Thursday, December 28, 2017

Người tù lương tâm Nguyễn Ngọc Già

Nguyên Thạch (Danlambao) - Cho dù là ở miền Bắc hay ở miền Nam thì những đứa con của cộng sản nòi, hiếm ai căm thù ĐCSVN và khinh khi Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp... Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Tấn Dũng, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Phú Trọng... như Nguyễn Ngọc Già. Đó là những gì tôi cảm thấy kinh ngạc và kính phục, đồng thời thiết nghĩ anh cũng đáng mến phục có từ nhiều người khác.

*
Tính viết cho anh rồi lại thôi, vì có anh Trần Quốc Việt đã viết, nhưng thôi rồi lại muốn viết. Sự hy sinh cao cả của anh mà lẽ ra với lý lịch "Cha trên 50 tuổi đảng, mẹ làm cơ sở cho Việt Cộng và cũng có danh hiệu là "Mẹ Việt Nam anh hùng" (1) cùng với trình độ học vấn Cao học (Thạc sĩ) thì anh đương nhiên có ưu tiên gia nhập đảng cũng như sẽ được ĐCSVN trọng dụng và dĩ nhiên với quyền chức "vừa hồng vừa chuyên" thì anh sẽ trở thành những "lãnh đạo của CS", rồi tiền vàng nó cứ đến đầy kho nứt vách như bao tay tham quan có chức trọng quyền cao khác.

Nhưng không, anh không dựa vào lý lịch đỏ, không lợi dụng sức học để đi theo con đường sai trái mà ngược lại, anh đã sống chân thật với lương tâm, với ý thức của một người hiền hòa nhưng rất cương trực và gan dạ. Có thể anh nghèo về vật chất bởi anh không "Buôn theo bạn, bán theo phường" nhưng về mặt tinh thần, tôi biết chắc rằng anh rất giàu vì sự mến mộ lẫn tình cảm mà rất nhiều người khi biết anh và đã dành cho anh. Tôi mạn phép anh để chứng minh những điều mà tôi nhận định về anh như sau:

- Hồ Chí Minh - tay đầu sỏ lây truyền vi khuẩn ngu dốt (stupidity virus)

Quá khứ của Nguyễn Sinh Cung với hình ảnh “chục nết trăm tên” đã được bóc trần qua nhiều nghiên cứu, phân tích, đánh giá và tổng hợp của rất nhiều tác giả trong, ngoài nước.

Mới đây, trong ngày giỗ 45 năm với tuổi thọ 79, dư luận lục lại “di chúc” của ông ta.

Mọi người đều biết, thời phong kiến, lãnh thổ là tài sản của hoàng đế, với từ Trẫm – chỉ có vua được dùng để xưng hô với quần thần và bá tánh.

Di chúc – thuật ngữ được dùng với tư cách chủ sở hữu một tài sản vật thể hay phi vật thể nào đó, được làm ra khi con người chuẩn bị tâm thế đi vào cõi vĩnh hằng. Ở tầm quốc gia, chúng ta biết đến di chúc của các vì vua chúa, chẳng hạn “Di Chúc Vua Trần Nhân Tông” để lại cho hậu thế. Vạch rõ điểm này để trình ra công luận một Hồ Chí Minh vô cùng ngạo mạn với cái “di chúc”. Minh tự đặt để thân phận vua chúa trước “con dân” miền Bắc – lúc bấy giờ đẫm lệ đầm đìa, ngập tràn và chìm lỉm trong “chính sách ngu để trị”. Điều đáng lên án kịch liệt, không phải “dân khóc”, thay vào đó là sự “lừa lọc xuất sắc” của toàn bộ “truyền nhân” Hồ Chí Minh. Chúng đã dựng kịch bản “lâm ly bi đát” với tài diễn xuất tuyệt luân như một “kịch sĩ gạo cội”, trong đó không thiếu nước mắt ràn rụa của Phạm Văn Đồng, Trường Chinh v.v…, nỗi nghẹn ứ họng không thốt nên lời từ Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp v.v…(2)


- Đừng mắng chửi dân tộc Việt Nam vốn chịu quá nhiều điêu linh! Hỡi người cộng sản! Hãy nhìn lại con người của Nguyễn Sinh Cung – Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc – Trần Dân Tiên – Lý Thụy – T.Lan – Lê Quyết Thắng – Lê Nông – Lê Thanh Long – Lê Nhân – Tuyết Lan – Thanh Lan – C.B – Hồ Chí Minh v.v… mà coi: Con người đó là tổng hòa/tổng hợp/tổng quát/tổng cộng tất cả các thói hư tật xấu của loài người. Không còn thiếu một “nết” nào cả. 

