lập ở miền thượng du, vùng Cao Bằng có tên là "Liên đoàn Việt Minh". Cầm đầu nhóm này là Võ Nguyên Giáp người của Việt Minh”. 

“... Có rất nhiều tin xấu đến tai tôi. Nguyễn Văn Sâm, người đại diện của tôi ở Sài Gòn chưa thấy tới nhiệm sở. Nghe tin ông ấy bị ám sát sau khi rời khỏi Huế trên đường vào Sài Gòn. Ai đã giết ông ấy??... Ở Hà Nội cũng đang xảy ra những biến cố rất quan trọng. Ngay sau khi Nhật đầu hàng, có những toán xung phong dưới quyền Võ Nguyên Giáp đột nhập vào thành phố Ngày 17-8, dưới sự xúi dục của những toán này, trong một cuộc biểu tình tụ tập 20 ngàn người trước Nhà Hát Lớn. Mọi người đều hô to "Độc lập" và trương cờ mới màu đỏ sao vàng, Cờ vàng 3 sọc đỏ của Đế quốc Việt Nam bị giựt xuống... 

“Sau đó ít lâu, giám đốc Bưu điện Huế xin được gặp tôi. Ông ta đưa cho tôi một điện tín gửi đi từ Hà Nội. Nội dung bức điện tín: "Trước lòng quyết tâm của toàn thể dân tộc sẵn sàng hy sinh để bảo vệ nền độc lập quốc gia, chúng tôi kính cẩn xin Hoàng Thượng làm một cử chỉ lịch sử là trao quyền lại". Điện tín này được ký bởi "Ủy ban Nhân dân Cứu quốc đại diện mọi đảng phái và mọi tầng lớp nhân dân". Nhưng không có tên ai ký...” (hết trích)

... “kính cẩn xin Hoàng Thượng”... cũng có nghĩa công nhận là thần dân của một Vương Triều, vậy lấy tư cách gì để buộc một Quốc Vương đang trị vì vừa thành lập Tân Chính Phủ mở đầu cho sứ mạng lấy lại độc lập trọn vẹn phải từ chức trao quyền lại cho một nhóm người vô danh tiểu tốt từ trong hang hốc núi rừng mới chui ra (Ủy ban Nhân dân Cứu quốc đại diện mọi đảng phái và mọi tầng lớp nhân dân), và... nhân dân nào? phúc quyết bao giờ? dựa trên cơ sở pháp lý từ đâu? ai công nhận? 

Nói tới cái chiêu bài “bài phong đã thực” (bài bác Hoàng gia phong kiến và đánh đuổi thực dân) thì không thể không chỉ ra sự dối trá và cuồng tín chủ nghĩa cộng sản nên mù lòa thế giới quan của Hồ Chí Minh và CSVN. 

Bối cảnh thế giới và tiến trình văn minh của nhân loại đã chứng minh cho CSVN thấy gần với Việt Nam, cùng thời điểm, một loạt các quốc gia Đông Nam Á  đã lấy lại độc lập bằng giải pháp hòa bình mà chẳng có quốc gia nào phải hao tốn máu xương như CSVN để “đả Thực” dân cả!

Có thể nói rằng cuối thế kỷ 20 sau thế chiến II khi guồng máy phát xít xâm lược Đức, Ý, Nhật bị đập tan, dấy lên tinh thần văn minh xóa bỏ hình thức thuộc địa từ Hội Quốc Liên (LHQ) các quốc gia bị đô hộ trên thế giới (sớm hay muộn) sẽ lấy lại độc lập trong hòa bình là xu thế tất yếu như ánh bình minh vươn lên mà không cần phải phụ thuộc vào bất cứ tiếng gà gáy nào. 

Còn “bài Phong” kiến ư? Tại thời điểm 1945 và hiện nay, thế giới vô số các Hoàng Gia và Vương triều ngự trị hòa bình cùng thần dân mình trong quang minh chính đại, gần Việt Nam như: Campuchia, Thailand, Malaysia, Brunei, Nhật Bản; Trung Đông như: Ả Rập Saudi, Bahrain, Bhutan, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar... Xa hơn, Châu Âu như: Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển v.v... (Canada, Australia, New Zealand vài thế kỷ qua vẫn một lòng tôn thờ nữ hoàng Anh) mà nhà nước CSVN đang ngửa tay hàng năm ăn mày viện trợ khá nhiều từ các Vương Quốc này, thì cái khẩu hiệu “bài phong đã thực” ngày đó chỉ là rác rưởi trang điểm trong nhất thời cho thủ đoạn mưu đồ du nhập và áp đặt chủ nghĩa XH/CS ngoại lai vào đất nước Việt Nam mà thôi. 

