Sunday, June 18, 2017

Quốc hội Việt Nam

Trần Thảo (Danlambao) - Nhìn clip ghi lại bộ dạng ông Phó Bí Thư Dương Văn Thống của tỉnh Yên Bái đang cầm tờ giấy đọc, giải trình với quốc hội về việc ông bổ dụng người nhà, và chung quanh đó tiếng cười vỡ ra, tôi thật sự không biết mình nên nghĩ thế nào cho phải!

Nếu bạn mở Wikipedia tiếng Việt, sẽ đọc được định nghĩa về cơ quan Quốc Hội Việt Nam như sau: 

- Quốc hội Việt Nam là một cơ quan quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam. Cơ quan này có ba chức năng chính là lập hiến, lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. (hết trích) 

Với một định nghĩa cao quý như thế, nếu dành cho những quốc hội của các nước thật sự tự do dân chủ thì không có gì đáng nói. Bởi vì một cơ quan như quốc hội quả thật có ba chức năng lập hiến, lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. 

Trong những ngày gần đây, khi ông James Comey, giám đốc FBI bị Tổng Thống Donald J. Trump bãi nhiệm, Thượng Viện Hoa Kỳ đã yêu cầu ông James Comey ra điều trần trước Thượng Viện. Hãy nhìn buổi điều trần này để thấy tinh thần làm việc nghiêm chỉnh của một bộ phận quốc hội Mỹ. Dĩ nhiên đem quốc hội Mỹ mà so sánh với quốc hội Việt Nam thì nó quá khập khểnh, nhưng có so sánh ta mới thấy được lề lối sinh hoạt cù nhầy, vô tổ chức của quốc hội Việt Nam. 

Những người cầm quyền của chế độ CSVN có biết bản chất quá tệ của những thành phần ĐBQH Việt Nam hay không? Dĩ nhiên là họ biết quá đi chứ! Nhưng chính họ đang cần một quốc hội với những thành phần đại biểu đái nát như thế. Câu hỏi được đặt ra là tại sao? 

Chúng ta khi đọc Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của La Quán Trung, hẳn còn nhớ nhân vật gian hùng nổi bật trong thời Tam Quốc chính là Tào Tháo. Tào Tháo đã từng nắm Hán Hiến Đế Lưu Hiệp trong tay, và sử dụng ông vua bù nhìn thời Hán Mạt này để điều khiển chư hầu. 

Quốc Hội Việt Nam ngày nay thân phận cũng chả khác gì với Hán Hiến Đế Lưu Hiệp. Một quốc hội bù nhìn như quốc hội VN dĩ nhiên chả làm được cái tích sự gì ích nước lợi dân, nhưng đối với đảng CSVN thì lại vô cùng hữu dụng. 

Những đại biểu quốc hội, tuy mang tiếng là đại biểu nhân dân, đạo đạt nguyện vọng của nhân dân lên tới chính phủ, nhưng thực chất tất cả đại biểu đều được chọn lọc và giới thiệu ra ứng cử bởi cơ sở đảng địa phương. Có một thời nhiều người trẻ VN mơ mộng tự ra ứng cử quốc hội vì hiến pháp không cấm, họ muốn ra giúp đời giúp nước, để tạo ra một sinh hoạt chính trị mới mẻ, loại bỏ bớt những sáo mòn bệ rạc. Nhưng làm gì những người trẻ này có thể lọt qua quá trình sàng lọc của đảng bộ địa phương, thế là mọi nỗ lực đều là công cốc. Cuối cùng chỉ có những người biểu lộ lập trường theo đảng, nghe theo sắp xếp của đảng mới lọt vào chiếc ghế quốc hội. 

Những người như thế thì dĩ nhiên đảng bảo đi về phía đông chắc chắn là không dám rục rịch chuyển hướng về tây! 

Người CSVN luôn dạy cán bộ của họ phải tâm niệm rằng dù anh nói sai vạn lần nhưng có ích cho đảng thì anh cứ nói, được phép nói, còn dù anh có nói đúng rõ ràng thế đấy, nhưng lại có hại cho đảng thì anh phải ngậm miệng lại, không được phép nói. 

Điều này giải thích cho sự kiện trong quốc hội Việt Nam trong mấy mươi năm qua đã từng có không biết bao nhiêu trò hề bỉ ổi diễn ra trong hội trường được định nghĩa là cơ quan tối cao của sinh hoạt chính trị cả nước. 

Ngả đầu ra ngủ, coi hội trường quốc hội như nhà riêng của mình đã là hình ảnh không đẹp, nhưng vẫn chưa đến mức khiến cho những đại biểu quốc hội kia trở thành những thằng, con mất dạy. Điều tệ hại là những phát biểu gây sốc của những đại biểu, đại loại như "Phải lấy tinh thần chống Mỹ để thoát thực phẩm bẩn"; "Nhục hình bức cung là do cán bộ chưa thấm nhuần đạo đức nhà Phật"; "Nên cho bắn súng để báo hiệu nhà có đám tang" v.v... Những phát biểu ù ù cạc cạc như thế cứ tràn lan, và hôm nay nhìn ông Dương Văn Thống, phó bí thư tỉnh Yên Báy giải trình về việc bổ dụng người nhà, trông dáng ông cắm đầu vào tờ giấy mà đọc, thực tình tôi thấy trình độ của đại biểu quốc hội Việt Nam nó thê thảm quá!
Thế nhưng qua những con rối chỉ biết gật đầu, giơ tay tán thành và ngả đầu ra ngủ này thì đảng có thể làm rất nhiều việc. 

Ngoài việc dùng lực lượng an ninh, côn an, dân phòng và côn đồ đàn áp những tiếng nói đòi công lý, đòi tự do, chế độ CSVN còn dùng cơ quan quốc hội này để làm ra luật trói buộc mọi người dân trong vòng kìm tỏa của đảng. 

Thí dụ rõ ràng nhất mới đây chính là vụ ĐBQH đơn vị Bắc Kạn Nguyễn Thị Thủy đề nghị dự luật "Luật sư phải tố giác thân chủ khi biết thân chủ phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia" và ĐBQH Nguyễn Thị Xuân, đơn vị Đắk Lắk, đề nghị dự luật phạt hình sự những người nói xấu, bôi đen lãnh tụ. 

Biết đâu, trong thời gian tới lại không có đại biểu đưa ra ý kiến "Phải sát nhập Việt Nam vào với Trung Quốc để tỏ tình đoàn kết keo sơn"? Chỉ cần có ông kẹ, bà ngựa xé trong tứ trụ bỏ nhỏ vào tai mấy thằng ngu thì chuyện gì chúng cũng dám làm. 

Như hai đề xuất của hai bà Thủy, Xuân nói trên mà được thông qua thành luật thì từ nay cái ảnh hưởng vốn yếu kém của giới luật sư đối với công cuộc đấu tranh chung sẽ trở thành triệt tiêu, và người tham gia vào tiến trình muốn thay đổi sinh hoạt chính trị của đất nước sẽ gặp biết bao là khó khăn! 

Tóm lại, quốc hội Việt Nam với những đại biểu đần độn và vô dụng như thế chả đem lại ích lợi gì cho nhân dân Việt Nam, nhưng lại là con bài ngon trong tay của chế độ CSVN. Chúng dễ dàng thao túng và sử dụng con bài này để tiếp tục kìm hãm tinh thần đấu tranh của nhân dân bằng cách tạo ra những luật lệ trời ơi đất hỡi, miễn sao có thể giúp cho đảng của chúng luôn được độc tôn lãnh đạo đất nước này. 


0 comments:

Powered By Blogger