Đi làm sáu ngày một tuần, tính ra cũng 45 tiếng, mệt nhoài cả người. Vì thế Chủ Nhật (CN) đối với tôi quả là một ngày thần tiên vì tôi được ngủ nướng cho đã để lấy lại sức mà tiếp tục đi cày cho tuần sau. Ngày CN nhất là vào mùa đông lạnh giá như thế này, bạn bè hoặc người thân quen mà “bắt” tôi phải thức khuya dậy sớm để đi câu hoặc tham dự tiệc tùng thì thiệt là uể oải vô cùng. Cho nên tôi thường từ chối khéo và lặng thật êm. Tuy nhiên CN ngày 12/06/11 sắp tới đây, bằng bất cứ giá tôi cũng bỏ sang một bên cái thú “hưởng thụ cuối tuần” để tham dự cuộc biểu tình do cộng đồng người Viêt Tự Do Victoria (CĐNVTD/Vic) tổ chức để “Vinh danh cờ vàng - Giải Thể Cộng Sản Việt Nam”.

Mùa xuân ở Bắc Phi và Trung Đông năm nay hoàn toàn khác với mùa xuân của những năm trước. Mùa Xuân Ả Rập và cuộc cách mạng hoa Lài đã giật sập các chế độ độc tài tàn bạo ở Tunisia, Ai Cập. Ở Libya, sự tồn tại của chế độ độc tài, khát máu trong suốt 42 năm của tên đại tá khùng Gaddafi hiện nay được tính từng ngày. Tổng thống độc tài, tham quyền cố vị Ali Addullah Saleh ở Yemen cuối cùng cũng phải trốn chạy sang Saudi Arabia để “điều trị vết thương” rất nặng, bị phỏng đến 40%, não bộ bị thương tích trầm trọng, hiện giờ không biết sống chết ra sao. Vậy là thêm một chế độ độc tài tàn bạo ở Trung Đông nửa sụp đổ vì sức đề kháng mãnh liệt của người dân. Dân chúng thủ đô Sanaa đã tràn ra đường để ăn mừng và cương quyết bằng mọi giá “cấm” tên tham quyền cố vị Ali Saleh trở lại để gieo rắc tai ương cho toàn thể đất nước Yemen như hắn ta đã từng làm trong suốt 33 năm qua. Ở Syria, thiếu niên 13 tuổi tên Hamza Ali Al-Khateeb bị quân đội Syria bắt và tra tấn đến chết đã làm cho toàn dân Syria và thế giới căm phẩn tột độ. Hamza Ali Al-Khateeb là biểu tượng của sự đấu tranh kiên cường bất khuất cho tự do dân chủ chống lại chế độ cực đoan, độc tài của tổng thống Bashar Al-Assad. Hàng ngàn người bị bắt bớ, tra tấn và bắn giết trong suốt mấy tháng qua nhưng dân tộc Syria hết sức can đảm và anh hùng, một người ngã xuống, vạn người anh dũng đứng lên đòi quyền sống và tự do dân chủ cho Syria. Tin mới nhất cho biết đại sứ Syria ở Pháp tuyên bố từ chức và ngoại trưởng Pháp yêu cầu tt Al-Assad từ chức vì ông ta là trở ngại chính cho tiến trình dân chủ hóa Syria. Tổng thống Al-Assad hiện nay đang bị thế giới kinh tởm, cô lập và lánh xa.