Cướp được chính quyền rồi, vài tháng sau, ngày 2 tháng 9 tại Ba Đình, Hà Nội CSVN tổ chức một buổi mít tinh huy động người dân tham dự nghe Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập mà CSVN lấy ngày ấy làm “Quốc Khánh 2 tháng 9” hôm nay. 

Nội dung bản tuyên ngôn mà ngay chính đảng CSVN cũng nhìn nhận là “copy” từ hai bản tuyên ngôn nổi tiếng trong lịch sử nhân loại của hai nước lớn là bản “Tuyên ngôn độc lập 1776” của Mỹ và bản “Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền” của Pháp. 

“Sử dụng hai bản tuyên ngôn này, Bác đã khẳng định quyền tự do độc lập của dân tộc ta”!? (Báo điện tử CSVN) (**)

Liền sau đó, “Bác” chứng minh “không có gì quí hơn độc lập tự do”, “khẳng định quyền tự do độc lập của dân tộc ta” bằng cách đích thân sang Tàu và Liên xô gặp Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai và Stalin-LeNin để “xin chỉ tiêu” (số lượng) rồi về đè dân mình ra đấu tố “đào tận gốc trốc tận rễ” gây nỗi kinh hoàng khắp các tỉnh thành miền Bắc, giết người như giết gà vịt đếm số lượng cho “đủ chỉ tiêu” báo cáo cho CS/Nga Tàu để lập công xin chính thức gia nhập vào khối quốc tế CS và cầu viện vũ khí! để làm “tiền đồn” XHCN. 

Trong tuyển tập “Lịch sử kinh tế Việt Nam” (tập hai) xuất bản tại Hà Nội ghi nhận đã có 172. 008 người đã bị giết trong CCRĐ. (***)


Thành quả “Độc Lập” 2-9 (Trung Quốc chỉ đạo CSVN làm theo- 1953)

Đây là thành quả “Độc Lập” 2-9, CSVN mang lại cho đồng bào Miền Nam 
(đặt chất nổ giết hại dân lành, không cho các đô thị miền Nam thanh bình).

Trong khi 2 tháng 9-1945 Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn dõng dạc lên án chế độ thực dân “Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta trong những bể máu”thì đồng bào mình (hai miền Nam Bắc) đang yên lành đôn hậu làm ăn chẳng có ai “khởi nghĩa” gì ráo trọi, bỗng nhiên “Bác” nghe lời 2 đồng chí Nga Tàu ra lệnh đấu tố “tắm máu” giết gần hai trăm ngàn dân ta một cách tàn bạo, bất nhân, gây nên đảo lộn luân thường đạo lý làm tan nát ly tán hàng vạn gia đình đang êm ấm!? Cốt chỉ để lập thành tích “báo công” với quốc tế CS! 100 năm đô hộ, thực dân Pháp cũng không hề giết dân Việt tàn bạo như vậy!

Thử hỏi trên thế giới (trừ CS) thì có đảng phái, nhà nước, chính phủ quốc gia nào vô nhân đạo, cuồng tín, điên rồ bằng hành vi khát máu man rợ với ngay chính đồng bào của mình như trường hợp này? 

Xương thịt của hàng trăm ngàn đồng bào bị giết oan dường như chưa tan hết nhưng hàng ngày, hàng năm, báo chí “đảng ta” vẫn cứ ra rả như thế này: “Bản Tuyên ngôn độc lập là một văn bản chính luận hiện đại với hệ thống lý lẽ đanh thép có sức thuyết phục cao. Nó là kết quả của tầm nhìn sâu rộng, của bao suy nghĩ trăn trở, và hơn cả là của một tấm lòng luôn luôn hướng về đất nước, về nhân dân của Hồ chí Minh...”!?

Hướng về “đất nước, nhân dân” hay hướng về “Nga Tàu và quốc tế CS? -172. 000 oan hồn CCRĐ nếu được sống lại chắc phải sôi gan “hộc máu” chết thêm một lần nữa khi nghe những luận điệu xảo trá, đạo đức giả, nêu trên!

Cũng vì “một tấm lòng luôn luôn hướng về đất nước, về nhân dân của Hồ chí Minh...” mà hàng triệu đồng bào miền Bắc “sợ quá” phải gạt nước mắt từ giã quê cha đất tổ lũ lượt kéo nhau vào miền Nam tự do lánh nạn CS, một cuộc di cư lớn nhất sau thế chiến 2 (1954). 

