Nhất Tâm tôi cũng không dám quên một điều này để các bạn trẻ trong nước cũng như hải ngoại biết vào thời của vua Tự Đức tức vị vua thứ tư của triều Nguyễn, về nét nổi bật đối với tinh thần của giới sinh viên như sau:
''Hòa-ước Nhâm Tuất (1862) ký kết đã gây một sự xúc động lớn lao cho mọi tầng lớp nhân dân. Vì quá trình chống ngoại xâm lâu dài và anh dũng của ta: Từ TRẦN HƯNG ĐẠO đánh giặc Mông Cổ, trong khi chúng vùng vẫy từ từ Á sang Âu, cho đến QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ xếp xác quân Thanh ở gò Đống Đa, và đuổi chúng khiếp sợ chạy về nước v.v... phút chốc bị tan ra mây khói, nên giới trí thức và các nhà ái quốc đã nghiêm khắc lên án TỰ ĐỨC và bầy tôi bằng câu:
''PHAN LÂM (*) mãi quốc -Triều đình khi dân''. Nhưng đau đớn hơn hết cho nhà vua là việc các khóa sinh đang thi Hương, bỏ trường thi biểu tình để tỏ thái độ...'' (Trích từ Quân Dân Việt Nam Chống Tâh Xâm 1847-1945) Quân Sử III của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - Trưởng Khối Quân Sử, Chủ-biên: Đại-tá Phạm Văn Sơn).
Nhất Tâm xin mạn phép ghi thêm dòng nhỏ tại đây về cái chết rất hiên ngang và phi thường của Sử-gia Phạm Văn Sơn nơi phòng biệt giam trong tù ''cải tạo'' vào sau Quốc Nạn (theo lời Sĩ-quan tuy viên của Đại Tá Phạm Văn Sơn ghi lại trong một bài viết). Và cũng xin gợi lại một điểm hết sức đặc biệt là tại mặt trận An Lộc, Đại Tá Phạm Văn Sơn ra nằm tại lô cốt với anh em quân đội để ghi lại chiến sự. Giá mà sử-gia còn hiện hữu thì một cuốn sử của QLVNCH, sẽ sáng lạng và rất sử quan qua ngòi bút sử của cố Sử-gia Phạm Văn Sơn không thiếu trong tủ sách của mọi người Việt Nam yêu sử. Rất tiếc, cố Sử-gia đã chết trong tù ''cãi tạo". Xin dâng nén hương lòng đến cố Sử-gia Phạm Văn Sơn.
Cuối dòng, Vĩnh Nhất Tâm xin đặc biệt trân trọng chia sẻ bài viết này đến: Cô Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc, Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải, Nhạc-sĩ Việt Khang, Nhạc-sĩ Trần Vũ Anh Bình, Sinh-viên Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, và Người tù cỏn giam tại nhà tù lớn có công an theo dõi là nhà đấu tranh Nhân-quyền Phạm Thanh Nghiên...
(*) Phan tức Phan Thanh Giản, và Lâm tức là Lâm Duy Tiếp.
"ĐI BIỂU TÌNH LÀ GIÁO DỤC TÌNH YÊU NƯỚC"
Thật ý nghĩa lẫn bao hàm sâu sắc
Vì phần tư thế kỷ chỉ phao ngôn
Nhét vào đầu lớp trẻ chất cường toan (*)
Từ Tiểu Học là đánh nhào "Mỹ Ngụy"
Bao thế hệ trải qua choàng khăn đỏ (*),
Ngay bước đầu đã học lóm theo Mao.
Nghiệm lại xem "bác đảng" lợi gì đâu!
Lo đạp đổ những tinh hoa dân tộc.
Vào Trung Học bắt đầu Mao, Mác "bác"
Có khác nào chuẩn bị rước Tàu sang.
May Việt Nam có trang sử ngàn năm
Luôn nhắc nhỡ một kẻ thù truyền kiếp
Phải kết án bọn làm nên chướng nghiệp
Phá nước nhà từ gốc rễ văn minh
Mà bao người thuộc "trí thức" ngậm thinh
Cũng "bác đảng" theo lợi quyền riêng biệt.
Toàn ảo tưởng sao dám tin như thực?
Đưa nước nhà đến tình huống nguy nan
Ba sáu năm nhờ của sẳn miền Nam
Hơn bốn tỉ (USD) hằng năm, người tỵ nạn....
Lấy tiền đó với tài nguyên đem bán
Cả máu đồng bào đi lao động làm nô
Có tên nào "bộ chính trị" nghèo đâu
Làm sao nước không có ngày loạn chứ!
Phải dứt khoát trong ngoài luôn hợp lực
Đừng biện minh vì đảng phải nhìn "sâu"
Bằng "ngoại giao" tình "hữu nghị" với Tàu.
Khi Việt, Hán hai ngàn năm đối kháng.
Bọn Hồ, Giáp... sai ngay từ căn bản
Chính con đường phản quốc chạy theo Mao.
Bảo đu dây thì quả thật khôi hài
Chuyện đất nước hai ngàn năm lịch sử.
Không kể hết hàng trăm ngàn luận cứ
Chuyện côn đồ vì đảng bán giang san.
Đừng tin vào những lập luận lăng nhăng
Hãy cứu nước bằng ngón đòn giải thể.
Vĩnh Nhât Tâm 27/7/2011
(*) Cường toan là chất ắc-xít
(*) Choàng khăn đỏ cho thiếu nhi là con đường của Mao Trạch Đông. Các bạn thử tìm hiểu rồi biết. Chúng tôi chỉ đơn cử để thấy HCM là một người chỉ biết làm theo, và sự xảo quyệt của ông ta phải nói là cáo già hay gọi một cách khác có lý hơn hơn là "cha già" của đa số "trí thức" Việt Nam chạy theo làm sụp đổ cả một nền văn hiến qua hệ thống và nên nếp giáo dục và hiẹn tại sự sụp đổ sẽ minh chứng.
Sự sụp đổ từng nấc thang một của nền văn hiến trên dưới 5000 năn của Việt-tôc trong non một thế kỷ là hoàn toàn do sự ngu dốt của tập đoàn bán nước ngay cả những người "trí thức" chỉ chạy theo danh vọng và quyền lợi trong thập niên (từ 1985-1995) sau khi chiếm miền Nam, đã đưa đến sự mục nát từng bậc thang văn hiến. Nhưng rất may là mối chỉ ăn được những loại gổ tạp, nhưng đến lúc mối ăn đến gỗ quý thì sự phản ứng ngược chính là kết tinh của câu "Đi biểu tinh là giáo dục tình yêu nước".
0 comments:
Post a Comment