Cuộc cách mạng hoa Lài đang diễn ra ở Bắc Phi và Trung Đông đã làm rúng động và run sợ các chế độ độc tài quân phiệt và CS ở Á Châu. Ở Việt Nam với bản chất độc tài cố hữu, thà bắt lầm hơn bỏ sót, nhà cầm quyền CSVN đã sử dụng công an (CA) để trù dập, cô lập, bắt bớ những tiếng nói đối lập ngày càng khốc liệt. Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, hòa thượng Thích Quảng Độ bị CA theo dõi và mời lên đồn CA “làm việc” rất nhiều lần. Blogger Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) bị CA bắt giữ và sau hơn một ngày “làm việc” đã được trả tự do, sau đó bị “trục xuất” về Nha Trang. Mục đích của việc bắt giữ là CA muốn ngăn cản không cho blogger Mẹ Nấm tham dự cuộc biểu tình chống Trung Cộng hôm CN 05/06/11. Blogger Người Buôn Gió, tên thật là Bùi Thanh Hiếu đã “mất tích” mấy ngày qua, chưa biết tình trạng anh ra sao. Cũng cần nên nhắc lại là bloggers: Người Buôn Gió và Mẹ Nấm đã đoạt giải nhân quyền Hellman/Hammet của tổ chức quốc tế Human Rights Watch vào năm 2008. Các bloggers khác như: Uyên Vũ, Tạ Phong Trần, Phạm văn Lượng cũng bị CA canh giữ nghiêm ngặt trước nhà. Nhà thơ Bùi Chát – sáng lập viên nhà xuất bản Giấy Vụn đã bị bắt khi đang trên đường đi Hà Nội dự tiếp tân chào mừng Quốc Khánh Thụy Điển, theo lời mời của đại sứ Thụy Điển. Nhà thơ Bùi Chát được mời làm hội viên danh dự của trung tâm Văn Bút Quốc Tế-Thụy Điển, sau khi nhận giải: Quyền Tự Do Xuất Bản của Hiệp Hội Xuất Bản Quốc Tế tại Buenos Aires, thủ đô Á Căn Đình. Tin mới nhận được cho biết blogger Người Buôn Gió và nhà thơ Bùi Chát đã được trả tự do một ngày sau cuộc biểu tình chống TC, qui tụ hàng ngàn người ở Hà Nội và Sài Gòn.

Ở nước tự do dân chủ như Úc Đại Lợi này, chuyện biểu tình để bày tỏ ý kiến và nguyện vọng của mình là một điều hết sức bình thường. Thuế than (carbon tax) do chính phủ Lao Động đề ra đã gây nên một cuộc tranh luận sôi nổi trong suốt mấy tháng qua với hàng chục ngàn người thuộc hai phe ủng hộ và chống đối biểu tình bày tỏ thái độ của mình. Sau những cuộc biểu tình rầm rộ ấy mọi người đều trở lại cuộc sống bình thường, chẳng thấy một ai bị bắt bớ, trù dập và đàn áp cả. Tuy nhiên ở nước CHXHCNVN, biểu tình có thể là một tai họa cho những người tham dự, ngay cả biểu tình để bày tỏ lòng yêu nước trước họa Hán xâm. Vì thế sự kiện có hàng ngàn người biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn chống TC hôm CN 05/06/11 là một sự kiện lớn, có thể làm thay đổi tình hình chính trị ở VN hiện nay. CSVN rất sợ các cuộc biểu tình chống TC sẽ lan rộng, sau đó chuyển sang chống và đòi lật đổ nhà cầm quyền CSVN vì tội độc tài đảng trị, tham nhũng thối nát, đàn áp nhân dân và cắt đất nhượng biển cho TC.

Việc tàu tuần giám TC xâm phạm trắng trợn hải phận VN huy hiếp và phá hoại thiết bị của tàu khảo sát Binh Minh 02 - thuộc tập đoàn dầu khí PetroVietnam vào sáng ngày 26/05/11, cho thấy TC ngày càng ngang ngược, lấn lướt, hung hãn và ỷ mạnh hiếp yếu trước sự nhu nhược, yếu hèn của CSVN. Như thường lệ, “cái loa” Nguyễn Phương Nga nói cứng: “Việt Nam sẽ làm tất cả để bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lảnh thổ”. Kỳ này “con vẹt” Nguyễn Phương Nga được sự phụ họa của 2 quan lớn: “ngôi sao đang lên” trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng và đại tướng Phùng QuangThanh, bộ trưởng quốc phòng. Hai quan lớn mặc dầu nói cứng nhưng chẳng dám động binh, đã thế còn cảnh cáo và hăm dọa người dân là chuyện phản đối TC đã có đảng và nhà nước “no” rồi, không được xuống đường biểu tình “phá rối trị an” làm mất trật tự công cộng sẽ bị đảng và nhà nước trừng trị thích đáng. Phản kháng suông kiểu bà Nga và 2 ông tướng như thế thì trước sau gì sự việc cũng sẽ hóa bùn mà thôi. Đối với TC thì chúng thừa biết rằng CSVN có nói cứng như thế nào đi nửa cũng chẳng dám làm mạnh như Philippines, Indonesia, vì thế chúng vẫn bình chân như vại, miễn sao đạt được mục đích thì thôi. Với bản chất cố hữu, bọn đại hán TC luôn quan niệm rằng: “cái gì của tôi là của tôi, cái gì của anh thì chúng ta sẽ đem ra bàn thảo, tranh cãi,… để cuối cùng cái ấy cũng sẽ thuộc về của tôi”. Việt Nam có gần 5 ngàn năm văn hiến, khoảng 1 ngàn năm bị giặc Tàu đô hộ, ông cha ta đã kiên cường bất khuất chống ngoại xâm, giữ vững bờ cõi, bảo vệ toàn vẹn lảnh thổ biên cương, vậy mà chỉ chưa đến 60 năm cầm quyền, CSVN đã dâng Hoàng Sa, Trường Sa, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, dâng cả vùng cao Nguyên cho TC khai thác bauxite,…..với bản chất “hung dữ ở nhà, hèn nhát ở chợ” cũng như vì lợi ích của một thiểu số cầm quyền, CSVN đã can tâm tiếp tục đàn áp người dân và quy phục Tàu Cộng.