“Nhớ đấy, ta Độc Lập là vào Nam nổ súng đánh cho Liên Xô-Trung Quốc” 

Hy sinh đánh cho “Liên Xô-TQ” cho Mỹ ra về, cho Tàu Cộng vào biển Đông. 
Hàng hàng lớp lớp thanh niên miền Bắc nằm xuống như thế này. 
Họ không hề biết máu xương họ ông HCM và CSVN lợi dụng như lót đường 
rước con voi TQ một mình một cõi vào biển Đông như dày lên mả tổ VN hôm nay. 

Củng từ tuyên ngôn 2 tháng 9 “nhà nước đảng ta” rất tuyệt đối độc lập, nhưng... “ta vào Nam nổ súng là đánh cho quốc tế CS Nga, Tàu” (Lê Duẫn) để đưa tiển vong linh hàng triệu thanh niên “sinh Bắc tử Nam” và nữa triệu đồng bào miền Nam hồn lìa khỏi xác mà mắt mở trừng trừng như gào thét oán than “Chúng tôi đâu có yêu cầu, sao các ông lại vào miền Nam giải phóng, giết chúng tôi khi chúng tôi đang ấm no hạnh phúc trong ngôi nhà của chính mình”!?. 

“Bằng, Dân” hỏi: giá thật lòng?
“Linh” cười phấn khởi: “Mười Đồng” bán ngay. 
(Thành Đô 3/9/1990)

Năm 1990, CSVN thể hiện sự “độc lập” lên cao trào là khi Liên Xô và quốc tế cộng sản thi nhau sụp đổ, chới với hốt hoảng không còn nơi “nương tựa” các chóp bu CSVN quay qua Trung Quốc xin chấp nối lại “tình đồng chí cũ”. Cuối năm, sau nhiều lần tích cực chủ động “ngoại giao đi đêm” các chóp bu CSVN đã chấp nhận một cuộc họp “bí mật” giữa 2 đảng CS Việt-Trung do các chóp bu CSTQ bố trí tại Thành Đô thay vì phải là chính thức tại Bắc Kinh (tránh tai mắt các hãng thông tấn và bào chí quốc tế thường trú đưa tin không có lợi). 

Di lụy cuộc họp sau đó dẫn tới 900km2 đất đai (trong đó có ải Nam Quan) Bắc biên giới và hàng trăm ngàn km2 lãnh hải vịnh Bắc bộ đã thuộc về lãnh thổ Trung Quốc (và còn xin trong tương lai cho VN làm một phần lãnh thổ tự trị thuộc TQ!?). 

Văn kiện cuộc họp Thành Đô tới nay là 24 năm, công luận trong nước trăn trở bức xúc lên tiếng hỏi nhưng các chóp bu CSVN vẫn dấu kín, giữ cho văn kiện “độc lập” tới cùng? Không cho ai xâm phạm mở ra, chỉ có nội bộ chóp bu “đảng ta” sống để dạ, chết mang theo!

Thêm một lần nữa chúng ta đọc lại một vài đoạn nổi bật trong Bản tuyên ngôn Độc Lập ngày 2 tháng 9 mà “bác ta” hùng biện:

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi - Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được” (HCM)

Tuy nhiên, chỉ riêng đảng CSVN là có quyền chối cãi, từ thượng tầng nhà nước trung ương đến hạ tầng cơ sở xã, huyện địa phương và các cơ quan kinh tế tài chánh ngoài xã hội khắp các tỉnh thành phố trong cả nước với hàng triệu chổ ngồi “màu mỡ, thơm tho” mà hơn 85 triệu người dân phải đổ mồ hôi sôi nước mắt đóng thuế tạo ra nhưng chỉ dành riêng cho con cháu bầy đàn những đảng viên CS ngự trị, đó là: “luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi - Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được” (HCM). 

Vâng! đúng là như vậy, cười ra nước mắt của tự do và bình đẳng “không ai chối cãi được”. Dưới chế độ độc tài CS toàn dân Việt Nam bầu Quốc Hội cơ quan quyền lực cao nhất của mình nhưng duy nhất chỉ được phép chọn lựa các ửng cử viên ĐB/QH là đảng viên CS do đảng CSVN đưa ra mà thôi. “Đó là bình đẳng, là lẽ phải không ai chối cãi được” (HCM)!

