Tuesday, December 19, 2017

Không là giặc thì họ là gì?

Ng. Dân (Danlambao) - Giặc: có nghĩa là những kẻ đánh phá giết hại, cướp bóc… Tất cả những hành vi gây hại người khác bằng bạo lực - bằng mọi thứ để làm cho người khác phải khổ, phải đau, phải tan nhà nát cửa, đi đến kiếp sống tôi đòi và nô lệ… Định nghĩa về “giặc” thì có rất nhiều - nhiều nghĩa, nhiều từ… - nhưng tựu trung, đại loại là như vừa nêu trên.

Vậy thì: đất nước VN ta, từ xưa nay, ai là giặc?

- Giặc xâm lấn biên cương. Giặc giết hại dân ta. Giặc đô hộ dân tộc ta, và bắt dân ta làm nô lệ. Đó là khi xưa: giặc Tàu - suốt một ngàn năm đô hộ, và từng giai đoạn xâm lấn – và ông cha ta đã chống giặc, đánh giặc, diệt giặc, để giữ vững đất nước, gìn lấy độc lập, tự do, cho người dân có được ấm no hạnh phúc.

- Thời cận đại (cách một vài thế kỷ vừa qua) là giặc Pháp. Hết Pháp thì Nhật (chỉ vài năm). Rồi đến sau này là giặc cộng sản.

Tại sao CS lại cho là giặc? Đây là chủ đề của bài viết hôm nay: “Không là giặc, thì họ là gì?”

Lịch sử loài người qua từng giai đoạn: từ sống rời rạc bán khai, đến hợp quần, tạo thành quốc gia, xã hội. Trải qua nhiều thể chế như: nông nô, phong kiến, tư bản, đế quốc, và đến cộng sản.

Theo sự tiến hóa, cái gì sau (nhờ kinh qua cái trước) là hay hơn, là tốt hơn… Từ đó, mà người CS tự hào: chủ nghĩa CS là hay, là tốt đẹp, là ưu việt nhất. Đưa loài người (người dân tại các quốc gia CS) tiến lên thế giới đại đồng: có đầy đủ tự do, sung túc, ấm no, hạnh phúc - được gọi là nơi chốn “thiên đường”? Nhưng mà, (có lẽ vì hoang tưởng, hoang đường) lại lạc lối sai lầm, hướng đi theo chiều ngược lại?

Thử tìm hiểu, nhìn về CS Liên xô (được gọi là cái nôi CS – CS quốc tế):

Trên 73 năm, từ khi loạt đại pháo (với những tư tưởng cuồng ngông) đánh sập nền phong kiến (gọi là xấu xa đồi bại) Nga hoàng. Một cuộc đánh đổ tự hào là “long trời lỡ đất” – Cách mạng vô sản. Nước Nga đi đầu (tháng 10/1917), và theo sau là 15 nước Đông Âu, cùng một số Á châu (Trung quốc, Việt Nam, Bắc Hàn…) và Cu Ba (châu Mỹ). Trên ½ thế kỷ xây dựng “thiên đường” (bằng mọi giá) – tàn độc, bất nhân, vô đạo, cả tàn sát… Trải thảm lót đường với trên 90 triệu người dân (con số thống kê toàn thể) phải chết thảm thương – Với cái giá phải trả là: sa vào “địa ngục”. Để đến 1990, CS Liên xô hoàn toàn tan rã, kéo theo các nước Đông Âu. Tất cả đành phải “làm lại cuộc đời”, trở về Tư Bản.

Đất nước Trung hoa và Việt nam, cũng tiến theo con đường XHCN để đi đến CSCN. Trung hoa (lúc này gọi là Trung cộng) từ 1990 phải hoàn toàn thay đổi. Và CSVN cũng phải qui lụy ôm theo Tàu (TC) mà thay đổi theo (cho khỏi phải chết) - tiến lên “kinh tế thị trường định hướng XHCN”. Và một chính sách “thay đường đổi hướng”, “thay dạng đổi hình” một cách “lai căng quái đảng” này: tiếp theo từ ấy đến nay (từ 1990 – 2017) gây nên bao nỗi “kinh hoàng” thảm thương cho dân tộc.

