Giang sơn, Tổ quốc, Tự do, Dân chủ... chúng ta không đòi lại bằng sức
mạnh nhân dân (people power) thì ai phải trả lại cho? Nhất là những cái
giá trị đó đã bị cướp đi! Chỉ đòi lại một mảnh vườn, miếng ruộng, căn
nhà che nắng đụt mưa, mồ mả tổ tiên... mà hàng vạn dân oan VN đã phải
trả bằng máu, nước mắt và cả sinh mạng của chính mình nhưng còn chưa
được. Thì đây, hiện nay đứng trước tình thế núi sông nghiêng ngửa, không
đổ máu xương, không tạo nên cơn bão lớn từ sức mạnh nhân dân thì “núi sông này ai trả lại cho ta?”
Sức mạnh nhân dân (SMND) là sức mạnh tổng thể, nói lên khát vọng yêu
chuộng hòa bình, tự do, độc lập của nhân dân VN đã bị cướp mất cả thế kỷ
qua. Trong đó SMND thể hiện một nét nhân văn, nhân bản, ôn hòa, văn hóa
yêu chuộng hòa bình của DTVN. Cũng chính từ cái hiền hòa, yêu chuộng
hòa bình đó mà tâm hồn lẫn thể xác của NDVN đã bị đánh cắp, bị đánh lừa
để cướp đoạt non sông.
Tình hình chính trị XHVN hiện nay đang rối bời bời... và cũng chính là
lúc mà cục đá đã ném vào ly, nước tung ly vỡ chứ không còn là một giọt
chỉ đủ để làm tràn ly nước đầy.
Cái gì chúng ta bị đánh mất, khi tìm kiếm lại thì chỉ đơn thuần là kiếm
tìm. Còn đấu tranh để đòi lại những giá trị đã bị cướp thì không hề đơn
giản. Kẻ cướp luôn thiên hình vạn trạng... là hạ sách tiểu nhơn, đê hèn
và vô cùng thâm độc. Trên thế gian này, từ thuở sơ khai chưa có một xã
hội nào một khi đã thành hình bộ máy chính quyền mà sử dụng côn đồ
(thành phần cặn bã của XH cần phải đào thải) để đối phó với người dân.
Thuê mướn côn đồ để chống trả với những thế lực đối nghịch hay để phân
rã nội bộ tranh quyền đoạt thế và để thực hiện những mưu đồ đen tối
khác. Đó là một XH hỗn quân hỗn quan, hỗn tạp... nói chung là “hỗn man”.
Cái hành động ném đá dấu tay ở bất cứ trường hợp nào cũng đều nhơ bẩn.
Khi XH xuống cấp ở tầm mức đạo đức bị băng hoại, dân sinh cơ cực lầm
than, dân tình ly tán, giặc ngoài xâm lấn cõi bờ. Trong lúc nhà cầm
quyền đối với nhân dân thì vô cảm, đối với kẻ thù thì nhu nhược, đớn
hèn... không loại trừ yếu tố bán nước, tiếp tay đưa giặc vào nhà thì
nhân dân không thể “lẫy hờn” mà phó mặt để cho “đảng và nhà nước lo”.
Nếu đảng và nhà nước biết lo, mà lo một cách thực sự thì có gì để nên cớ
sự?
Trong bài Nhân dân Việt Nam đang “Lưỡng đầu thọ địch”
tôi đã nói rõ, chuyện giàn khoan HD 981 chỉ là một “sen màn” trong vỡ
trường kịch mà thôi, đồng thời CSVN và CSTQ mỗi kẻ một vai mà trình diễn
và kịch bản Crimea đang diễn ra cho đất nước ta và sứ mạng lịch sử của
đảng CSVN đã đến hồi kết thúc, nhường lại sân khấu chính trường cho cộng
sản Tàu. Nơi đây tôi dùng từ “sân khấu chính trường” là có một sự đánh
giá mạt hạng cho cộng sản Tàu lẫn CSVN.
Đứng trước thời điểm với tình thế này thì NDVN là thành phần thứ ba mà
cũng là nạn nhân phải tự cầm quân đi nước cờ sinh tử để quyết định sinh
mệnh của mình. Con đường đòi hỏi CSVN phải thay đổi chính sách, phải đa
nguyên đa đảng, phải dân chủ hóa v.v... tất cả đều là những tiếng kêu vô
vọng và lạnh lùng đã và sẽ rơi vào khoảng không vô tận. Bởi những sự
kiện đó nó còn có tính cách đối diện, thậm chí còn ngồi lại với nhau,
thỏa hiệp... để đạt những yêu cầu đòi hỏi cấp thiết. Nhưng đối với những
kẻ đã cùng giặc diễn tuồng và chỉ biết hành động, hành động điên cuồng
theo mệnh lệnh thì những điều đó chỉ là cục đá ném ao bèo. Tai, mắt và
lưỡi của tập đoàn CSVN đã bị cắt đứt, chọc thủng đã trở nên đui mù, câm
điếc. Dân tình và XHVN trong nhiều năm qua đã thể hiện rõ một bức tranh
vô cùng ảm đạm và u tối.
Đâu rồi hào khí Đông A? Đâu rồi oai hùng Quang Trung-Nguyễn Huệ? Có phải
chính Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đã kéo quân ra Bắc Hà đánh đuổi Lê
chiêu Thống cùng bè lũ phải dạt về bên kia ải Bắc để rồi ngàn thu chôn
thây nơi đất giặc? rồi xông pha khói pháo nhuộm chinh y tiêu diệt đại
quân Thanh? Rồi cũng chính bàn tay ngài tiêu trừ bọn “kiêu binh” bình ổn
Sơn Hà Xã Tắc?
NDVN hiện nay đứng trước cảnh tình của thời tàn Lê tái hiện. Sức mạnh
nhân dân đang ngùn ngụt cháy, tại sao không đốt lên ngọn lửa Bouazizi
một cách chính danh, ngoan cường và đầy bản sắc văn hóa DTVN mà không để
cho một ai, một thế lực xấu xa, đen tối nào lợi dụng để phục vụ cho
ngoại tộc xâm lăng.
Các anh hùng, anh thư tuấn kiệt của chúng ta không thể thoát ra khỏi lao
tù từ bàn tay của những tên cai ngục mà phải từ sức mạnh của toàn dân.
Chính nhân dân mới phá xích xiềng để cho dân tộc thoát vòng nô lệ. NDVN
dứt khoát không nhường bước trong lúc này nhưng phải tỉnh táo và phát
huy trí tuệ để khỏi bước nhầm vào con đường của quỉ bủa giăng. Cơ hội
không đến hai lần, NDVN hãy tiến lên không đợi chờ năm tháng ngày giờ vì
trái đất ngàn năm chưa bao giờ dừng lại. Một nhánh “Hoa Lài” cho dân
tộc VN đang trên đường hãnh tiến. Một nén hương lòng cho những ai đã nằm
xuống cho Quê Hương.
Ngày 17/5/2014
0 comments:
Post a Comment