"CHẾT THÌ ĐÃ SAO“
(Tổng Thống Ngô Đình Diệm)[1]
Khi biết đám phản tướng/tá tấn công dinh Gia Long, Phủ Thổng thống, thì đại tá Nguyễn Hữu Duệ[2],
chỉ huy Lữ đoàn vệ binh, xin lệnh của Tổng thống, đem xe tăng thiếp
giáp lên bộ Tổng Tham Mưu, để bắt nhóm phản tướng và dẹp loạn đảo chính.
Nhưng Tổng thống Diệm không chấp thuận. Ông còn nói: „Đem quân đội chống quân đội là cách bảo vệ tổ quốc hả?“
Chẳng nhẽ, một Tổng tư lệnh quân đội ra lệnh cho quân ta giết quân
mình, thì thử hỏi, sự đoàn kết quân đội còn khả năng bảo vệ tỗ quốc được
nữa chăng? Thử hỏi, một vị Tổng tư lệnh mà ra lệnh cho quân đội đâm
chém nhau, thì vị đó còn đáng kính trọng nữa không, hay sẽ bị thiên hạ
nguyền rủa? Trong quân đội, ai sẽ là bạn và ai là thù? Sẽ đâu còn nữa, „huynh đệ chi binh là mình đó anh“!?
Quân
đội bảo vệ tổ quốc. Không dùng quân đội bảo vệ cá nhân, như trường hợp
những phản tướng/tá. Đáng tiếc là mục đích cao thượng của quân đội đã bị
nhóm phản tướng lạm dụng.
Không dùng quân đội để
bảo vệ cá nhân, đó là ý tưởng cao thượng của một bậc quân tử thánh nhân,
mà Tổng Thống Diệm là gương sáng cao độ. Xưa là nhóm phản tướng/tá, nay
thì Cộng sản. Cả hai đều lạm dụng quân đội cho mục đích cá nhân. Mặc
dù, quân đội được gọi là bộ đội nhân dân đấy. Nhưng đáng tiếc thay, giặc
quân này có bảo vệ tổ quốc không, hay cũng chỉ làm tôi mọi phục vụ và
đâm thuê chém mướn cho từng cán bộ cao cấp mà thôi.Chính vì lý tưởng cao thượng yêu giống nòi, yêu người như yêu chính mình, mà Tổng thống Diệm đã coi cái chết, nhẹ tựa như tơ hồng. „Chết thì đã sao?“ Khi đứng trước biến động quan trọng mà nói như thế, thì ông Diệm có thể có năm suy tư sau: Thứ nhất, là nhóm phản tướng có lẽ vẫn còn chút nhân tính, để đối thoại với ông, và yêu cầu ông từ chức và đưa ông ra nước ngoài. Hai là, nội tâm bản lĩnh của ông qúa cao, mà đã bộc thoát nói lên ý tưởng cao thượng đó: không sợ chết. Ba là, dù phải chết, để tổ quốc thăng tiến, thì ông tự coi chính mình chỉ là một „vật trở“, cần nhổ, để chữa toàn thân. Bốn là ông sẵn sàng chết để chứng minh sự trung thành với tổ quốc với nhân dân đồng bào. Năm là, chúng ta có thể nói theo kiểu nói của Trần Bình Trọng: „Thà làm qủy nước Nam, hơn làm vương đất Bắc (ngoại bang)“. Phướng hồ gì làm tôi mọi cho ngoại bang, thì còn nhục nhã thế nào nữa!? Có lẽ, vì năm suy nghĩ này mà ông đã coi nhẹ cái chết.
Nhưng ông không ngờ được lòng lang dạ sói của nhóm phản tướng này. Mới đây còn là thưa cụ, với thưa tổng thống. Nhờ ông mà thăng chức. Chỉ vài ngày sau, họ biến thành loạn quân côn đồ thật thất đức. Con người biến thành lang sói chỉ trong gan tấc. Sông sâu còn đo được. Ai đo lòng người được, là vậy.
