Tác Giả: dtd |
|
Ngày nay dân Việt ta giầu tình cảm quá... làm nghề gì cũng phải ôm! Lọt êm êm giữa bốn gò bồng đảo Mắt nhắm nghiền mà nghe bão trong đầu. Răng bị cà, nhưng ta chẳng thấy đau. Miệng há hốc, cứ tưởng đâu tiên giới. Tóc dựng đứng, bù xù, hay tóc rối, Hơi thở chừng như hấp hối, chao ôi! Phòng răng ni đã thu hút ta rồi! Mai trở lại, nhổ thêm vài chiếc nữa! Đời người ta, răng luôn cần sửa chữa Từ khi bé, răng sữa với răng khôn Mỗi lần đau, sao dạ lại bồn chồn Viếng phòng này, đưa hồn vào mơ mộng Phòng răng này, chẳng có chi là rộng Thế mà êm, trong khoảng trống nhỏ nhoi Nằm im hưởng, bên cạnh bốn núi đồi Mọi cái đau, liên hồi đi đâu hết Cuộc đời này, rồi sẽ về đoạn kết Nhưng "răng ôm" làm chết lịm hồn ta Kể từ nay cho đến lúc ta già Bao nhiêu răng ta đem ra hiến hết. |
Tuesday, May 29, 2012
Nhổ Răng Ôm
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment