Friday, June 24, 2011

CÓ NÊN TUẦN NÀO CŨNG BIỂU TÌNH HAY KHÔNG?

Liên tục trong 3 tuần qua, vào các ngày chủ nhật mồng 5, 12 và 19 tháng Sáu đã diễn ra các cuộc biểu tình ở Hà Nội, Sài Gòn và một vài địa phương khác. Đó là kết quả của việc hẹn nhau bằng cách trao đổi trực tiếp hoặc qua mạng Internet.

Và kết quả có lẽ không được như mong đợi: ở những lần biểu tình sau, khí thế không được như lần đầu.

Điều này có thể giải thích bằng việc ở hai lần sau công an được bố trí để ngăn chặn dày đặc hơn và họ đã ra tay quyết liệt hơn, nhất là ở Sài Gòn. Nhưng theo tôi cũng còn một lý do nữa: có thể việc hẹn nhau đi biểu tình mỗi chủ nhật chưa hẳn là hay.

Rõ ràng có những người đã hăng hái tham gia lần biểu tình đầu tiên không mấy hào hứng với việc đi tiếp vào những ngày cuối tuần tiếp theo. Một số người có tham gia tiếp cũng chỉ mang tính chất miễn cưỡng. Theo thiển ý của chính tôi, ý tưởng tuần nào cũng đi biểu tình không mấy hấp dẫn. Nó có thể tạo ra một tâm lý thiếu nghiêm túc, dẫn đến thoái trào.

Mặc dù tôi không tham gia tổ chức biểu tình, nhưng xin góp một ý kiến như sau: Ta hãy tạm thời dừng biểu tình trong vài ba tuần hoặc lâu hơn một chút. Hãy tiến hành thảo luận sơ bộ xem nên tiến hành biểu tình vào dịp nào. Sau đó một vài nhóm đưa ra đề xuất về ngày đi biểu tình, rồi lại bàn bạc tiếp trong khoảng một tuần, rồi dứt khoát chọn đề xuất của một nhóm nào đó. (Sở dĩ lần đầu biểu tình có khí thế một phần đáng kể là do mọi người đều trực tiếp hoặc gián tiếp hưởng ứng lời kêu gọi của nhóm Nhật Ký Yêu Nước.) Cũng như những lần trước, chúng ta có thể thỏa thuận với nhau về những vấn đề từ những câu khẩu hiệu đến nội dung, cách thức, địa điểm và giờ giấc tập trung,… Và nếu có được một cuộc biểu tình thực sự có khí thế và triển vọng, có thể thay đổi mục đích biểu tình một cách linh hoạt, và khi đó có thể biểu tình nhiều ngày liên tiếp, không nhất thiết phải đợi đến chủ nhật.

Hãy cùng nhìn lại quá trình đấu tranh của nhân dân Ai Cập vàTunisia. Họ chỉ hẹn nhau một ngày, và khi thấy chưa thể thành công thì hoãn sang một ngày khác, để rồi đến khi biểu tình chính thức nổ ra thì nó đã diễn ra liên tục thành một dòng thác cuốn phăng chế độ độc tài.

Đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của tôi. Rất mong mọi người cùng tham gia bàn bạc để có những quyết sách đúng đắn.

Ngày 24 tháng 6 năm 2011

TRẦNNAMCHẤN

---------------------------

Duc H. Vu Góp Ý :

Tôi cũng xin có vài hàng thô thiển ngắn gọn góp ý với tác giả Trần Nam Chân như sau :

Tất cả quan điểm và nhận xét về những lần (3 lần : 5/6 ; 12/6 và 19/6) xuống đường biểu tình của đồng bào trong nước có thành công lần đầu, nhưng rồi những lần sau cũng phai lạt mờ dân, ít người tham gia không như lần đầu tiên .... đều nằm gọn trong 2 chữ "Ý THỨC". Như mọi người thấy những cuộc cách mạng xuống đường của các nước Bắc Phi thành công đều xuất phát từ những sự suy nghĩ, ý thức của người dân nước đó và đều bắt đầu bằng những cuộc tập họp nhỏ, ít người nhưng dần dà sau đó có đông thêm đủ mọi tầng lớp quần chúng tham gia và sau cùng họ đã thành công lật đổ các chính quyền độc tài ! Nếu người dân VN không ý thức được việc làm xuống đường chống lại bất công độc tài, hay vì quyền lợi căn bản nhân quyền hoặc, các nguyên tắc sinh hoạt dân chủ bình đẳng xã hội là điều cần thiết cần phải thay đổi thì cho dù xuống đường 1 lần hay 100, 1000 lần cũng vậy thôi ! Thêm nữa, người VN mình có câu "cha chung chết không ai khóc" nên suy nghĩ mình không tham gia thì cũng có người khác tham gia thế mình rồi, đây là 1 sự suy nghĩ tai hại vô cùng, hoặc vì tâm lý sợ hãi lâu ngày mà ra, hoặc an phận thủ thừa, nghĩ rằng những chuyện bất công do chế độ tạo ra chưa xảy đến với mình, gia đình mình thì tại sao tôi phải tranh đấu hổ trợ cho người khác .v.v.... và .v.v....

Những cuộc cách mạng ngày xưa thường do 1 hay vài vị minh quân, minh chủ đứng ra lãnh đạo, hướng dẫn quần chúng, nhưng thời nay với hình thức đấu tranh cách mạng ngày xưa thì dễ cho bạo quyền VC phát hiện ra ai, nhóm nào là đầu não để rồi chúng bắt giam, quản chế, theo dõi hoặc thủ tiêu ..... thí dụ như trường hợp bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Linh mục Nguyễn văn Lý, Hòa thượng Thích Quảng Độ, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ .v.v.... Do đó ngày nay, nhờ có sự thông tin qua mạng Internet, điện thoại di động, các trang blog, website .v.v.... mà người dân mới dễ dàng liên lạc, cập nhật tin tức từ đó đưa đến những cuộc tập họp TỰ PHÁT xuống đường với số lượng người tham gia đông, và bọn chó săn Công an, mật vụ của bạo quyền VC không biết đâu là đầu mối ! Nghĩ cho cùng chúng chỉ là thiểu số mù quáng vì "còn đảng còn mình" so với đại đa số 87 triệu người dân

Tóm lại vẫn là 2 chữ "Ý THỨC" mặc dù có lòng yêu nước mà không biết biến thành hành động thì rốt cuộc chỉ là những lời nói suông, chót lưỡi đầu môi không hơn không kém !

Duc H. Vu 6/24/2011

0 comments:

Powered By Blogger