Friday, June 9, 2017

Chuyến xe bò vượt cạn

Nguồn hình minh hoạ: internet

Một thời ăn món canh "toàn quốc"
Tương lai mù mịt... sống bấp bênh
Một thời cả nước mơ tự tử
Hỏi ai còn nhớ, hay đã quên?.

Người nhà giàu đi đẻ bằng xe hơi hoặc kêu taxi cho tiện, hay chí ít cũng là xe Lam thì cũng là xe có máy nổ, đằng này bà vợ ông đi đẻ cũng bằng xe nhưng là xe bò. Ông nghĩ thầm thây kệ mẹ nó, lỡ rùi, tuy chậm nhưng cũng là xe, còn hơn là ông phải cõng bà bầu, bà bầu mà cõng theo đúng qui cách thuận chiều thì cõng thế đinh nào được, cho nên chỉ còn cách vác ngược, lưng đối lưng thì mới được an toàn khỏi cấn nhưng cách dìu nhau như vậy thì trông nó rừng rú quá, rừng rú như Việt cộng. thiệt không ra thiệt, giỡn không ra giỡn, trông dở khóc dở cười.

*

Miệt vườn, nơi với bao mảnh đời lam lũ, có về dưới đó những vùng sâu vùng xa mới thấy được những oan nghiệt đắng cay, những trần ai khổ ải giữa thế kỷ 21 văn minh này. 

Nơi đó, người dân quê cùng bao nỗi nhọc nhằn... với cơ hàn nắng mưa dầy dạn áo muối sờn vai, làm lụng vất vả với những mơ ước tội tình để mong mong đắp đủ cho cuộc sống qua ngày. 

Những khi trời hành hạn hán lũ lụt thì lâm cảnh màn trời chiếu đất, những lúc người nhà nước hành thì con cái phải sớm từ giã tuổi thơ, phải chịu dốt bỏ học dở chừng sớm bươn chải lao đầu vào cuộc sống. 

Nơi đó có những người cha đen đúa gầy guộc, những bà mẹ chỉ còn xương bọc da với cái bụng bầu vai phải gánh nặng thêm ngô khoai qua sông vượt suối ngõ lầy trơn trợt... Nơi góc xó nào đó trên hành tinh này còn có vô vàn cuộc sống không còn ý nghĩa nghĩa nữa, một trong những xó xó ấy có quê hương tôi. 

Thôi hãy tạm quên đoạn vừa nói trên đi mà hãy đọc đoạn dưới đây mong ra tìm được chút nụ cười, cho dẫu nụ cười trong cay đắng. 

Con Ốm, tên của mẹ nó đặt vì lúc chào đời, nó ốm như con mèo. Nó được ra đời một cách rất dễ dàng, ngày má nó sanh nó khi bà còn đang ngồi trên chiếc xe bò chở khoai mì Ấn Độ từ rẫy về. Bà Hân than với chồng là sao đau bụng quá, chắc là tui muốn đẻ ông à. Ông Thu nghe vậy bèn nôn quýnh lên bởi lẽ nếu bà giở chứng mà đẻ giữa đường thì ông sẽ phải làm bà Mụ, mà từ này cha sanh mẹ đẻ tới giờ ông có biết đến việc đó bao giờ. Đã có bốn mặt con rồi mà ông chưa tùng chứng kiến cái sự đẻ của bà vợ là như thể nào!. 

Có hai điều thiên hạ nói về sanh đẻ mà ông thường lưu tâm, thậm chí ám ảnh trong đầu. 

Điều thứ nhất người quê thường hù là con đàn bà khi đẻ dữ lắm, khi đau thì bạ cái gì nó sẽ quăng cái đó, có ly quăng ly, có tách quăng tách, dao, chậu... bất kể. Lúc đẻ là lúc nó chửi và hận ông nhiều nhất. 

Cũng đúng thôi, khi bản giao hưởng trỗi lên thì cả hai cùng hưởng, cùng phê, đến khi "dính đạn" bụng chình ình tới lúc bể bầu thì chỉ có mình vợ chịu, nó chửi cũng phải, có trật đường rày nào đâu. 

Điều thứ hai là đàn ông, người trụ cột gia đình mà chui vô phòng đẻ là xui tận mạng, làm ăn sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi!.Ông Thu ngẫm cũng đúng, hèn gì thường khi nhà nào có người đẻ, người ta chặt nhánh lưỡi long (nhánh cây xương rồng) về treo trước cổng. Ý thứ nhất là để cảnh báo khách muốn thăm nom rằng nhà có người đẻ, ai sớn sác không để ý cái dấu hiệu mà cứ vô thì xui ráng chịu. 

Ý thứ nhì là sau một tháng thì nhánh xương rồng ngã héo cũng có nghĩa rằng đến lúc xả phong long. Bà đẻ đi xả phong long bằng nhiều cách nhưng cách phổ thông nhất là đi ra chợ vào lúc sáng sớm, hễ trong bụng thấy ghét mợ nào hoặc có tư thù với con mụ nào trước kia thì cứ đâm thẳng vào cửa hàng của con mẹ ấy mà mua một món đồ, bất cứ món gì, vậy là cửa hàng đó sẽ xui cả ngày, không mua bán gì được cả, nhất là những ngày mưa tầm tã không ai đi ra đường. 

