Monday, October 3, 2011
Tranh luận nhầm đối tượng
Thư ngỏ gửi các nhà lãnh đạo Việt Nam về hiểm họa ngoại bang và sức mạnh dân tộc của 36 nhà trí thức hải ngoại đã tạo nên một sự quan tâm, chú ý và những cuộc tranh luận ngày càng gay gắt. Điều trớ trêu là sự quan tâm, chú ý và những cuộc tranh luận ấy lại xãy ra ở hải ngoại thay vì ở trong nước hoặc trong nội bộ đảng CSVN, đối tượng chính mà thư ngỏ này nhắm tới.
36 nhà trí thức đến từ 5 quốc gia và ba Châu: Canada, Mỹ, Pháp, Thụy Sĩ và Úc Đại Lợi – Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Úc. Họ thuộc đủ mọi thành phần trí thức như: Nhà văn, Luật Sư, Giáo Sư, Kỹ Sư, Tiến Sĩ, Chuyên Viên, Kinh Tế Gia,.… kinh nghiệm về CS, sự dấn thân cho tự do dân chủ và nhân quyền ở VN cũng như lập trường chính trị của đa số các vị này được hầu hết mọi người biết đến, vì khuôn khổ cũng như chủ đề của bài viết, người viết xin được miễn đề cập đến trong bài này.
Đọc thư ngỏ người viết mới thấy được tấm lòng thiết tha với quê hương đất nước của các vị ấy. Nếu nhà cầm quyền CSVN thực hiện những điểm quan trọng mà các nhà trí thức nêu ra trong thư ngỏ từ năm 1954 hoặc sau tháng 04/75 thì VN ngày nay nếu không không thành “rồng” chắc cũng là một trong những con “hổ” ở châu Á và đã không có chuyện gần 3 triệu Việt phải đi tỵ nạn ở hải ngoại như thế này. Rất tiếc với bản chất độc tài đảng trị, gian xảo, lưu manh, kiêu ngạo, tham nhũng thối nát và tham quyền cố vị ĐCS đã đưa dân tộc VN kinh qua những cuộc chiến phi nghĩa, thảm khốc, nghèo nàn lạc hậu, luân lý bị suy đồi và đất nước VN hiện đang đứng trước nguy cơ bị thôn tính bởi bọn đại Hán Trung Cộng (TC).
Bản chất cố hữu của những nhà nước độc tài là: kiêu ngạo. Lúc nào cũng nuôi ảo tưởng cho đến giây phút cuối rằng: Ta đang nắm quyền lực tuyệt đối trong tay, không có một thế lực hoặc sức mạnh nào có thể làm lay chuyển được. Lấy thí dụ ở Libya thì biết. Bảy tháng về trước nhà độc tài Gaddafi thống trị cả đất nước Libya. Đi đâu cũng tiền hô, hậu ủng, hắn ta gọi những thành phần nổi dậy là lũ chuột. Vậy mà chỉ 7 tháng sau, vợ, con, cháu của hắn ta lớp chết, lớp bị thương, lớp bôn tẩu sang các nước láng giềng. Riêng Gaddafi thì quyền lực chỉ còn vỏn vẹn ở thành phố Sirte (trong lúc viết bài này) nơi hắn ta sinh trưởng và “con chuột cống” Gaddafi đang phải trốn chui, trốn nhủi trước sự ruồng bắt của người dân cũng như các lực lượng của NTC. Vậy mà thỉnh thoảng tên khùng Gaddafi vẫn lên đài radio đặt trụ sở ở Syria lải nhãi: Tiếp tục lãnh đạo “quân dân Libya anh hùng ” chống lại bọn bạch quỷ Tây phương (NATO) và “bọn chuột” Hội Đồng Chuyển Tiếp Quốc Gia (NTC) cho đến ngày toàn thắng.
