Tuesday, December 6, 2016

Liên hệ giữa văn nghệ tự do và văn hoá dân tộc

Trần Thảo (Danlambao) - Trên báo mạng Tre Làng, mới đây tôi đọc được một bài viết của người ký tên Lâm Trực, với tựa đề Về cái gọi là Văn Đoàn Độc Lập Việt Nam. Đây là một bài viết của báo đảng nhằm chửi bới cái văn đoàn mới được vận động thành lập bởi nhà văn Nguyên Ngọc và một số văn hữu của ông. Tôi chả phải là thành viên của VĐĐLVN, nên tôi không rảnh hơi lên tiếng cho họ. Tôi chỉ thấy gai mắt khi đọc những phản biện vô cùng gian manh, xảo trá của một tên bồi bút của đảng CSVN. Thế nên bài viết này chỉ để vạch mặt những tuyên truyền rẻ tiền mà tên bồi bút Lâm Trực đã ra sức ngoa ngôn xảo ngữ, bưng bô cho đảng.

Lâm Trực viết: "Bản sắc văn hóa Việt Nam vẫn luôn được trân trọng và ngày càng được phát huy. Văn hóa Việt Nam chưa bao giờ đánh mất giá trị nhân bản căn cốt nhất."

Một người làm ngành truyền thông như Lâm Trực hẳn có nhiều cơ hội tiếp cận với những thông tin về những gì đang xảy ra trên đất nước này. Nếu Lâm Trực không mù, không điếc, không câm thì phải thấy, phải nghe, về tình trạng xuống cấp của truyền thống văn hóa dân tộc chứ? Mới đây ở Hà Tĩnh, nổi trội lên câu chuyện một trưởng phòng giáo dục ăn rơ với một chủ tịch UBND Thị Xã Hồng Lĩnh ép buộc các cô giáo đi phục vụ các quan ăn nhậu hát hò, bất kể đến thanh danh của nhà giáo. Dư luận phẫn nộ thì ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ Trưởng Giáo Dục, phát biểu "trách nhiệm trước hết ở các cô giáo, thấy không đúng thì phải kiến nghị lên trên". Dư luận quần chúng phẫn nộ thế nào thì chúng ta đã rõ, không cần nhắc lại ở đây.

Rồi đến ông Nguyễn Minh Mẫn, quyền vụ trưởng vụ thanh tra, đặc trách văn hóa, ra lệnh cho cán bộ, giáo chức không được đưa ra ánh sáng những xấu xa bỉ ổi trong những công trình, phải che đậy cái xấu, đuổi thẳng tay những thằng phóng viên báo chí muốn chỏ mũi vào. 

Đó là mới nhắc sơ hai vụ trong giới cán bộ đảng viên, mà trong thực tế thì hằng hà sa số, làm sao kể hết những trò ruỗng mọt của cán bộ đảng viên, tất cả đều theo chủ nghĩa thực dụng, đồng tiền giải quyết tất cả mọi chuyện. Như ông Trịnh Văn Chiến bỏ ra 60 tỉ đồng để chạy chức Chủ Tịch UBND tỉnh Thanh Hóa năm 2010 rồi sau đó gom lại vừa vốn vừa lời sụ từ những phi vụ đất đai, mỏ đất đá, quặng sắt. Có tiền rồi rửng mở, nuôi bồ nhí chân dài Quỳnh Anh, dư luận ì xèo nên ông phải ra thanh minh um sùm trên báo chí.

Đó là chuyện các quan, còn trong đời sống xã hội thì như thế nào?

Hãy kể chuyện nóng sốt cho ông Lâm Trực nghe nhé. Hôm nay trên mạng tôi thấy một clip quay hình con trâu bị xe đụng chết, ngay lập tức những người đi đường tay dao tay thúng nhào vô xẻo thịt, người thì xẻo đùi, người thì móc thịt mông. Họ không quan tâm đó là tài sản của ai. Cũng giống như trước đây, thấy cảnh xe tải chở hàng bị lật, anh tài xế đứng khóc ròng khi mọi người bu vô hôi của. Người đi đường bị giựt túi xách, tiền văng tung tóe ra đường, người ta nhào vô chụp giựt. Ở những nhà hàng ăn buffet, người ta dùng tất cả sức lực, nhào lên hốt đồ ăn càng nhiều càng tốt, ngay ở chùa trong ngày lễ Vu Lan cũng thế, tất cả đều không kể gì tới mặt mũi, tranh nhau miếng ăn một cách tồi tàn. Trong sân trường, người ta thấy ngày càng nhiều những học sinh nam có nữ có, bạo lực dữ dằn, năm sáu đứa nhào vô đánh hội đồng một cá nhân. Ba bốn phụ nữ to lớn đè một bà xuống trong một vụ đánh ghen, cắt tóc, đá vào hông, đạp liên tiếp vào chổ kín của người ta. Tất cả như đang lên cơn động kinh ghê tởm!

Còn gái mãi dâm thì ngày xưa chế độ cứ đổ thừa cho tàn dư Mỹ Ngụy, bây giờ sau bốn mươi năm, Mỹ Ngụy mất tiêu rồi mà số gái mãi dâm bây giờ đếm không xuể, mà còn phát triển đa dạng, phong phú. Đủ hạng chân dài, từ sinh viên, tới ca sĩ, hoa hậu v.v... miễn có tiền là có má mì và ma cô cung cấp đầy đủ.

Thưa ông Lâm Trực, những gì tôi vừa kể ở trên chỉ là một phần rất nhỏ trong cái thực tế đáng tởm của xã hội do đảng của ông gầy dựng trong gần nửa thế kỷ qua, kể từ ngày đất nước thống nhất.

