Vợ tôi bên hàng xóm về, mặt đỏ bừng, xổ ra một tràng:
- Mẹ nó chứ, bố mình là cán bộ cách mạng tiền khởi nghĩa, nhà mình bao nhiêu đảng viên, bộ đội, thế mà nó bảo em phản động là sao. Chính chúng nó mới là quân phản động. Nó mà nói trước mặt em á …
Tôi bảo mụ:
- Đứa nào nói, nó nói sao, từ từ kể xem nào. Làm gì mà cứ sồn sồn lên như vậy.
Mụ giật chai nước trong tay tôi, tu một hơi:
- Em sang nhà cô Nhu chơi. Cô ấy bảo có mấy thằng công an canh nhà mình nói nhà ông Thụy hôm qua có những ai vào, chúng nó nắm được hết. Trước đây mình ông Thụy đi biểu tình. Bây giờ kéo cả vợ đi nữa. Cô Nhu nói, thì đi biểu tình chống Trung Quốc là tốt chứ sao. Chúng nó bảo, tốt gì, có mà phản động thì có. Nó còn bảo con mụ Minh Hằng sắp bị khởi tố rồi.
Vậy là bây giờ, tôi được quan tâm, săn sóc kỹ hơn trước. Chuyện công an theo dõi nhà tôi, tôi biết cả. Họ ngồi ở những đâu, chỗ nào, hàng xóm đều nói lại. Mà đi đâu, làm gì, đến nhà ai hoặc mời ai đến nhà chơi, tôi có giấu giếm gì đâu.
Một “phản động cụ” và nhiều “phản động gộc”.
Chuyện hôm qua nhà tôi có khách là do vợ tôi tự nhiên mê Minh Hằng, mới mời cô đến chơi. Thấy thế, tôi rủ luôn mấy người nữa đến chuyện trò hàn huyên cho rôm rả. Buổi tối chúng tôi lại cùng nhau đến Nhà hát lớn dự lễ kẻ niệm 45 năm thành lập Hội khoa học lịch sử Việt Nam, trong đó có chương trình ca nhạc “Sóng vọng Biển Đông”. Khi đang xem thì một ông gọi điện cho tôi hỏi đang làm gì. Sau đó lại có người gọi vào máy vợ tôi hỏi, đúng lúc ông Trương Tấn Sang đang phát biểu. Thì có như thế nào chúng tôi cứ trả lời như thế.
Một lúc sau thì thằng con tôi nhắn tin có công an đến kiểm tra hộ khẩu.
Sáng nay, công an lại tiếp tục canh nhà.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu
Nhà sử học Dương Trung Quốc chụp chung với người biểu tình trước cửa Nhà hát lớn.
Chẳng ai, kể cả kẻ phản động thật muốn nhận mình là phản động. Nhưng người ta cứ thích chụp mũ phản động cho người khác chứ chúng tôi đâu có muốn. Thôi thì đứa nào yêu nước, đứa nào phản động hãy để cho lịch sử phán xét.
Tôi với những người biểu tình bị Đài truyền hình Hà Nội và nhiều kẻ khác gán cho phản động rồi. Bây giờ đến lượt vợ tôi bị người ta gán cho là phản động. Mụ uất lắm.
Nhớ lại hôm 17/7, đi biểu tình bị bắt, đêm về, tôi viết bài “Nhật ký biểu tình” đưa lên blog rồi treo đường link lên nick chat. Khi ấy, vợ tôi đang chơi bên Hàn Quốc. Mụ vào đọc xong rồi nhắn tin cho tôi: “Em không còn biết nói với anh thế nào nữa”. Mụ cứ làm như thể tôi là đứa trẻ hư không dạy được ấy. Tôi không thèm trả lời.
Sau đó thì mụ khuyên tôi đủ kiểu. Khuyên không được thì dọa, nếu anh bị bắt thì em kệ. Không bao giờ có chuyện đưa cơm đâu nhá. Tôi không sợ, thách, em không đưa thì ối người đưa cơm cho anh.