Thư ngỏ của 36 nhà trí thức có thể đã gây được “tiếng vang” ở hải ngoại, nhưng người viết thiết nghĩ chẳng có một chút “áp phê” gì đối với thành phần lãnh đạo cực kỳ tham quyền cố vị ở VN cả. Bọn chúng thà mất nước còn hơn mất cái đảng CS gian ác của chúng. Bằng chứng cụ thể là chẳng có một trang mạng hoặc tờ báo “quốc doanh” trong nước nào đăng tải hoặc bình luận về “thư ngỏ” ấy cả. 36 vị trí thức này mà muốn chủ tịch quốc hội, thủ tướng, tổng bí thư, chánh án tòa án nhân dân tối cao, chủ tịch nước CHXHCNVN lưu tâm đến thư ngỏ thì còn lâu, lâu lắm. Nói ra thì thật là đau lòng: không chừng “thư ngỏ của 36 nhà trí thức” bị bọn chúng quăng vào một xó góc nào đó hoặc cho vào xọt rác ngay khi nhận nửa là đàng khác, ngoại trừ trường hợp quyền lực của ĐCS bị đe dọa và lung lay bởi sức phản kháng mãnh liệt của người dân bằng những cuộc biểu tình rộng lớn, quy tụ cả trăm ngàn hoặc hàng triệu người đồng loạt xãy ra khắp cả các thành phố lớn như: Huế, Sài Gòn, Hà Nội…..đòi chén cơm manh áo, đòi công ăn việc làm, đòi tự do dân chủ và nhân quyền.
Quan điểm và lập trường của người viết từ trước đến nay là: không “đối thoại” hoặc “hòa hợp hòa giải” với ngụy quyền CS. Nếu CS thật sự muốn “hòa hợp hòa giải” thì trước tiên ĐCS phải làm công việc “hòa hợp hòa giải” với gần 90 triệu người dân trong nước bằng cách từ bỏ quyền lực, sau đó cho tổ chức một cuộc bầu cử tự do công bằng được sự giám sát của LHQ. Dù có thù ghét và lên án chế độ bạo tàn CS như thế nào đi nữa thì chúng ta phải chấp nhận một thực tế phủ phàng rằng: nhà nước CHXHCNVN hiện nay là một nhà nước duy nhất được thế giới công nhận. Cờ máu CS vẫn phới tung bay bên cạnh 192 lá quốc kỳ của các nước khác tại trụ sở LHQ ở Nữa Ước. Con em chúng ta khi vào trường học cũng vậy, có bao nhiêu thầy cô hoặc hiệu trưởng trong trường biết đến cờ vàng? Tuy nhiên những gì xãy ra ở Libya cho chúng ta một tin vui và niềm hy vọng đó là: cách đây 7 tháng lá cờ màu xanh lá cây của chế độc tài Gaddafi phất phới tung bay trong tận hang cùng ngõ hẽm ở đất nước Libya, tại trụ sở LHQ và những nước có tòa đại sứ của Libya. Bây giờ có ai còn muốn treo hoặc chứa chấp lá cờ màu xanh lá cây đó nữa.
Đối với ngụy quyền CS hiện nay thì lúc nào cũng muốn chứng tỏ cho người dân trong nước cũng như thế giới thấy rằng: Chúng đang nắm quyền thống trị tuyệt đối trong tay và VN dưới sự lãnh đạo của ĐCS đang ổn định về mặt chính trị và phồn thịnh về mặt kinh tế. CS thẳng tay đàn áp, cô lập, bắt bớ tù đày những ai đối lập với chúng hoặc đi biểu tình để bày tỏ lòng yêu nước của mình trước họa Hán xâm. Mặc dù ngoài mặt như thế, tuy nhiên bên trong BCT ĐCS đang lo lắng ngày đêm và cuộc cách mạng hoa Lài là cơn ác mộng đối với bọn chúng. CS lo lắng là phải lắm vì nhìn vào kinh nghiệm đau thương của các “đồng nghiệp” ở Bắc Phi và Trung Đông trong suốt gần một năm qua thì đã thấy quá rỏ. Thật thế các nhà độc tài tàn bạo ở Tunisia, Ai Cập, Libya, Syria, Yemen,…cùng thời gian này năm trước bọn chúng đâu có ngờ rằng chưa đầy một năm sau phải bị lật đổ trong nhục nhả ê chề và quyền lực bị lung lay đến tận gốc rể như thế.
