Hiệu Minh -Thưa các bạn cùng chí hướng, Khi các bạn nhận được thư này thì Gadhafi (Fi) đã trong nhà đông lạnh chứa thịt gia súc. Nơi tôi thấy là thế giới bình yên, không bon chen, không hối lộ, không tham nhũng, phi bạo lực và cường quyền, không còn gái đẹp vây quanh cũng như kẻ xu nịnh và không còn hàng tỷ đô la dưới hầm bí mật.
Kể từ hôm nay, Fi thực sự được sống làm người, dù chỉ là hồn ma để loài người phỉ nhổ và đang đợi những linh hồn oan uổng đến bắt đền tội một lần nữa. Bây giờ đến lượt họ đánh rắm vào mặt Fi.
Hôm qua, Fi tôi nghe rõ ngài phó Chủ tịch NTC Abdul Hafez Ghoga hùng hồn tại Benghazi “Tôi tuyên bố đất nước được giải phóng. Hãy ngẩng cao đầu. Các bạn giờ đây là những người Libya tự do” và tai thấy rõ hàng trăm ngàn người đứng dưới nhắc lại lời ông:“Những người Libya tự do”.
Sao mà nhớ lúc đương quyền huy hoàng đến thế, nhưng bây giờ đã chấm hết.
Trong suốt 42 năm cầm quyền, tôi không hề biết thế nào là tha thứ, khoan dung và hòa giải. Những người chống lại đều bị tiêu diệt không thương tiếc, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, đó là nguyên tắc của kẻ tham quyền cố vị.
Có lẽ vì thế, khi bị thương máu me khắp người, trốn trong đường hầm tại quê hương Sirte, tôi bị các binh sỹ phía đối phương bắt được, cho dù đã van xin họ tha mạng sống “Đừng bắn”, nhưng có lẽ sự thù hận do chính mình “ương mầm” trong suốt 4 thập kỷ, đúng với thuyết nhân quả, họ đã lôi Fi trên phố như một con vật.
Một phát đạn găm vào đầu và Fi lịm đi. Khi chết, tôi bị lột trần và hai bàn tay trắng. Không một xu trong số 170 tỷ đô la được mang theo xuống âm phủ. Tôi tự hỏi, tại sao chúng ta phải tham lam quá mức như thế khi còn sống? Mà chuyện này xảy ra khắp nơi, từ Âu sang Á, từ Phi sang Mỹ Latinh. Cộng sản hay không cộng sản, dân chủ hay tư bản, nếu chế độ chính trị dung dưỡng quyền lực không có kiểm soát thì sẽ có độc tài.
Đang lang thang trong cõi hư vô, chợt nhìn thấy hai vợ chồng Nicolae Ceauşescu. Trong suốt mấy chục năm (1965-1989), với hàng ngũ an ninh, cảnh sát, quân đội tuyệt đối trung thành, hai người khuynh đảo Rumani.
Thế mà trong vài tuần nổi dậy, chính những người lính đã bắt vị lãnh tụ tối cao, đưa ra phiên tòa trong hai tiếng, không có người bào chữa và đem ra sân hành hình.
Hàng trăm người sẵn sàng tham gia đội hành quyết. Họ không cần trói và bịt mắt hai vợ chồng, như truyền thống dành cho người bị tử hình, mà khai hỏa ngay khi hai vợ chồng Nicolae Ceauşescu vừa xuất hiện.
Bên trái thấy linh hồn của Marcos, cựu tổng thống Philippines, cầm quyền trong độc tài suốt 20 năm và tham lam hàng chục tỷ đô la.
Bên phải là cụ ma Suharto độc tài và gia đình trị trong suốt 32 năm tại Indonesia, và cuối cùng bị phế truất bởi biểu tình phản đối tham nhũng. Gia đình này chiếm tới 32 nghìn km2 đất đai, bằng 1/10 diện tích Việt Nam và gia tài lên tới 30 tỷ đô la.
Fi tôi có cả đất nước Libya dưới chân mình. Hàng trăm tỷ đô la trong tài khoản, gái đẹp vây quanh và đội an ninh trang bị tới tận răng.
Kể ra còn nhiều hồn ma như thế lẩn quất ở đây. Họ có điểm chung là nợ máu với nhân dân, bằng cách này hay cách khác đang phải đền tội vì chống nhân loại. Họ không thể siêu thoát mà phải ở dưới địa ngục cho phần đời còn lại.
Tất cả chúng tôi đều chết như một con chó hoặc rời chính trường trong nhục nhã vì quyền lực nhân dân (people power) bắt đầu từ đường phố.
Thể chế độc tài luôn tìm cách reo rắc sự sợ hãi. Nhưng khi người dân biết vượt qua sự sợ hãi thì kẻ chơi trò chơi quyền lực phải đền tội.
Sau khi nổi dậy cướp chính quyền từ vua Libya năm 1969, Fi tôi đã thành người hùng dân tộc. Nhưng chìm đắm trong quyền lực, tiền bạc và gái đẹp như vua chúa, Đại tá Fi tài hoa khi xưa lại xa lánh nhân dân lúc nào không biết.
Đôi khi kẻ xa lạ tung hô, đón tiếp sang trọng là do mối lợi từ dầu hỏa. Cứ tưởng được hậu thuẫn, nhưng thực ra, tôi rơi vào cái bẫy lúc nào không biết.
Kết cục bi thảm hôm nay chính là sự mù quáng của kẻ ngồi trên dân, sống trên dân và đánh rắm vào mặt dân.
Những gì mà Fi tôi gây ra cho Libya thật đau đớn, lịch sử bị kéo lùi tới 42 năm. Sự chia rẽ và lòng hận thù sẽ còn tồn tại trong thời gian rất dài.
Nhưng tôi nghe được lời Chủ tịch Mustafa Abdul Jalil nói trong ngày chiến thắng Gadhafi “Tôi kêu gọi mọi người hãy
tha thứ, khoan dung và hòa giải. Hãy bỏ qua thù hận và ghen ghét trong linh hồn của mỗi chúng ta. Đây là việc cần thiết cho sự thành công của cách mạng và của tương lai Libya”.
Hòa giải và Yêu thương sẽ giúp Libya mãi huy hoàng như lịch sử vốn có, đất nước sẽ tiến lên. Hận thù không bao giờ mang đến sự phát triển, vì tôi đã từng làm như thế, đã phải trả giá bằng mạng sống của chính mình và của hàng chục nghìn người vô tội.
Fi tôi xin dừng ở đây. Hy vọng, những bạn độc tài khác hãy nhìn ra bài học Libya, biết thay đổi để đứng về phía đông nhân dân.
Mong các anh sám hối trước khi quá muộn.
Hồn ma Gadhafi.
Viết từ nhà đông lạnh thịt gia súc Libya.
0 comments:
Post a Comment