Xin lược kể:

“Theo Tàu hay là chết”. Chết đây là đảng chết - đảng CSVN – không còn con đường nào khác hơn là phải qui luỵ vào Tàu (TC là chỗ dựa để được sống còn), bất chấp mọi hậu quả. Ký kết hiệp ước Thành Đô (tháng 9/1990) để tự nguyện làm thân khuyển mã, sẵn sàng dâng nạp giang sơn, dân tộc thời hạn 30 năm. Và cũng từ ngày ấy:

- Nhường quyền, nhường đất (biên giới phía Bắc, vịnh Bắc bộ, và biển đông). Dâng nạp từ từ (theo chỉ thị, sắp đặt của địch - TC).

- Để cho kẻ địch (TC) tự do (tự tung tự tác) thiết lập các cơ sở - vùng tự trị - trên khắp nước VN (từ cao nguyên đến vùng biển), và từng căn cứ trọng yếu (từ Bắc chí Nam) – qua hình thức cho thuê mướn (50 - 70 - 99 năm), hợp tác, hợp đồng, hai bên cùng khai thác v.v…

- Từng bước, cho địch (dân Tàu cộng) vào VN sinh sống làm ăn, lan tràn khắp nước. Thực phẩm độc hại tự do xâm nhập lan tỏa khắp mọi nơi. Ưu ái dành cho địch (Tàu cộng) những cơ ngơi riêng biệt, có đủ mọi quyền hành mà người bản địa (dân VN) không được quyền trà trộn, lui tới hoặc cản trở. Bọn (giặc) Tàu được bảo vệ bằng luật lệ, bằng CA, quân đội VN.

Những hành vi phản kháng từ người dân (VN) như biểu tình chống đối luôn bị CSVN cho lệnh đàn áp, bắt bớ, bỏ tù, thậm chí cả giết hại.

- Lần lượt, qua suốt thời gian từ 1990: một nhà nước VN hoàn toàn lệ thuộc Tàu cộng. Lãnh đạo VN (mọi cấp) hầu như chỉ biết khúm núm thần phục Tàu cộng – qua hình ảnh và tin tức đã thể hiện – trong mọi cuộc thăm thú, tiếp xúc, đón rước - đều với cung cách nhu nhược yếu hèn. Đã rất đúng với câu: “hèn với giặc, ác với dân” mà đảng CSVN đã làm từ mấy mươi năm, và rõ nhất là hôm nay. Thì như vậy: phải chăng “Họ” là giặc? “Họ” ở đây được ám chỉ đảng CSVN.

Với mọi hành vi, và qua đường lối, đảng CSVN đã lần lượt đưa một đất nước cứ phải mất dần vào kẻ địch. Đưa một dân tộc càng ngày thêm cùng cực, đau thương thống khổ, và … đi đến lệ thuộc, nô lệ Tàu cộng. Thì như vậy: Không phải là giặc, thì họ (CSVN) là gì? Những con người đang cầm quyền thống trị đất nước VN hôm nay?

Và, một khi đã xác định đảng CSVN - kẻ đang thống trị đất nước VN – là giặc, thì dân tộc phải làm gì?

“Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh”. Không phải ngẫu nhiên mà một vị tổng thống Mỹ (Donald Trump) trong lần đến Việt nam dự hội nghị thượng đỉnh APEC (10/11/2017) đã nhắc đến hai bà Trưng trong lịch sử VN – hai vị nữ anh hùng chống quân xâm lược, giặc Tàu.

Hôm nay, trên đất nước VN, giặc ngoại xâm tràn ngập – do bởi “giặc” VN (là đảng CSVN) rước giặc (ngoại xâm Tàu cộng) vào. Muốn tồn tại, muốn sống còn, điều tất yếu là toàn dân phải biết vùn lên chống giặc.

19/12/2017

0 comments:

Powered By Blogger