Mặc dầu tôi không hoàn toàn đồng ý với những điểm trong thư ngỏ nhưng tôi luôn tôn trọng quan điểm của các vị ấy. Tranh luận và bày tỏ ý kiến khác biệt là một điều tốt và bình thường ở những xứ sở tự do dân chủ. Tuy nhiên lợi dụng tranh luận để chỉ trích người này, lên án người kia hoặc đề cao những “phương thức đấu tranh” của mình là hay là giỏi, còn người khác thì dỡ tệ và kém hữu hiệu, tệ hại hơn nữa là dùng những từ ngữ dao to búa lớn và kém văn hóa để mạt sát lẫn nhau là một việc tuyệt đối không nên làm. Có người trách là 36 nhà trí thức ấy là: ngây thơ và không hiểu gì về CS. Riêng người viết thì nghĩ rằng: những người chỉ trích và lên án thư ngỏ của 36 nhà trí thức hải ngoại chẳng “thông cảm” hoặc hiểu biết gì về mục đích và thông điệp quan trọng của thư ngỏ ấy. Nói về thực lực và tư cách “chính danh” giữa các lực lượng đấu tranh dân chủ ở hải ngoại (LLĐTDCHN) và ngụy quyền CS trong nước dưới nhản quan của cộng đồng thế giới thì LLĐTDCHN chẳng có thực lực và chính danh gì cả mặc dù cuộc đấu tranh của chúng ta hoàn toàn có chính nghĩa. Cho đến bây giờ đã hơn 36 năm chúng ta chẳng có một chính phủ lưu vong đúng nghĩa thì nói ai nghe và lấy cái gì để mà ngồi xuống nói chuyện tay đôi với CS? Một điều mà chúng ta đã làm được và tương đối thành công là ngăn chặn âm mưu nhuộm đỏ hải ngoại của CS trong suốt hơn 36 năm qua. Nếu không thì cờ đỏ sao vàng đã treo khắp những nơi nào có đông người Việt cư ngụ. Cách đây 22 năm về trước khi cuộc cách mạng dân chủ giật sập toàn bộ hệ thống độc tài đảng trị CS ở Đông Âu (ĐA) sau hơn 4 thập niên độc quyền cai trị. Người viết lúc ấy chẳng thấy giới trí thức ĐA ồn ào lên tiếng đề cao thành tích cá nhân, tổ chức hoặc đảng phái của mình là hay, là giỏi và đấu tranh hữu hiệu hơn người khác cả. Họ chỉ âm thầm dấn thân, kiên cừơng đấu tranh với cùng một mục đích chung là: giải trừ chủ nghĩa CS, đem lại sự tự do dân chủ và nhân quyền cho toàn thể ĐA. Đây là một kinh nghiệm thật hay và đáng quí mà người Việt chúng ta nên học hỏi từ những người bạn Đông Âu.
Bản “tuyên cáo” ngày 25/06/11của 95 nhân sĩ và trí thức; Bản “kiến nghị” ngày 10/07/11 của 20 nhân sĩ và trí thức trong nước và “thư ngỏ” ngày 21/08/11 của 36 trí thức hải ngoại được công bố một cách công khai, rộng rãi cho chúng ta thấy đã và đang có sự kết giữa giới trí thức, nhân sĩ, người dân trong và ngoài nước. Sự kiện này đặt ĐCS vào tình huống hai phải chọn một: một là phản dân hại nước, cấu kết với ngoại bang để được vinh thân phì gia. Hai là đứng về phía toàn dân để phục hưng đất nước và chống lại hiểm họa Hán xâm. Nếu ĐCS chọn con đường thứ nhất, bọn chúng sẽ ngày càng bị cô lập hơn và sẽ bị dư luận quần chúng trong nước đặc biệt là giới trí thức lên án gắt gao vì sự mâu thuẫn trong lời nói và hành động. Một mặt CS kêu gọi người dân trong nước và “Kiều Bào” HN hảy: “ quên đi quá khứ, xóa bỏ hận thù, đoàn kết quốc gia dân tộc, xây dựng đất nước,..…” nhưng mặt khác CS tìm mọi cách dập tắt và đàn áp thô bạo bất cứ tiếng nói đối lập và phản kháng nào đe dọa đến quyền lực của bọn chúng. Ngày nay có khoảng hơn 30% dân chúng sử dụng Internet. Khoảng 60% trong tổng số gần 90 triệu dân là thành phần trẻ, sanh sau 04/1975. Mọi sự bưng bít thông tin và đàn áp sẽ bị lên án, gây căm phẩn cũng như phản ứng dữ dội của người dân trong nước và sự cô lập cũng như trừng phạt của thế giới.
