Saturday, May 31, 2014

'Tiền đạo' Phùng Quang Thanh và trận bóng đá định hướng tại Shangri-La

Cách đây không lâu bác Phó Đam tuy ốm yếu, cận thị vẫn "ôm bóng ra sân" làm nức lòng giới quan sát. Hình ảnh một phó Thủ tướng năng động, trẻ trung xông pha giữa... một rừng chân cẳng làm hao tốn không ít giấy mực của báo chí trong nước. Người ta trông đợi một thế hệ lãnh đạo mới, trẻ trung, nhiệt huyết... ra sân thi thố tài năng!

Đùng một phát, giữa đấu trường Shangri-La mấy hôm nay chợt xuất hiện một danh thủ khác của Việt Nam làm kinh ngạc không những 90 triệu đồng bào cả nước mà còn là mấy trăm triệu con người sinh sống quanh khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Một đấu thủ thấp bé, có cái dáng ăn nhậu, hưởng thụ, mập phệ trước tuổi, đôi mắt nhỏ liếc ngang... không phải tố chất của một vận động viên thể thao, nhưng lại làm điêu đứng thanh danh của bác Thủ Tướng Dzũng, bác Thủ Tướng Nhật Abe, bác Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hagel,... là những tay sành sỏi về thể thao...

Bác Abe tuyên bố mạnh mẽ sẽ ủng hộ Việt Nam bám biển. Bác Hagel, không kém, cũng răn đe Trung Quốc về dã tâm phá hoại ổn định khu vực. Bác Dzũng nhà ta, cũng vừa hùng hồn về hữu nghị ziễn ziông... trước đó mươi ngày. Cả Shangri-La hầm hập không khí chính trị căng thẳng. Các đấu thủ Trung Quốc bị bao vây tứ phía. Dư luận dè bỉu chính quyền Bắc Kinh như một thứ phát-xít của kỷ nguyên mới, tham lam, vị kỷ... Như con chó bị dồn vào chân tường, cố sủa bậy chống chế, tuyên bố linh tinh về biển Đông,... phái đoàn Trung Quốc chưa bao giờ bị cô lập trên đấu trường quốc tế như hôm nay, nhục nhã, ề chề,... 

Đùng một phát, danh thủ Việt Nam xuất hiện. Sau những pha chuyền bóng ăn ý, rào đón đanh thép của các tuyển thủ Nhật và Mỹ, người ta chờ đợi và nhường nhịn để tuyển thủ Việt Nam ra đòn quyết định, sút thẳng vào khung thành đối phương, kết liễu một đội bóng chơi xấu, chơi bậy, chơi liều... chơi cha, chơi kiểu Bắc Kinh! Chưa bao giờ cơ hội làm bàn rõ ràng, chắc thắng... hiện rõ như vậy trên bàn cờ Shangri-La. Chưa bao giờ đội nhà đông, mạnh và hầm hập khí thế chiến thắng như hôm nay...

...Trong giây phút lịch sử ấy, đấu thủ Việt Nam vươn cao cái bụng phệ, liếc cặp mắt lươn, nhìn ngó hai bên, thận trọng nhìn vào khung thành đối phương, vươn vai, co chân...
Cả cầu trường nín lặng, khán giả dồn nén hơi thở, chuẩn bị gào thét chiến thắng,... một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua trong căng thẳng tột độ... "Bùm",... quả bóng căng xé không gian, lướt xẹt trong đôi mắt hãi hùng, tuyệt vọng của đội tuyển Bắc Kinh, và lăn gọn vào... khung thành của đội tuyển Việt Nam! 

Bác Abe trố mắt kinh ngạc, rụng rời tay chân. Bác Hagel gào thét thất vọng... Bác Dzũng ngơ ngẩn chạy quanh sân cỏ như kẻ mất hồn... Sau ba giây đồng hồ sững sờ, cả cầu trường dậy sóng... Một vùng trời đen kịt, dày đặc cà chua, trứng thối, vỏ chai, nước cặn, giấy vệ sinh,... tứ tán bay ngập không trung, giáng xuống đầu danh thủ Việt Nam, một cái đầu vốn đã nhỏ bé, ít não, chỉ chuyên để dùng vào những dịp vái lạy và cúi luồn.

Một cái đầu của tư duy chính trị vừa đá bóng vừa thổi còi. Một tư duy muốn chơi bóng thế nào cũng xong, thậm chí đá vào khung thành của đội nhà. Một lối chơi không giống ai, vừa lạc lõng vừa phản bội. 

Mà sự phản bội nào cũng có cái giá của nó, phải không Đại Tiền Đạo Phùng Quang Thanh?

0 comments:

Powered By Blogger