Đầu óc miên man suy nghĩ đến khi bà vợ ôm bụng rên lần thứ hai thì ông mới hoàn hồn trở về thực tế, ông lấy roi nhông quánh hai con bò một cách tàn nhẫn (tàn nhẫn hơn côn an quánh dân) cốt là thúc bò để chạy kịp về nhà, tội nghiệp cặp bò mà hằng ngày ông rất cưng nay vì chuyện đẻ mà chúng phải bị dợt te tua, lưng và mông của hai con bò hiện lên những lằn roi thấy rõ. 

Người nhà giàu đi đẻ bằng xe hơi hoặc kêu taxi cho tiện, hay chí ít cũng là xe Lam thì cũng là xe có máy nổ, đằng này bà vợ ông đi đẻ cũng bằng xe nhưng là xe bò. Ông nghĩ thầm thây kệ mẹ nó, lỡ rùi, tuy chậm nhưng cũng là xe, còn hơn là ông phải cõng bà bầu, bà bầu mà cõng theo đúng qui cách thuận chiều thì cõng thế đinh nào được, cho nên chỉ còn cách vác ngược, lưng đối lưng thì mới được an toàn khỏi cấn nhưng cách dìu nhau như vậy thì trông nó rừng rú quá, rừng rú như Việt cộng, cho dẫu rằng gia đình ông đang sống với VC, thiệt không ra thiệt, giỡn không ra giỡn, trông dở khóc dở cười. 

Cặp bò chạy sùi bọt mép mà ông còn chửi rủa chúng một cách thậm tệ: Bà mẹ, bộ tụi mày điếc sao mà không nghe bã rên đau bụng đẻ hả? Vừa chửi ông vừa giơ roi lên thật cao hăm dọa, cả hai con hãi quá vừa chạy vừa phụt cứt đầy đường. Bà vợ thấy tội cho hai con bò quá bởi cũng nhờ chúng mà mọi việc cày bừa, kéo hàng đậu bắp, chuyên chở thóc lúa hàng hóa cũng một tay nhờ chúng mà làm ra sự nghiệp để nuôi cả nhà nên bà ráng nín hơi hy sinh chịu đựng. Đường gập ghềnh, xe cộ chẳng êm ả gì mà có lẽ cũng tại bởi nín hơi, chịu không thấu, bà phụt ra... 

Thế là con Ốm ra đời, nó được sinh ra giữa đường trên xe bò, nó được nằm trên đống rơm thay nệm. Ba nó ngừng xe miệng la làng: Trời ơi vợ tui đẻ, vợ tui đẻ... giúp giúp trời ơi... bớ người ta... Nhưng Trời thì có đó, còn người ta ta thì chẳng có bóng ma nào bởi đường về thôn chạng vạng vắng tanh, ai cũng tụ tập ở nhà cho buổi cơm chiều. 

Ông loay hoay như gà tới cử chưa tìm được ổ, vợ ông đầm đìa máu me bên vũng nước ối lại càng làm ông tối tăm xây xẩm mặt mày. Thấy chồng quýnh quáng, bà Hân miệng nói vài câu vừa trách móc nhưng cũng vừa cho ông biết sự hiện diện của bà để trấn an: Bình thường thì ông rất là nhanh nhẹn nhưng kể từ khi lấy ông tới giờ, tui chưa bao giờ thấy ông ngu như lúc nầy. 

May nhờ bà có cái "mả quí" hình tam giác ngược chớ nếu mà nó là tam giác xuôi thì chết kẹt con Ốm rùi. Nếu có ai đó thắc mắc thắc rẻ: Tam giác xuôi là sao, tam giác ngược là sao?. Thì đây, xin giải thích một cách nôm na, tam giác xuôi là cái "loa" nó quay đúng hướng ra... "đường", còn tam giác ngược là cái loa nó vọng ngược vô... "nhà". Chẳng hạn như cái loa phát thanh "xuống hố cả nút" với chương trình phát thanh của đài tiếng nói "Việt Nam" vậy, nếu nó quay ra đường thì tuy bực cả cái... mình, mà cũng còn ráng chịu được, nhưng nếu xui rủi khi nó bị lỏng ốc mà nó chĩa vô nhà thì chỉ có nước cả nhà cả phố có ngày phải đi bệnh viện Chợ Quán. Lý do đi viện bởi phần vì bị tác động của âm thanh chát chúa... nhưng cái lý do chính là vì phải nghe những điều mụ mị điêu ngoa ngang ngược mỗi ngày.

Nói cho vui thôi chứ do con Ốm nhỏ ký quá, thai nhi thiếu dinh dưỡng mà, cầm nó lên đo sức nặng phỏng chừng chỉ ký bảy là cùng. Tội nghiệp, con nhỏ khóc ngoe ngoe miệng mũi tóc tai còn nước nhớt, rơm rạ dính đầy, thế mà sau này nó lại đẹp tuyệt trần, đẹp như hoa hậu mới là lạ, lại có giọng hát rất hay, hay hơn Chế Linh nhiều, con nít, đứa nào nổi bang hay khóc vào ban đêm, nghe nó hò ru là im phăng phắc ngay. Nếu nó được đi thi "Hoa Hậu Thế Giới" thì tôi chắc chắn nó sẽ được chiếm giải Á hậu nếu cuộc thi chỉ có 2 người. Có lẽ, nhờ bà mụ thương nên nó mới đẹp như Pháp lai. Con Ốm ngày ấy chính là vợ tôi bây giờ. 


0 comments:

Powered By Blogger