Một sự kiện khác, năm 1945 lịch sử ghi nhận, nương theo chiều gió chính trị ngày 11 tháng Ba năm 1945, vua Bảo Đại triệu cố vấn tối cao của Nhật là đại sứ Yokoyama vào điện Kiến Trung để tuyên bố: Nước Việt Nam độc lập. Cùng đi với Yokoyama là tổng lãnh sự Konagaya Akira và lãnh sự Watanabe Taizo. Bản tuyên ngôn đó có chữ ký của sáu vị thượng thư trong Cơ mật Viện Triều đình, chiếu chỉ đề ngày 27 Tháng Giêng ta năm thứ 20 niên hiệu Bảo Đại (nguyên văn):

“Cứ theo tình hình thế giới nói chung và hiện tình Á Châu, chính phủ Việt Nam long trọng công bố rằng: Kể từ ngày hôm nay, Hòa ước Bảo Hộ ký kết với nước Pháp được hủy bỏ và vô hiệu hóa. Việt Nam thu hồi hoàn toàn chủ quyền của một Quốc gia Độc lập”. (Vua Bảo Đại)

Theo đó triều đình hoàng gia Việt Nam hủy bỏ Hòa ước Patenotre ký với Pháp năm 1884 vốn đã áp đặt nền bảo hộ thực dân lên toàn cõi nước Việt. Tiếp theo Vua Bảo Đại ban hành Dụ số 1 ra ngày 17 tháng 3 /1945 lấy khẩu hiệu "Dân Vi Quý" (民爲貴) làm phương châm trị quốc. Nhà sử học Trần Trọng Kim được nhà vua triệu ra Huế giao nhiệm vụ thành lập Nội các (chính phủ) mới. (Wikipedia) (****)

Tuy nhiên, vào ngày 2-9-1945, sau khi cướp được chính quyền của CP Trần Trọng Kim, ép vua Bảo Đại thoái vị - “Bác ta” copy gần như nguyên si nội dung lời tuyên bố của Vua Bảo Đại đưa vào bản tuyên ngôn để “hùng biện” trước toàn dân:

“Bởi thế cho nên, chúng tôi, lâm thời Chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam” (HCM)

Hai bối cảnh, một tuyên ngôn, nội dung bản chất tương tự nhau, Vua Bảo Đại trước, Hồ Chí Minh sau. 

Từ Vua Bảo Đại và Chính phủ Trần Trọng Kim hướng Việt Nam đến một Hoàng Gia Dân chủ Đại nghị vốn là khuôn mẫu là các Hoàng Gia khả kính của nhiều nước phát triển văn minh trên thế giới hiện nay.

Từ Hồ Chí Minh, mang một ý đồ bịp bợm ru ngủ toàn dân để du nhập, tròng lên đầu dân ta một cái thong lọng chủ nghĩa XH/CS ngoại lai ão vọng gây nên núi xương sông máu mà hiện nay nhân loại của thế giới đang kinh tởm nguyền rủa chôn lấp từ bỏ nó. 

Hiện tại, khi CNXH/CS sụp đổ suy tàn dù đảng CSVN biến thể như con tắc kè thay đổi màu da, ra sức tuyên truyền dối trá bóp méo tiền sử rằng “đảng” có công lãnh đạo “thống nhất đất nước vì độc lập tự do” (chứ không còn là cho quốc tế CS Nga Tàu nữa), nhưng không khó lắm để chúng ta, toàn dân Việt, nhận diện toàn cục, cụ thể hai mặt phải trái lươn lẹo trí tráo của vấn đề này. 


“Độc Lập 6 sao” và công nhận biển đảo nước mình là của “thiên hạ”

Đúc kết lại, ông Hồ Chí Minh biến ngày 2 tháng 9-1945 thành một cổ máy mà CSVN vận hành, trình tự tạo ra những sản phẩm:

- 1954 Du nhập CNCS, chia đôi đất nước, làm ly tán lòng người hàng chục vạn gia đình với hàng triệu người miền Bắc chạy trốn vào Nam. 

- 1953-1956 Triển khai đấu tố CCRĐ, thảm sát 172. 000 đồng bào vô tội. 

- 1958 Ký công hàm bán nước (một vấn nạn VN nan giải với Trung cộng hiện nay). 

- 1945-1975 Tạo ra nội chiến cốt nhục tương tàn, 30 năm một thế hệ thanh niên hy sinh vô nghĩa.

- 1975 Phá hoại Hiệp định Paris, đánh chiếm miền Nam, hủy diệt (cải tạo công thương nghiệp) một nền kinh tế miền Nam trù phú đang năng động phát triển đồng bộ với các quốc gia Đông Nam Á. 

