Wednesday, August 27, 2014

Vì họ không còn muốn làm người

Trong những năm chiến tranh (trước 4/75), bản nhạc Tự Nguyện của Trương Quốc Khánh được người Cộng Sản hay hát, Nhóm Huỳnh Tấm Mẫm rất hãnh diện hát bài này, trong đó có bốn câu: “Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng / Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương / Nếu là mây, tôi sẽ là một vừng mây ấm / Nếu là người tôi sẽ chết cho quê hương...” 

Mấy chục năm sau, người Cộng Sản quyết liệt săn đuổi, đánh đập, bách hại, bỏ tù người yêu nước. Xem ra bây giờ họ, những người CS đang cai trị đất nước này không còn muốn làm người nữa rồi!

*

Vậy là hơn 6 tháng giam giữ, những con người nổi tiếng đã bị họ kết án vì tội "gây rối trật tự công cộng" xử theo điều 245, bộ luật hình sự của nước CHXHCN Việt Nam: 

- Bà Bùi Thị Minh Hằng 03 năm tù giam. 
- Ông Nguyễn Văn Minh 02 năm 6 tháng tù giam. 
- Bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 02 năm tù giam. 

Bà Bùi Thị Minh Hằng (được bạn bè gọi thân mật là Bùi Hằng) là dân thường, một phụ nữ, đã trở thành nổi tiếng sau các đợt biểu tình chống Trung Cộng tại Hà Nội, khi chúng cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam. Từ chỗ hăng hái chống quân xâm lược mà Bùi Hằng bị nhà nước Việt Nam theo dõi, sách nhiễu. Nhà bà Bùi Hằng ở Vũng Tàu liên tục bị họ cho người quấy phá. Bùi Hằng thường trú ở Vũng Tàu, vậy mà ông Nguyễn Thế Thảo, chủ tịch Thành phố Hà Nội yêu sách bắt (vô cớ) cho được, rồi chuyển ra giam ở trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà. Nhưng cuối cùng họ lại lén lút chở trở lại và thả ra ở Vũng Tàu. Công dân Bùi Thị Minh Hằng đã nộp đơn kiện đích danh ông Nguyễn Thế Thảo, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Nhà nước VN còn đang nợ Bùi Hằng vụ kiện này. 

Tại sao ở Việt Nam, người dân chống Trung Cộng thì lại bị nhà cầm quyền Việt Nam theo dõi, đánh đập, bức hại và tìm mọi cách bắt bỏ tù bằng những thứ tội vu vơ? 

Không phải chỉ riêng một mình bà Bùi Hằng, mà có nhiều người khác cũng bị như vậy. 

Trước đây có Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, biểu tình phản đối cuộc rước đuốc Olympic Bắc Kinh tại Sài Gòn để phản đối Trung cộng chiếm Hoàng Sa và một phần Trường Sa của Việt Nam. Kết quả là Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã bị bắt bỏ tù về tội trốn thuế. Nghiệt ngã hơn nữa là sau khi mãn bản án (rất ô nhục cho nhà cầm quyền) này, họ tiếp tục xử anh tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Bây giờ thì Điếu Cày vẫn còn đang ở trong tù! 

Rồi những Phạm Thanh Nghiên, Hồ Thị Bích Khương cũng chỉ vì rãi truyền đơn, dán khẩu hiệu mang vỏn vẹn 6 chữ HS-TS-VN vậy mà cũng đi tù. 

Rồi nhạc sĩ Việt Khang chỉ vì hai bài hát thể hiện lòng yêu nước và khắc khoải trước vận mệnh của đất nước, vậy mà cũng ngồi tù. Những câu hát Việt Nam còn hay đã mất hoặc Già trẻ gái trai giơ cao tay đánh quân xâm lược đánh kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam vậy mà phải đi tù, đáng đi tù hay sao? 

Sinh viên Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên, lấy máu mình viết khẩu hiệu “Tàu Khựa cút khỏi Biển Đông” cũng bị bắt giam, ra tòa. Kha thì ngồi tù, Uyên án treo. Lố bịch ở chỗ, lúc đầu trong cáo trạng để kết tội Phương Yên có ghi một tội “nói xấu Trung Quốc”! Sau đó vì chắc còn chút lương tri Việt Nam hay sợ lộ rõ bán nước quá nên họ đã tự động bỏ chi tiết này! 

Xét cho cùng thì những con người mà tôi nêu ở trên (còn nhiều người nữa mà tôi không nhớ hết) họ chỉ yêu nước thôi, sao những người đang cầm quyền lại dùng bạo lực đàn áp, dùng nhà tù để giam giữ? Yêu nước chống Trung Cộng bành trướng xâm lược lại là một cái tội sao? 

Trong những năm chiến tranh (trước 4/75), bản nhạc Tự Nguyện của Trương Quốc Khánh được người Cộng Sản hay hát, Nhóm Huỳnh Tấm Mẫm rất hãnh diện hát bài này, trong đó có bốn câu: 

“Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng 
  Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương 
  Nếu là mây, tôi sẽ là một vừng mây ấm 
  Nếu là người tôi sẽ chết cho quê hương...” 

Mấy chục năm sau, người Cộng Sản quyết liệt săn đuổi, đánh đập, bách hại, bỏ tù người yêu nước. Xem ra bây giờ họ, những người CS đang cai trị đất nước này không còn muốn làm người nữa rồi! 


0 comments:

Powered By Blogger