Từ trái qua: Tawakkul Karman, Ellen Johnson Sirleaf và Leymah Gbowee. (Ảnh: Getty)
Ủy ban Nobel Na Uy đã quyết định trao giải Nobel Hòa bình năm 2011 cho ba phụ nữ là Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee và Tawakkul Karman.
Ba người phụ nữ này đã được vinh danh vì “những đấu tranh phi bạo lực đòi sự an toàn cho phụ nữ cũng như quyền đầy đủ cho phụ nữ tham gia các công tác hòa bình”
Không có ý định so sánh , nhưng cũng giống như vậy, còn có phần hơn . Bốn phụ nữ Việt Nam nói tới dưới đây mà công luận trong và ngoài nước từng biết đến và đang quan tâm ngưỡn mộ, có người từng và đang trong vòng tù tội : Cũng với một lý tưởng đấu tranh bất bạo động, không chỉ cho phụ nử mà cho cả cộng đồng gần chín mươi triệu nhân dân Việt Nam, phải có quyền được tôn trọng đối xử theo chuẩn mực “ Công ước Nhân Quyền LHQ” mà CHXHCN/Việt Nam xin tham gia ký kết năm 1982).
Rất khiêm nhường từ nhân cách, họ tự nguyện dấn thân hy sinh trong thầm lặng mà không hướng tới một mục đích nào cho riêng mình – Với những trái tim nhân ái này , duy nhất mọi người có thể nhìn thấy một khát vọng : Quyền con người phải được tôn trọng và bình đẳng trong một Tổ Quốc VN không của riêng ai .
Giá trị của những “viên kim cương thô” này không cần gọt dũa hay đánh bóng nhưng tự nó đã lấp lánh đẹp như sao Bắc Đẩu trong màng trời đêm đen tối của Dân Tộc Việt Nam hôm nay .
Lê Thị Công Nhân sinh tại Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam; xuất thân trong một gia đình công nhân viên chức và tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội năm 2001.Năm 2004, cô tốt nghiệp lớp luật sư và công tác tại bộ phận thư ký quan hệ quốc tế, Văn phòng Đoàn Luật sư Hà Nội. Năm 2005, thôi việc tại Văn phòng Đoàn Luật sư Hà Nội để về làm việc tại văn phòng Luật sư Thiên Ân.
Vào ngày 11 tháng 5 năm 2007, sau hơn hai tháng tạm giam, cô và Nguyễn Văn Đài được đem ra xét xử, bị kết án 4 năm tù và 3 năm quản chế. Ngày 06 tháng 03 năm 2010, Lê Thị Công Nhân đã thi hành xong 3 năm tù, cô được thả về và chịu sự quản chế tại địa phương.
: Lê Thị Công Nhân tham gia phong trào đòi đa nguyên, đa đảng. Lê Thị Công Nhân đã từng viết tham luận, nội dung tố cáo Tổng Công đoàn Việt Nam hiện nay không bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt Nam,Đảng Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền và kêu gọi thế giới hỗ trợ cả tinh thần lẫn vật chất để lập ra những công đoàn độc lập cho công nhân Việt Nam, thể hiện đúng chức năng của Đảng Cộng sản Việt Nam được nêu trong điều 4 Hiến pháp Việt Nam 1992 (“Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.” )
Cô là phát ngôn viên công khai của Đảng Thăng Tiến Việt Nam, cô đã trả lời một số cuộc phỏng vấn của các đài và báo chí ngoại quốc và viết bài nói về thực trạng của Việt Nam. Vào tháng 12 năm 2006, trả lời cuộc phỏng vấn hội đoàn Lên Đường ở hải ngoại với những lời lẽ phê phán chỉ thị số 37/2006/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc quy định một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí, cô nói: “Là một luật sư thì tôi xin khẳng định với những hiểu biết cá nhân của mình rằng chỉ thị 37-TTG ngày 29/11/2006 là hoàn toàn vi hiến”.
Cô đã được mời tham dự Hội nghị Công đoàn Tự do tổ chức tại Warszawa, thủ đô của Ba Lan, (28 – 30 tháng 10 năm 2006), nhưng cô không tham dự được vì bị công an giữ lại trước khi lênmáy bay.
Từ đầu tháng 12 năm 2006 đến tháng 2 năm 2007, cô đã cùng luật sư Nguyễn Văn Đài tổ chức các lớp học về dân chủ và nhân quyền, vận động giới thiệu các tổ chức như Đảng Dân chủ,Đảng Thăng Tiến Việt Nam, Khối 8406… cho một số sinh viên, trí thức và người khiếu kiện, tại văn phòng luật sư Thiên Ân.