- 1975 Kết thúc chiến tranh, vẫn còn đày đọa vô nhân đạo giết hại trong lao tù rừng sâu nước độc hàng trăm ngàn nhân sĩ, quân cán chính tinh hoa của miền Nam, của đất nước, là đồng bào anh em với chính họ. 

- 1990 Hội Nghị “bí mật” Thành Đô (làm hao hụt cương thổ quốc gia).

- Lấy vũ khí Trung cộng đẩy Mỹ đi bằng máu xương Việt Nam, thay đổi diện mạo “địa chính trị” cho Tàu cộng có cơ hội một mình một cõi vào biển Đông xâm lược biển đảo thách thức đe dọa an ninh và chủ quyền của quốc gia hiện nay. 

Và điều đáng suy nghĩ rất đớn đau trong trái tim mọi người dân Việt, khởi đầu từ ngày 2 tháng 9 năm 1945, 70 năm hao tốn thời gian và xương máu cho một chủ nghĩa XH/CS mà ngày nay bị nhân loại nguyền rủa, đang lụi tàn, còn Việt Nam lại là một trong 4 nước XHCN/CS độc tài lạc hậu lẻ loi còn sót lại trên 190 quốc gia tư bản tự do hay đa nguyên dân chủ, mà hàng năm “nhà nước, đảng ta” phải cúi mặt xin ăn mày viện trợ “tư bản giãy chết” và mấy trăm ngàn con em Việt Nam phải tha phương cầu thực hành nghề vợ hờ, osin, bán sức lao động như nô lệ nơi hai nước giàu mạnh nằm ở tóp hàng đầu thế giới là Đài Loan và Hàn Quốc, hai quốc gia có cùng số phận lãnh thổ bị chia cắt do ý thức hệ CS như VN nhưng mục tiêu tối thượng của Đài Loan và Hàn Quốc là trước hết “dân phải giàu thì nước mới mạnh” chứ dứt khoát không “thống nhất” bằng mọi giá, nhất là giá máu xương của nhân dân cho chủ nghĩa cộng sản... như CSVN. 

Khái quát dẫn chứng cụ thể như thế để chúng ta, những người dân Việt hiểu rằng, lịch sử bản chất vốn dĩ là một đường thẳng tuyệt đối, không một thế lực nào uốn cong hay bẻ gãy được. Giống như vậy, tội ác ghi bằng máu của đồng bào là một vết nhơ không một chất cường toan nào có thể xóa nổi, nó lưu lại mãi trong ký ức và trong mọi trái tim nhân bản Việt, dù có là hàng ngàn năm sau nữa. 

Nếu không vì thiếu hiểu biết hay mất trí hoặc điên khùng, thì chỉ có phường lưu manh bịp bợm mới hân hoan “bắn pháo hoa” chào mừng cái ngày 2 tháng 9, một ngày bất hạnh tạo nên chất chồng những sự kiện đáng buồn không thể chối cãi ấy của đất nước dân tộc, mà đơn giản dễ hình dung ra nhất (xin lập lại) là hãy nhìn sang Hàn Quốc, họ chưa cần “thống nhất” với Bắc triều Tiên, nhưng hàng trăm ngàn con cháu Việt Nam phải tự nguyện xếp hàng thi nhau sang Hàn Quốc “ở đợ”? và CSVN tự hào là “thống nhất” nhưng phải “cống hiến” một phần đất trời biển đảo (chắc chắn không bao giờ lấy lại được) của cha ông cho “đồng chí” xâm lược Trung cộng.

Và vì vậy, nhà nước CSVN bản chất vốn dĩ hay tuyên truyền và dối trá nên họ nói gì thì cứ nói, nhưng có “khua môi múa mỏ” như thế nào chăng nữa thì thế giới đã chứng minh XHCN chỉ là ảo vọng, không hề có thật và “Chủ nghĩa Cộng Sản là tội ác chống nhân loại” với hàng trăm triệu nạn nhân trong đó có Việt Nam mà Hồ Chí Minh là một trong những thủ phạm đã được nhận diện chỉ danh đích thị (*****) thì Quốc Khánh của Việt Nam phải là (một ngày nào đó): Chấm dứt chế độ Cộng sản độc tài mới mang đầy đủ ý nghĩa cao đẹp của chính nó. 

(Có thể “ai đó” cho rằng luận điệu này là xuyên tạc, phản động thì xin phản biện “chỉ giáo” ra những cái phản động, xuyên tạc trong bài viết trên, tại trang mạng này). Hy vọng và cám ơn lắm thay!


0 comments:

Powered By Blogger