Đất nước chúng ta hiện nay đang đứng trước một thời điểm vô cùng quan trọng, hoàn toàn có lợi cho công cuộc đấu tranh dân chủ hóa VN dựa trên những lý do quan trọng sau:
1. Cuộc cánh mạng hoa Lài đã và đang diễn ra tại Bắc Phi và Trung Đông. Lần lượt giật sập và làm lung lay tận gốc rễ những chế độ độc tài tàn bạo như: Tunisia, Ai Cập, Libya, Syria, Yemen,….cuộc diện chính trị ở Bắc Phi và Trung Đông đã thay đổi hoàn toàn theo chiều hướng thuận lợi cho tiến trình dân chủ hoá.
2. Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính ở Mỹ, Châu Âu ngày một trầm trọng, ảnh hưởng đến nền kinh tế Á Châu trong đó có Việt Nam.
3. Sau gần 60 năm ở Miền Bắc và 40 năm ở Miền Nam dưới sự cai trị độc tài về chính trị, ngu dốt về việc quản trị kinh tế của ĐCS đã đưa nền kinh tế VN đến bờ vực thẳm của sự sụp đổ toàn diện. Lạm phát, thất nghiệp, tiền lời ngân hàng,… tăng tốc dẫn đến bất ổn xã hội từ đó đưa đến những cuộc biểu tình lớn là điều chắc chắn sẽ xãy ra.
4. Lợi dụng công hàm “bán nước” của Phạm Văn Đồng, viên thủ tướng hữu danh vô thực, TC đã từng bước thôn tính trên đất liền lẫn vùng biển VN trong suốt 53 năm qua. Hiện nay TC ngày càng lấn lướt trên đất liền, lộng hành trên biển, ỷ mạnh hiếp yếu trước sự nhu nhược yếu hèn của ngụy quyền CS. Và đất nước VN hiện nay đang đứng trước nguy cơ bị thôn tính toàn diện bởi TC.
Dựa trên 4 yếu tố nêu trên, người viết nghĩ rằng thời điểm chín muồi đã đến cho một cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài đảng trị, buôn dân bán nước CSVN.
Đã đến lúc chúng ta nên chấm dứt những cuộc tranh luận mất thời giờ và không cần thiết ở hải ngoại vì mọi người đều có cùng một mẫu số chung là: ĐCS phải ra đi và trả lại quyền tự quyết vận mạng đất nước lại cho dân tộc VN. Chúng ta đã tranh luận suốt hơn 36 năm rồi chưa đủ hay sao? Nếu cứ tiếp tục để cho những cuộc tranh luận kéo dài, chẳng những chúng ta không đạt được kết quả mong muốn mà còn làm nản lòng những nhà đấu tranh dân chủ, đồng thời làm cho người dân trong nước hiểu lầm và nghĩ rằng: chúng ta ở HN đang âm mưu lật đổ nhà nước CS để về mà chia chát quyền bính. Lật đổ một chế độ độc tài thối nát để thay thế bằng một chế độ tham quyền cố vị khác, người dân nào muốn? Theo người viết thì các LLĐTDC HN chỉ nên đóng vai trò “khán giả” ngồi xem và hỗ trợ cho điều thiện chống lại cái ác. Diễn viên chính là người dân trong nước, đại diện cho cái thiện để chống lại cái ác, cái độc tài đảng trị của CS. Chúng ta hảy đồng tâm hiệp lực, bằng mọi cách phải hổ trợ, khuyến khích và hảy thắp sáng niềm tin cho một VN ngày mai tươi sáng để những thành phần nhân sĩ, giới trí thức cũng như người dân trong nước can đảm đứng lên lật đỗ chế độ độc tài CS đem lại sự tự do dân chủ và thịnh vượng cho quê hương Việt Nam.
Hồ Nguyễn
Melbourne, 29/09/11.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment