Monday, December 25, 2017

LỘT TRUỒNG NHÂN CÁCH


AuthorNguyễn Hữu NghĩaPosted on: 2017-12-24
Hồi nhỏ tôi có một thói quen rất xấu, thấy người lớn chửi lộn thì cứ đứng xem, bỏ đi không đành.
Người lớn vốn bao giờ cũng nghiêm trang, đạo mạo, khép kín, chỉ khi nào chửi lộn họ mới hiện ra nguyên hình -- giống như yêu ma tà mị trong Tây Du Ký. Họ đỏ gay mặt mày như hai con gà chọi, cũng có người xanh lè, có người đen xạm. Người đỏ gay thì nhảy lên nhảy xuống, vung tay vung chân, xỉa xói đối phương, có khi vỗ bành bạch phía trước và cũng có khi quay lưng lại vỗ lộp bộp phía sau, coi rất ngộ. Người xanh xám thì lầm lì, chỉ chực chạy về nhà vác dao ra chém.
Có một điều thú vị, nếu tinh ý sẽ thấy, trong các cuộc tranh luận, người có lý lẽ thì trói nghiến đối phương bằng lý luận. Người không có lẽ phải hay đuối lý thì cố tình lạc đề, thay vì “nói lời ràng buộc” như cụ Nguyễn Du dạy, lại trỏ tay vào mặt đối phương, gào lên: “Mặt mầy dính …lọ!” hay tệ hơn nữa, lôi cả ba đời ông bốn đời cha của đối phương ra mà dè bỉu, bôi bác. Mặt người ta nếu quả có dính lọ hay ông bà cha mẹ người ta có lỗi lầm gì đó, thì ăn nhập gì vào chủ đề câu chuyện mà quí vị đang cãi vã?
Đối với tôi, cuộc tranh luận tới đó là hết, ai phải ai trái đành rành, khi một bên đã tự lột truồng nhân cách của họ, bêu ra. Một con công khi sửng lông lên mà “múa”, nó khoe ra cái điểm nằm chính giữa những cọng lông hùng hổ. Một trung tâm điểm gớm ghiếc, không có gì đáng coi !..
Cách đây vài tuần, có cuộc thảo luận về cách viết “sử dụng hay xử dụng” trên mạng lưới toàn cầu.
Chuyện bắt đầu khi tác giả Thụy Khuê bên Pháp giao sách cho nhà xuất bản Tiếng Quê Hương bên Mỹ in, và nhà xuất bản lấy ưu thế để sửa tất cả những chữ “sử dụng” trong sách thành “xử dụng”. Tác giả không đồng ý nhưng không làm sao khác được, chỉ than thở với học giả Trần Văn Tích. Cụ Tích xuất thân bác sĩ nhưng thành danh qua những tác phẩm nghiên cứu văn học có giá trị cao. Cụ Tích gửi cho tôi đọc các bài liên hệ. Cá nhân tôi, quí mến nhà văn Uyên Thao (nhà xuất bản) và đã có lần va chạm với tác gia Thụy Khuê, nhưng điều nào đúng tôi theo, và tôi (ở Canada) góp tiếng bàn vào, thế là vấn đề trải rộng qua bốn nước rồi lan rộng trên mạng lưới toàn cầu, biến thành cuộc tranh luận.
Mục đích của việc thảo luận là tìm ra chân lý, hoặc ít nhất, để mọi người phát biểu và lắng nghe ý kiến của người khác. Mục đích của việc tranh luận là để thắng, dù phải xuyên tạc lẻ phải, lột truồng nhân cách của mình ra, như một vài người trong và ngoài cuộc đã làm.
Thực sự, loại người đó có hề có “nhân cách” đâu để “lột truồng”, khi họ phun phân người vào cha mẹ, vợ con, cháu chắt và cả …hàng xóm của người khác. Muốn phun phân, trước hết họ phải khoắng ra, ngậm vào mồm, và ai dám chắc có bao nhiêu phần đã trôi tuột xuống dạ dày, ngấm vào máu rồi xông lên óc rồi phát ra đàng mồm thành những tiếng gào thét bấn loạn pha lẫn mùi xú uế !
Tôi tôn trọng những lời phát biểu nghiêm chỉnh của nhiều vị đã góp tiếng, nhưng tôi không phí công nhắc lại tên họ của những người không có nhân cách, cố ý bôi mặt vẽ hề nhảy ra múa may để được chú ý theo lối “ô nhục cũng là danh”.

Nguyễn Hữu Nghĩa

0 comments:

Powered By Blogger