Saturday, May 31, 2014

Shangri-La 2014: Trung cộng cầm cờ

Bụi thời gian lẫn gió Biển Đông đã xóa nhòa “lòng tin chiến lược” của những ngày này năm ngoái, làm tịt ngòi những quả pháo đại ở thông điệp đầu năm nay, đồng thời đang gặm nhắm cái bánh “hòa bình, hữu nghị viễn vông...” mới được ra lò hơn một tuần qua.

Thật ra chẳng ai lạ gì cái kiểu đốt pháo của CSVN từ T.Ư đến bản làng, từ cáo Hồ đến Trọng, Sang, Hùng, Dũng. Tuy nhiên cái tâm lý của những con người đang đói khát (nhất là đói khát dân chủ, tự do) khi nghe ngày mai có bánh (vẽ) thì suốt cả đêm trằn trọc không tài nào chợp mắt cứ mong cho trời mau sáng… và cơn đói lại càng hành hạ, tấn công nhiều hơn. Mặc dù trong thâm tâm luôn nghi ngờ là bánh vẽ nhưng vẫn hy vọng… Biết đâu! Cũng giống như một thầy lang tồi, chữa bệnh hết 90% là bệnh nhân phải chết, khi đến phiên vài người cuối cùng cũng vẫn hy vọng và biết đâu… chẳng lẽ chết hết? chứ không còn phương nào chạy được. Nói đến đây tôi bỗng nhớ đến cái xảo trá của tên gian hùng Tào Tháo. Trong một đợt chuyển quân qua cánh rừng già, đường dài mỏi mệt, cơn khát nước khô cổ họng hành hạ cả đoàn quân. Thế là Tào A Man cầm roi ngựa chỉ về cánh rừng phía trước mà rằng: - Ô kìa! Ráng đi một vài dặm nữa qua đến cánh rừng kia là cả một rừng mơ. Cả đoàn quân nhốn nháo vì thèm trái mơ chua mà chảy nước bọt. Cơn khát được tạm đẩy lùi và đoàn quân hăng say tiến bước.

Nhân dân VN gần thế kỷ qua đói tự do, khát nhân quyền. Những thứ đó đã bị đảng CSVN cướp đoạt từ khi mới sinh ra. Do đó bất cứ lúc nào, ở đâu lãnh đạo CSVN (kẻ ngồi trên đầu dân tộc) nói lên những ngôn từ cũ rích nhưng khi “nhai lại” được đánh bóng tô son, thêm mùi… thì cũng có khối người tạm tin, miễn cưỡng tin và cố mà hy vọng, biết đâu chừng… cũng giống như hoàn cảnh bệnh nhân với tên thầy lang tồi kể trên.

Đứng trước tình hình Biển Đông dậy sóng. Trung cộng ngang nhiên xem hầu như toàn bộ Đông Hải là của riêng mình. Do đó đầu tháng 5/2014 đã đem giàn khoan khổng lồ HD 981 cùng đoàn tùy tùng hùng hậu kể cả tàu chiến trang bị tên lửa yểm trợ và giàn khoan an vị trong vùng EEZ của VN rồi lần lượt di chuyển hết nơi này đến nơi khác, nơi nào chúng muốn cũng toàn trong lãnh hải của VN. Chúng cố tình tạo ra một tiền lệ để đưa mọi việc vô tình thế sự đã rồi và công nhiên trở thành lãnh thổ không tranh cãi, không khác được của TQ như Tp Tam Sa là điển hình. Trong thời gian này chúng hoàn toàn dùng sức mạnh cường quyền và tất nhiên mọi công ước QT, luật biển, luật pháp QT chúng đều bỏ bên lề cuộc chơi.

Về phía VN. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cái sợi dây siết cổ “ý thức hệ” xưa cũ, lỗi thời mà Trung cộng nắm đầu dây mấy thập kỷ qua. Chúng lôi đầu CSVN lên bờ xuống ruộng kể từ khi anh cả LX về với Marx. Từ đó đến rày CSVN chỉ biết có một con đường là ngoan ngoãn đi theo và khó mà thoát khỏi sợi dây cương, đồng thời trước mắt là các mật ước, mật chỉ từ thời Mao-Hồ đến Thành Đô rồi 10 văn kiện đầu hàng mà Trương tấn Sang vừa mới sang Bắc Kinh chầu tuân mệnh. Để xoa dịu sự phẫn nộ của toàn dân trước hàm cá mập xâm lăng của Tàu cộng mỗi ngày một công khai và ngang ngược. Hình như những công đoạn cuối của mật chỉ Thành Đô đã đi vào hồi kết. Đôi khi những điều tối mật đó cả bộ chính trị hiện thời cũng chưa hẳn đã hoàn toàn ai cũng bết rõ. Đảng CSVN tung ra những tràng pháo đầy màu sắc lung linh ẩn chứa sự điếm lừa.

Từ Shangri-La 2013 với “lòng tin chiến lược” rồi thông điệp đầu năm với “thành tâm chính trị” mang đầy màu sắc giả dối và hoàn toàn nghịch lại với dòng chảy ý thức hệ CS Ba Đình. Những viên pháo đại như “đổi mới thể chế, xóa độc quyền, nắm chắc ngọn cờ dân chủ”, “dân chủ và nhà nước pháp quyền là cặp song sinh trong một thể chế chính trị hiện đại”, rồi “nhà nước pháp quyền phải thượng tôn pháp luật, pháp luật phải đảm bảo được công lý và lẽ phải. Mọi hạn chế quyền tự do của công dân phải được xem xét cẩn trọng”.