Giải thưởng: Lê Thị Công Nhân là một trong tám người Việt Nam được tổ chức Theo dõi nhân quyền Human Rights Watch (HRW), một tổ chức phi chính phủ, trao giải thưởng Hellman/Hammett năm 2008.
Trần Khải Thanh Thủy sinh ngày 26 tháng 11 năm 1960 tại Hà Nội. Bà tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1982; từ năm 1986 đến 1993 bà là giáo viên tại tỉnh Hà Tây.Năm1993 bà bỏ nghề dạy học về Hà Nội viết báo (báo Cựu chiến binh) và nhiều báo khác (Người cao tuổi, Văn hóa văn nghệ công an, Lao động thủ đô,…).
Năm 1999 bà bị buộc thôi việc, bắt đầu viết báo tự do. Bà có rất nhiều tác phẩm vạch trần mặt trái độc tài, phản dân chủ của chế độ CSVN. Ngày 2 tháng 9 năm 2006 công an VN đã bắt bà khi đang chuyển tài liệu ra nước ngoài.
.Ngày 21 tháng 4 năm 2007 Trần Khải Thanh Thủy bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội bắt khẩn cấp vì tội “tuyên truyền chống Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.Ngày 5/2/2010 bà bị xử 3 năm rưỡi tù vì tội cố ý gây thương tích. do cơ quan an ninh Việt Nam dàn dựng. Những hình ảnh và chứng cứ đưa ra để bắt bà được cho là giả mạo bằng photoshop .
Giải thưởng: Tháng 2 năm 2007 tổ chức Human Rights Watch tặng Giải Hellmann/Hammett cho bà và Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy được bầu làm Hội Viên Danh Dự PEN . Hiện nay Trần Khải Thanh Thủy đã được tha bổng sau 21 tháng tù, và được đưa sang định cư ở Mỹ, sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gây sức ép đòi thả tự do cho bà., và dân biểu Loretta Sanchez tuyên bố “chào đón nhà văn Trần Khải Thanh Thủy về với tự do”.
Đỗ Thị Minh Hạnh Phạm Thanh Nghiên
Phạm Thanh Nghiên sinh năm 1977. Hải Phòng
Cùng với nhiều nhà đấu tranh khác, Phạm Thanh Nghiên bị bắt ngày 30 tháng 4 năm 2008 trong khi biểu tình ôn hòa chống lại cuộc rước đuốc Bắc Kinh. Cô bị giam giử vài ngày rồi thả ra vì không đủ yếu tố kết tội – Ngày 17 tháng 6 năm 2008, sau khi được thả ra, cô làm đơn xin biểu tình nhưng bị nhà nước từ chối. Cô lên án: “ Đảng cộng sản Việt Nam đã thành công trong việc cấm đoán người dân tham gia vào các sinh hoạt chính trị, trong biểu tình. Chính sách này đã làm cho người dân thấp kém cả về dân trí lẫn dân khí, Lập tức sau đó, an ninh công an sách nhiễu cô và gia đình. Họ hăm dọa sẽ giam cô tại nhà cho đến hết ngày 16 tháng 7 năm 2008, tức là ngày xin biểu tình trong đơn. Cô tố cáo sự tráo trở: “Đảng cộng sản Việt Nam khi chưa cầm quyền đã cổ vũ cho quyền biểu tình của quần chúng nhân dân. Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam đều ghi lại những cuộc biểu tình do người cộng sản xúi giục đòi “dân cày có ruộng”, đòi “dân sinh dân chủ”, đòi “tăng lương, giảm giờ làm”…Nhưng khi đảng cộng sản nắm được quyền hành trong tay, dù khi thảo Hiến pháp họ công nhận người dân có quyền “đòi” nhưng thực tiễn thì họ cấm người dân đòi bất cứ điều gì. Ngay cả đòi Trung Quốc ngừng thôn tính lãnh thổ, hải đảo của tổ tiên để lại cho dân tộc ta, trong đó có cả họ nữa”
- Ngày 13 tháng 9 năm 2008, căm phẫn trước việc công an bắt các nhà dân chủ và nhiều thanh niên sinh viên và dân oan chỉ vì họ lên tiếng bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa, cô Phạm Thanh Nghiên công bố thư phản đối bức công hàm của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng công nhận chủ quyền Biển Đông của Trung Quốc .Nhà nước bắt cô ngày 17 tháng 9 năm 2008 trong khi cô đang tọa kháng tại gia để phản đối Trung Quốc xâm lấn chủ quyền của Việt Nam, với hai biểu ngữ yêu cầu chính phủ Hà Nội có thái độ cứng rắn đối với việc Trung Quốc lấn chiếm đảo Trừơng Sa và Hoàng Sa.