Ở bên ấy mụ rỗi, suốt ngày lên mạng đọc báo. Mụ theo dõi tin biểu tình rất đều đặn. Rồi chẳng hiểu sao, lời ne nẹt của mụ cũng dần dần thưa đi, nhưng vẫn không có câu nào ủng hộ.
Tôi trêu mụ:
- Thì ai bảo em rủ cô Hằng đến để người ta theo dõi, còn kêu cái gì.
Mụ lại nhảy dựng lên:
- Em quí cô ấy, em mời chứ em để ý chuyện cô ấy bị chúng nó theo dõi làm gì. Cô ấy là người yêu nước chứ có phải kẻ thù đâu mà dè chừng. Em nói thật nhá, cô ấy còn cao quí bằng vạn những đứa cứ leo lẻo cái mồm, lên mặt đạo đức giả, còn nhân cách không bén gót cô ấy. Chúng nó làm sao so được với cô ấy.
Diễn biến nhận thức của vợ tôi, tôi biết. Sau khi gặp Minh Hằng, vợ tôi khác hẳn. Chẳng hiểu cô có bùa mê thuốc lú gì. Hôm tôi rủ vợ ra Bờ Hồ chơi là hôm Minh Hằng bị cướp nón rồi bị bắt. Tôi phải thuyết phục mãi rằng hôm nay chỉ đi dạo Bờ Hồ thôi, không có biểu tình gì đâu, mụ mới chịu. Còn ý tôi muốn cho mụ tiếp xúc với những người biểu tình, quan sát hoạt động của cảnh sát, an ninh rồi tự mụ hiểu.
Mụ bảo:
- Em nói với cô Nhu, trước đây, chị cứ nghe nói cô Hằng với người biểu tình như thế này thế nọ, chứ cô ấy đúng là yêu dân yêu nước và dám dấn thân thật. Mười năm làm từ thiện, bây giờ lại đi biểu tình, bị bắt lên bắt xuống, bị theo dõi đến khổ. Chính vì vậy, hôm Minh Hằng được thả, chị mới sốt sắng cùng anh ấy đi đón. Còn chuyện xảy ra hôm ở Bờ Hồ thật là kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi. Từ hôm ấy, chị mới hiểu tại sao anh ấy và mọi người đi biểu tình.
Tu nốt chỗ nước còn lại, mụ kể tiếp:
- À, em còn bảo, không chống Trung Quốc á, để nó sang đây cai trị hay là nó thao túng được nước mình thì dân mình chẳng còn đường mà sống. Đấy, Căm Pu Chia thời Pôn Pốt đấy, bọn Trung Quốc nó xui chứ ai. Tự nhiên đi giết mấy triệu dân mình. Cải cách ruộng đất ở ta, cũng thằng Trung Quốc cố vấn cho đấy.
Mụ ngừng một lúc, nhưng dường như vẫn chưa hết tức:
- Đã thế, em còn rủ Minh Hằng đến chơi nhiều lần nữa xem nó kết tội em đến đâu.
Tôi chọc:
- Thế lại càng mang tiếng là phản động.
Mụ dằn giọng:
- Để em tìm cho ra đứa nào bảo em phản động. Nói cho nó biết nhá, tao làm gì, quí ai hay chơi với ai là quyền của tao. Tao đâu phải kẻ ngu mà chọn bừa bạn xấu. Ai dụ dỗ lôi kéo được tao. Còn nếu như cô Hằng mà phản động thì phản động đáng yêu quá chứ sao. Ai chả thích phản động.
Tôi khoái quá sán vào định ôm lấy mụ, liền bị mụ đẩy ra:
- Này, đừng có mà lợi dụng. Con nó nhìn kia kìa.
23/10/2011
TƯỜNG THỤY
http://nguyentuongthuy.wordpress.com/2011/10/23/v%E1%BB%A3-toi-tr%E1%BB%9F-thanh-ph%E1%BA%A3n-d%E1%BB%99ng/
0 comments:
Post a Comment