Thật xấu hổ và mỉa mai thay khi tất cả những hình ảnh của những viên pháo đại kia được treo chung với những bức tranh phụ nữ VN trần truồng tung trước gió quyết đem cái khuông vàng mà sống mái một phen với chính quyền CSVN thẳng tay cướp đoạt đất đai nhà cửa. Cụ già dân oan phải chết lạnh nơi công viên giữa lòng thủ đô ngàn năm văn vật mà không một chiếc chiếu quấn lấy thân. 5 thanh niên lực lưỡng với tuýp sắt trong tay hành hung một phụ nữ yêu nước tay bế, tay bồng con thơ trên đường đi đòi nhân quyền cho dân tộc, chống bè lũ Tàu cộng xâm lăng. Giết chết không tha những người dân vô tội khi xui xẻo lọt vào đồn côn an rồi biến thành hành vi treo cổ tự tử. Hàng trăm côn an đàn áp người biểu tình yêu nước, kẻ khóa tay người kẹp cổ để cho tên khác thẳng chân đạp vào mặt. Rồi cảnh CSVN dùng gàu xe xúc đất để xúc dân oan đem nhốt vào tù. An ninh côn đồ đêm hôm rình rập ném mắm tôm, chất thải vào nhà khủng bố các nhà dân chủ đấu tranh cho nhân quyền. Cùng hàng vạn bức tranh với gam màu u tối thê lương khác.

Một chiêu bài mới là CSVN chuẩn bị đưa đơn kiện TQ ra tòa án Quốc Tế. Chúng nói thôi chứ ăn gan cóc tía cũng chẳng dám làm. Nếu vậy tại sao trước đây không xa, khi Philippines kêu gọi VN cùng họp tác với Phi trong hồ sơ kiện TQ mà CSVN ngoảnh mặt làm ngơ mà nhìn về phương Bắc? Bây giờ nước đã ngập đến mũi thì CSVN khóc than cầu cứ tứ phương, kêu gào trước thềm luật pháp QT. Nơi mà trước đây CSVN cười thầm, ngạo nghễ bỏ ngoài tai khi các tổ chức này kêu gọi VN tôn trọng nhân quyền? Thực thi điều luật cấm tra tấn, tự do ngôn luận, báo chí, tôn giáo… kể cả thời gian gần đây trong lúc những viên pháo đại đang nổ ở các diễn đàn quốc tế thì tại quốc nội côn an dã man đánh đập, bắt bớ khảo tra, sách nhiễu người yêu nước, biểu tình chống kẻ đang siết cổ CSVN. Có phải đảng CSVN đã chỉ thị tay chân thi hành theo lịnh của giặc Tàu? Hay do một đảng phái nào, thế lực thù địch nào như Việt Tân, Dân Chủ nào đó kích động làm xấu bộ mặt không phải người của chính quyền đảng CSVN?

Tráo trở, gắp lửa bỏ tay người là bản chất không thể nào thay đổi được. Thật không biết ngượng mồm, vừa qua trong phiên họp thường kỳ chính phủ ngày 29.5.2014 ông N.T.Dũng nói “về giải pháp đấu tranh pháp lý, chúng ta đã chuẩn bị hàng chục năm nay, còn thời điểm nào hợp lý thì bộ chính trị sẽ quyết định”. Ô hô! Bớ 3 hồn 9 vía 3 Ếch lai tỉnh lại đi. Trong cơn mê sảng ồm ộp những gì nghe quá nặng mùi… Trong lúc cái nội các của Ếch ở Ba Đình rối ren như canh hẹ, trống đánh xuôi - kèn thổi ngược. Kịch sĩ bi hài phó thủ Vũ đức Đam - người mà đã bật khóc hết cỡ volume khi thân xác chị Huyền chìm sâu mất tích dưới lòng sông Hồng lạnh giá, khiến cho mấy chị bán cá ở xóm vạn chài cũng sụt sùi theo. Kịch sĩ rằng: “Việc đưa nhau (TQ) ra tòa giống như bát nước đổ đi, lấy lại sẽ rất khó. Vì vậy, Việt Nam sẽ kiên định con đường ngoại giao để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình”. Một hũ mắm tôm pha kít hắn đã tạt vào mặt 3 Ếch. Đúng là giọng điệu của kẻ lòn trôn.

Shangri-La Tân Gia Ba đang trẩy hội… thế mà Ếch không dám nhảy ra khỏi hang để ồm ộp khoác lác một đôi lời như năm ngoái mà đành đẩy cho 2 hèn tướng, tớ thầy 20 tên mang mặt nạ, đội nón sắt sang chịu đòn. Bởi Ếch đã biết trước rằng phen này Trung cộng sẽ phất cờ ngược xuôi, đen trắng, đi tắt về ngang… trong ao đầm của Ba Đình phủ mà không e ngại cho dù là một con chó giữ nhà! Và một điều vô cùng nhạy cảm mà Ếch không dám nói ra trước e bầy tôi run sợ mà thối lui rằng: Phó hội chuyến này Trung cộng cho nữ tướng “Phàn Lê Huê” xuất trận. Với nội công thâm hậu và phép thuật của bà thì chỉ cần váy của bà xòe ra cũng đủ tung cả đám mạt tướng ăn hại nhà CSVN cùng lũ nô tài văng xa ra khỏi trái đất (phỏng ý của GS Thayer).

Không biết hôm nay, trước những con sóng dữ Biển Đông cùng luồng gió chướng cuốn sang từ Trung Nam Hải mà Đại tướng “Phùng Mang” trước dân oan, run chân trước hổ đói có nói hoặc phun ra được lời nào cho đỡ nhục khi xếp giáp qui hàng trước quân xâm lược Bắc Kinh???

Ngày 31/5/2014


0 comments:

Powered By Blogger