Nếu những kẻ bất nhân này chấp chính, thì một dân tộc sẽ đi về đâu? Trả lời cho câu hỏi này thì đã qúa rõ. Hậu qủa hành vi hiểm độc của những kẻ sát nhân này đã đưa dân tộc vào hang sói của nó. Họ đưa tổ quốc tới cảnh, ngưu tìm ngưu, mã tầm mã. Qủa đúng vậy! Chính sách của nhóm tướng/tá phản bội, nó cũng phù hợp và thích ứng, trùng với „nhu cầu“ chính sách bất nhân của Cộng sản. Hai khuynh hướng đã tìm đến điểm đích và có cùng một mẫu số chung. Và cuối cùng, chính Dương Văn Minh đã đưa dân tộc tới điểm đích, bộc lộ thâm độc của chính con người Dương Văn Minh. Rõ ràng, phản tướng Big Minh nói: „đang chờ đợi cách mạng vào để bàn giao“. Một sự mời gọi đã sẵn sàng, nói theo kiểu mấy anh bộ đội, lòng em đã sẵn, „hồ hởi phấn khởi“ dâng miền Nam Việt Nam vào qũy đạo gian ác độc tài của chúng. Cả hai đã trở thành một. Chính sách man rợ của Dương Văn Minh khai sướng sự hòa đồng làm một với chính sách bất nhân độc tài của Cộng sản, hòa cùng với chính sách xảo trá, xảo ngôn điêu ngoa của kẻ vô thần ngạo mạng bất tín bất trung. Ngưu tìm ngưu và mã tìm mã là vậy! (Hạ màn bi kịch!)
„Chết thì đã sao?“ tại sao ông Diệm lại có khái niệm về cái chết như thế? Ai không sợ chết, nhất đang là trong tuổi thanh xuân, và đang cầm trong tay đầy quyền lực và danh vọng!?
Mới đây, tôi đi thăm một bà qủa phụ. Bà ta kể: „Con vẫn tin có Chúa. Con ngoan đạo, chăm đi lễ nhà thờ. Nhưng, con không tin nổi, tại sao một Thượng đế mang danh nghĩa là tốt lành, nhân hậu, Một Thiên chúa là Thiên chúa của tình yêu, mà lại để chồng con ra đi. Thiên Chúa là Tình yêu tại sao có thể để xẩy ra như thế được!? Con không tin ông ấy. Vì, trong khi đó, còn có biết bao kẻ tội lỗi, bao kẻ gian ác, mà Chúa cứ để họ sống nham nhở trên xương máu đồng bào. Sao Chúa không „cất“ những người đó đi sớm, cho con dân được nhờ?!“
Tôi trả lời: „Tôi rất thông cảm nỗi mất mát đau đớn, cũng như sự thất vọng cay đắng của bà. Tôi cũng không hiểu tại sao, Thiên Chúa cất ông, một người tốt lành, đi sớm như vậy. Nhưng tôi cũng muốn kể cho bà nghe về sự tích của Đức Chúa Giê-su. Kể ra, không phải là một sự an ủi hay bào chữa cho cái chết của chồng bà. Nhưng kể ra, để chúng ta hiểu phần nào, tại sao Thiên Chúa lại để ông nhà ta ra đi như thế, để cho bà phải đau đớn, chán nản, đau khổ và thất vọng.
Chính Đức Chúa Giêsu, khi mới ba mươi ba tuổi, (chỉ mới 33 tuổi thôi!) bị đóng đinh trên thập giá, như một tội phạm. Bà có thể hiểu thánh ý Chúa không?! Chính Người con duy nhất của Người, khi đối chọi với sự chết, cũng tuyệt vọng đau đớn mà kêu thảm sầu rằng: „Lại chúa tôi, sao Chúa lỡ bỏ con!“
Dù có nghe tiếng kêu gào thống thiết của người Con, nhưng Thiên Chúa vẫn để cho con mình chịu chết đau đớn và nhục nhã như kẻ tội nhân: Chết tử hình trên thập giá.
Nhưng, nhờ qua cái chết đó, mà tất cả chúng ta, những ai tin vào người được cứu rỗi. Trước khi chịu chết, người đã nói cùng với môn đệ rằng, Ta về nhà Cha ta, và ta sẽ trở lại, đưa các con về nơi đó, nơi quê Cha.“
Tất cả chúng ta, rồi đây, ai ai cũng phải chết. Không một ai tồn tại mãi trên trần gian này. Điều đó, đúng như đinh đóng cột, ai ai cũng biết. Mỗi cái chết nó có ý nghĩa của nó. Cái chết của Đức Chúa Giêsu có ý nghĩa thật cao trọng. Người chết, để dọn sẵn đường cho chúng ta vào nước Trời, nơi quê Cha. Giả như, Đức chúa Giêsu sống tới 80 tuổi, và bị ung thư chết, thì cái chết của Người, chắc chắn chẳng có ý nghĩa gì cho chúng ta. Nếu giả như thế, thì cái chết của Người, cũng như cái chết của hằng trăm ngàn người khác. Có lẽ, chỉ là cái chết của một vị anh hùng, không hơn không kém. Và có lẽ, cũng ít ai thèm chú ý và sẵn sàng chịu sống theo gương Người. Giả như Đức chúa Giê-su chết bệnh, thì mọi lời thương yêu của Người đều rỗng tếch và khó thuyết phục chúng ta rằng, Người là con Thiên Chúa, xuống thế gian cứu độ chúng sinh.