Lời kêu gọi xuống đường biểu tình “vinh danh cờ vàng - Giải Thể Cộng Sản Việt Nam” của CĐNVTD/Vic vào ngày CN 12/06/11 phải được xem là một sự kiện hết sức quan trọng, trong công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của CĐNV tỵ nạn CS ở Úc Châu trong suốt 36 năm qua, theo sau những cuộc biểu tình của hàng ngàn người dân trong nước chống bọn đại hán TC. Người dân trong nước đứng lên, đồng bào hải ngoại nhiệt tình ủng hộ, quốc nội hải ngoại đồng lòng, CSVN sẽ lâm nguy và sụp đổ một ngày không xa nữa.

Thưa toàn thể quí vị, đặc biệt nhất là quí vị đồng hương đang cư ngụ ở Victoria! Mùa đông ở Úc có buốt giá đến đâu cũng không bằng nỗi buồn xa xứ ly hương. Mùa đông ở Úc có lạnh lẽo đến đâu đi nữa cũng không bằng sự đau khổ, cơ cực nhọc nhằn của gần 90 triệu người dân trong nước dưới sự cai trị độc tài hà khắc của ngụy quyền CSVN. Và những cơn mưa phùn, gió rét của một sáng mùa đông ở Úc cũng không bằng sự nhục nhã, điêu tàn, đổ nát, tang tóc và kiếp nô lệ của toàn thể dân tộc một khi TC thôn tính toàn cõi Việt Nam.

Chúng ta hãy sưởi ấm lòng nhau, hảy thắp sáng niềm tin cho một VN ngày mai tươi sáng, bằng cách tụ tập thật đông đủ vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày Chủ Nhật 12/06/11 tại Federation Square (đối diện nhà ga xe lửa chính, trạm Flinders) để đồng loạt xuống đường biểu tình, dương cao ngọn cờ chính nghĩa, đòi giải thể ngụy quyền CS độc tài đảng trị, tàn bạo, hèn nhát, bán nước buôn dân, tham nhũng thối nát, giải tán CA khủng bố. Cương quyết một lòng đòi cho bằng được cơm no, áo ấm, tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.

Chỉ có một con đường duy nhất để VN không bị thôn tính và trở thành một tỉnh của TC là ĐCSVN phải tức khắc từ bỏ độc quyền lảnh đạo, trả lại quyền quyết định vận mạng đất nước cho toàn thể dân tộc VN. Lúc ấy lòng dân sẽ không còn bị ly tán, quốc nội, hải ngoại đồng lòng đứng lên cương quyết bảo vệ bờ cõi trước họa Hán xâm. Bọn đại hán Trung Cộng chỉ ngán sợ những dân tộc đoàn kết và kiên cường. Chúng luôn khinh khi miệt thị và chèn ép những nhà cầm quyền nào nhu nhược và yếu hèn như nhà nước CHXHCNVN.

Hồ NGUYỄN,
Melbourne, Úc Châu, 08/06/11
Nguồn:Tiếngnói Tự Do Dân Chủ