- Tuy nhiên đến ngày 29 tháng 1 năm 2010, viện kiểm sát rút lại các lời buộc tội liên quan đến vụ tọa kháng, nhưng lại kết án Nhà Yêu Nước Phạm Thanh Nghiên 4 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội danh vi phạm điều 88 – tuyên truyền chống lại nhà nước.
- Trước tòa, Phạm Thanh Nghiên khẳng khái phủ nhận các vu cáo vô căn cứ. Cô chỉ nhận một lỗi duy nhất là đã không có phương tiện để thu lại lời kể của từng thân nhân của những ngư dân bị hải quân Trung Quốc bắn giết, đánh đập, và cướp bóc, để báo động với cả nước .
Giải thưởng: Phạm Thanh Nghiên được trao Giải Thưởng Hellman/Hammet 2009 của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch – Phạm Thanh Nghiên hiện đang bị giam giữ tại trại giam Trần Phú – Hải Phòng .
Đỗ Thị Minh Hạnh sinh ngày 13-3 năm 1985 trong một gia đình có bố mẹ đều là cán bộ nhà nước ở Di Linh, Lâm Đồng. Khi bị bắt, Hạnh đang học Cao Đẳng tại Sài Gòn.
Trong một phiên xử phúc thẩm của toà án tỉnh Trà Vinh ngày 18-3-2011,Đỗ Thị Minh Hạnh bị chính quyền CSVN Việt Nam kết án 7 năm tù chỉ vì hoạt động cho những quyền qui định trong Hiến Pháp của người lao động tại Việt Nam. Minh Hạnh và những người bạn cùng chí hướng đã về Trà Vinh để hỗ trợ cho các công nhân nhà máy Mỹ Phong, Tỉnh Trà Vinh Trong các ngày từ 29/01 đến 01/02/2010, Giúp hàng vạn công nhân nhà máy Mỹ Phong Ngoài việc đòi hỏi mức lương cùng chế độ lao động hợp lý, Còn phải tôn trọng nhân phẩm con người .
Mẹ của cô Minh Hạnh là bà Trần Thị Ngọc Minh trong những lần thăm nuôi con trong tù vừa qua đã hiểu được tâm trạng và việc làm của con gái, và bà kể lại qua cuộc phỏng vấn được phổ biến trên đài Á Châu Tự Do mới đây :
Theo bà Trần Thị Ngọc Minh, Minh Hạnh nói với mẹ, cô bị rất nhiều bệnh, mặc dù không đau. Nhưng Hạnh không ngủ được và không biết có qua được nổi 7 năm tù. Hạnh cũng nói:- Con không tin một người công an nào hết, má hãy nhìn thân thể con đây nè!…
- Con không thể chịu nhục với những cô cán bộ công an nó không lịch sự tí nào… bước ra cửa thì không cho con ra mà bắt phải kêu to “chào cán bộ A, chào cán bộ B… con không làm được điều đó… Tại sao ? Con đến đây để thi hành án, chứ không phải cúi đầu hàng ngày chào người này người kia ?
- Má ơi, con rất là đau buồn, con không buồn thân thể con, ở tù bao nhiêu năm cũng được… Họ bảo con hãy nhận tội đi rồi sẽ được giảm xuống 4 năm, nhưng không, ở đời thì chết chỉ có một lần mà thôi… để cho họ thấy rằng, họ không được phép coi thường tinh thần bất khuất của dân tộc. Mỗi dân tộc, mỗi một con người, nhất là người lãnh đạo đất nước phải biết rằng “Đặt quyền lợi và danh dự của tổ quốc lên trên quyền lợi cá nhân của mình chứ”. – Tại sao con người ta cha mẹ sinh ra, có nhân cách, nhân phẩm đàng hoàng, lại phải bị phân biệt lý lịch xấu, lý lịch tốt???
- Má lấy thành tích cách mạng của gia đình để con được hưởng những quyền lợi, để được giảm án, chính là điều làm sỉ nhục đối với con, vô tình làm nhục con. Nếu không làm được gì nhiều thì “ ít nhất hãy để con được khóc cùng đồng bào bà con của con ”.
Người ta đọc thấy đâu đó trong sách của Mac hay Ăngel ?? một lời rất tha thiết nhưng nhói đau“chỉ có loài cầm thú mới mãi chăm lo bộ lông của chính mình mà không đoái hoài đến tiếng kêu đau thương của đồng loại”.

0 comments:
Post a Comment