Thiên Chúa để con mình chết, là để dùng cái chết, chứng minh cho tình yêu vô tả của mình đối với con cái. Chính nhờ chết như thế, mới chứng minh hùng hồn tình yêu vô tận của mình với con người. Người chịu chết để xác minh khẳng định thật rõ tầm mức quan trọng tương giao giữa Thiên Chúa và con người.
Cũng vậy. Tổng Thống Diệm, mặc dù trong tay có đầy quân đội và quyền hành, vẫn sẵn sàng chịu chết, bị chết nhục nhã như một tội phạm, trong hầm xe thiếp giáp M 113, để chứng minh hùng hồn lòng ái quốc của mình. Người coi nhẹ cái chết, để đề cao tình yêu dân tộc và tình yêu đồng bào. Sự trường tồn dân tộc, không bị lệ thuộc vào ngoại bang, sự phồn vinh và thịnh vượng của dân tộc, qúy trọng hơn mạng sống của ông.
Lịch sử thế giới đã chứng minh. Có kẻ độc tài nào, khi có đủ quyền lực trong tay mà sẵn sàng chịu nộp mình, không thèm trốn tránh, như Tổng Thống Ngô Đình Diệm không? Ai chịu khoanh tay, chịu nhục hình, nhìn kẻ hung ác giết con mình mà không ra tay cứu giúp?! Hổ ăn thịt con. Song ai đụng đến con nó, thì nó sẽ hùng hổ nhảy vồ lên bảo vệ con nó. Thế giới thú vật còn thế, huống gì con người.
Giả như Tổng thống Diệm ra lệnh cho đại tá Nguyễn Hữu Duệ, chỉ huy Lữ đoàn vệ binh tóm bắt nhóm phản tướng (Nếu ra lệnh, thì chắc chắn, sẽ bắt được hết nhóm phản tướng/tá này. Vì, ngoài Lữ đoàn vệ binh, còn có một đại đội trinh thám đặc biệt sẽ cùng lữ đoàn, hối hợp, thì chẳng lo gì mà không bắt được trọn ổ nhóm bội phản này). Giả như Tổng Thống Diệm phản công, dẹp tan được nhóm phản loạn, thì bao nhiêu binh sĩ sẽ chết vì ông? Và giả như Tổng thống Diệm sống tới 80 tuổi, chết vì già lão hay bệnh tật, thì thử hỏi, ngày nay, ông sẽ còn được mọi người mến mộ và kính phục không? Có lẽ, ông sẽ chỉ được tuyên dương như một vị lãnh đạo tài giỏi, như một vị quốc trưởng tài ba, và chắc hẳn, sẽ có rất ít tổ chức hội đoàn, cùng các tôn giáo bạn, sẽ đứng ra làm lễ giỗ và ái mộ tri ân công ơn đức và sự lãnh đạo và ca ngợi tấm lòng anh minh của ông.
Kết luận
Sự sẵn sàng chịu chết của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, không phải như cái chết của Đức Chúa Giêsu, là dọn đường cho chúng ta về quê Trời. Song, cái chết, sẵn sàng chết, chịu nộp mình chết cho quân dữ, để chứng minh và minh định lý tưởng cao đẹp nhất của mình là bảo vệ quê hương, bảo tồn sự thống nhất dân tộc và giữ tình đoàn kết quân đội. Ông chết để minh chứng hùng hồn cho một nước dân chủ, một nước có tự do pháp luật: Nếu tôi phạm tội, thì hãy mang tôi ra tòa xét xử. Tôi không trốn tránh pháp luật.
Cái chết của Tổng Thống Ngô Đình Diệm là tín hiệu, một lời cảnh cáo đầy ý nghĩa, cho biết rằng, muốn thoát khỏi cảnh nước nhược tiểu, muốn đất nước có chủ quyền, phải theo đường hướng của ta. Tổng thống Diệm chết để chứng minh sự tương giao đậm đà xâu sắc giữa tình yêu dân tộc và con người của ông. Tình yêu quê hương cao hơn và trọng hơn mạng sống của ông. Chính vì vậy, ông phải hét lên: „Chết thì đã sao!“ Ôi! Qủa là một vị thánh nhân! Chịu chết nộp mình cho kẻ phản bội với lòng lang dạ sói, để minh chứng và làm sáng tỏ tình tự dân tộc. Một vị ái quốc vong thân thật kính phục! Một bậc quân tử cao thượng hết lòng tri ân của toàn dân tộc!


0 comments:
Post a Comment