Bán nước hại dân? Giết người diệt khẩu? Ám sát thủ tiêu? Cướp trộm lọc lừa? Báng bổ tôn giáo? Hỗn xược Tiền Nhân? Bỏ mẹ quên cha? Chối từ anh chị? Đầu lụy ngoại bang? Ôm chân đế quốc? Gian manh lật lọng? Tay sai gián điệp? Giết vợ bỏ con? Quất ngựa truy phong? Ăn chơi sa đọa? Bán đứng bạn bè? v.v… Còn thiếu gì nữa trong con người “cha già dân tộc” của dòng tộc “Đẻn”

- NGUYỄN NGỌC GIÀ: "Bọn "trí nô" đó đáng sợ hơn ngàn lần Hồ Chí Minh, bởi "con quỷ dữ" đó chết từ lâu, nếu không có "bầy trí thức" nhẫn tâm đó, thật khó có đủ nhân lực đồ sộ để điều khiển dựng xác quỷ mà lừa bịp chúng dân.". Và "HCM sẽ không là gì nếu không có bọn trí nô "ngày ngày" rao giảng "học tập và làm theo..." trên hầu hết trường học, trong các giảng đường. Môn tư tưởng HCM là môn bắt buộc mà không một sinh viên nào thoát được."

Cho dù là ở miền Bắc hay ở miền Nam thì những đứa con của cộng sản nòi, hiếm ai căm thù ĐCSVN và khinh khi Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp... Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Tấn Dũng, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Phú Trọng... như Nguyễn Ngọc Già. Đó là những gì tôi cảm thấy kinh ngạc và kính phục, đồng thời thiết nghĩ anh cũng đáng mến phục có từ nhiều người khác.

Tận trong thâm sâu rất nhiều người cộng sản lẫn không cộng sản, những nhà đấu tranh, tuổi trẻ Việt Nam và ngay cả cá nhân người viết thì Nguyễn Ngọc Già là một người có nhân cách lớn. Nguyễn Ngọc Già tên thật Nguyễn Đình Ngọc, sinh năm 1966 tại Phan Thiết Bình Thuận, tức 2 tuổi trước cuộc thảm sát Mậu Thân Huế, và gần 10 tuổi vào ngày mất nước, tháng Tư 1975. 

Sinh ra và lớn lên ở miền Nam, dẫu mới học lớp 4 mà Nguyễn Ngọc Già cũng giữ được dấu ấn của nền giáo dục Nhân Bản của Việt Nam Cộng Hòa, nền tảng tốt đẹp ấy đã khắc sâu trong tâm khảm của một thiếu niên 10 tuổi để trở nên một Nguyễn Ngọc Già đầy nhân tính đức độ dẫu đã phải bị nhồi nhét dưới mái trường XHCN, dưới chế độ bưng bít hung tàn của cái thứ cơ chế độc tài toàn trị. Nếu bạn đọc muốn biết thêm vì sao cậu học sinh lớp 4 Nguyễn Đình Ngọc xa xưa tức Nguyễn Ngọc Già hôm nay thì mời các bạn đọc thêm tâm tư của anh ở bài viết "Tôi biết ơn Việt Nam Cộng Hòa" ở link sau đây: 


Hôm nay trong niềm hân hoan chào đón anh còn sống sót trở về từ ngục tù cộng sản, nơi mà bọn vô lương đã hành hạ anh về cả tinh thần lẫn thể xác chỉ vì anh dám cất lên tiếng nói của Tự Do Nhân Bản và Sự Thật... khiến anh đã Già hơn đi rất nhiều. Anh trở về để hòa cùng niềm hy vọng của đồng bào, bè bạn và anh em. 

Những gì mà anh đã đóng góp thì anh đã làm tròn bổn phận của một thanh niên vào thời mạt pháp. Anh đã làm nhiều việc hơn mọi người mong đợi (You did more than every body expected) và hoàn thành một cách xuất sắc (outstading). Hiện tại anh cần phải lo cho sức khỏe sớm phục hồi sau năm tháng thiếu thốn do tù đày. Trong tương lai nếu anh không còn có thể tham gia cùng đồng bào đấu tranh thì thiết nghĩ cũng không ai trách cứ anh vì bất cứ lý do gì, nhưng nếu anh vẫn kiên trì một cách bền gan vững chí thì đó quả xứng đáng là một trong khối anh hùng của dân tộc.

Xin TNLT Nguyễn Ngọc Già nhận nơi đây sự tri ân và mến mộ của chúng tôi. Chúc anh cùng gia quyến Năm Mới 2018 nhiều sức khỏe, an bình và thành đạt.

28/12/2017


__________________________________

Ghi chú:

0 comments:

Powered By Blogger