Những cái đó ông Lâm Trực bảo là "Bản sắc văn hóa Việt Nam luôn được trân trọng và phát huy" đó sao? Ông Lâm Trực có ghé ăn cháo chửi, bún chửi ở Hà Nội chưa nhỉ? Dám ông LT lại viết một bài ca ngợi, cho đó là nét đẹp văn hóa của Hà Thành chứ chả chơi?

Ở một phần khác của bài viết, ông Lâm Trực bác bỏ nhận định của những nhà văn cho rằng không có tự do trong tư duy, viết theo chỉ thị nên thiếu vắng sáng tạo, không viết gì ra hồn. Ông Lâm Trực biện luận: "Chính các vị thờ ơ và thiếu trách nhiệm với cộng đồng, vô cảm với thân phận con người, quen đi trên đôi chân của người khác, dẫn tới thiếu sáng tạo, thui chột khả năng lao động nghệ thuật."

Thưa ông Lâm Trực. Tôi thấy thật tội nghiệp cho ông. Ông vừa ngửa mặt lên trời mà phóng bãi đờm, dĩ nhiên bãi đờm đó chả trúng ai, mà nó rơi ngay lên cái miệng thúi của ông, ông lại nuốt vô cho đúng với thân phận bưng bô, dốt nát. Thờ ơ và thiếu trách nhiệm với cộng đồng, vô cảm với thân phận con người ư? Thì đó chính là những thằng bưng bô cho đảng chứ còn ai trồng khoai đất này! Khi vụ Vũng Áng, Hà Tĩnh nổ ra, một vùng biển chết và hằng vạn ngư dân đồng bào đau khổ vì mất nguồn sống, vùng biển quê hương bị nhiễm độc, cái dư độc đó còn ảnh hưởng mấy chục năm sau như thế nào còn chưa biết, các ông, những nhà văn biên chế, những nhà báo, có dám hó hé gì đâu, có dám lên tiếng bênh vực cho người dân đen chút nào đâu. Bao nhiêu vụ người dân lương thiện bị bắt vô đồn công an một cách vô cớ, rồi bức cung để buộc người nhận tội một cách vô pháp vô thiên, dân chết hay bán thân bất toại thì đe dọa thân nhân của họ phải ngậm miệng, có ai vì họ mà đứng ra mà kêu đòi công lý? Ông và mấy tên đồng chí đồng rận của ông, theo lệnh đảng, ngậm câm cái miệng để bảo vệ nồi cơm, bảo vệ quyền lợi của mình. Bây giờ ông lại bảo những nhà văn, nhà thơ đòi tự do sáng tạo trong nghệ thuật là thờ ơ với cộng đồng, vô cảm với đồng bào ư? Thật là vô sỉ cho một lũ ngợm! Còn cái gì mà "Quen đi trên đôi chân của người khác"? Lại nữa rồi! Họ muốn có tự do tư tưởng, tự do sáng tạo, họ không muốn viết theo chỉ thị, theo cây gậy định hướng khốn nạn của đảng chỉ vô thùng rác XHCN. Chính ông và những kẻ luôn ngửi trung tiện của đảng rồi hít hà khen thơm mới là luôn quen đi trên đôi chân của đảng, đảng bảo đi hướng bắc, ca ngợi bốn tốt, mười sáu chữ vàng, thì không có đứa nào dám bảo một chữ KHÔNG. Đúng không ông Lâm Trực?

Khi những nhà văn cho rằng vì tự do căn bản của con người không có nên đè nặng tâm lý sáng tạo, mờ nhạt tài năng. Ông Lâm Trực đã đặt câu hỏi: "Vậy chứ tác phẩm Tắt Đèn của Ngô tất Tố ra đời lúc xã hội đương thời có tự do hay không? Người Cùng Khổ ra đời trong hoàn cảnh nào? Đất Nước Đứng Lên ra đời trong điều kiện nào?"

Thưa ông Lâm Trực. Tôi thực tình không rõ ông là dốt thật hay là giả bộ dốt vậy? Ông Lâm Trực có từng đọc qua câu thơ của Nguyễn Chí Thiện chưa nhỉ? Câu thơ thế này:

Nhờ nanh vuốt của lũ thú rừng
Mà bàn tay cai trị của tên thực dân hóa ra êm ả.

Ông Trực có biết "Lũ Thú Rừng" mà NCT dùng trong câu thơ là chỉ ai không? Ông NCT chỉ cái lũ bạo tàn, dốt nát, khôn vặt, là cái đảng cướp mà ông Trực đang cầm củ cho nó đái đó. Ông phải hiểu rằng thời ông Ngô Tất Tố viết Tắt Đèn, đó là thời nửa phong kiến, nửa thực dân, người dân Việt Nam mang tiếng là sống dưới hai ách thống trị, và qua những chiêu trò tuyên truyền nói không cần ghi âm, nói lấy được, miễn sao thuyết phục mấy anh nông dân chơn chất, nhắm mắt đi theo họ Hồ, cái chế độ nửa thực dân nửa phong kiến đó đã trở thành cái gì ghê gớm lắm, ác nhân lắm, bóc lột ghê lắm. Nhưng hỡi ơi, tụi thực dân Pháp nó văn minh gấp trăm lần cái lũ bò ra từ hang Pắc Pó, nó cũng bóc lột nhân lực, tài nguyên đem về nước nó, nhưng nó không đối xử với dân Nam một cách tàn bạo, vô lương như cái lũ lúc nào cũng kênh kiệu đứng trên đỉnh cao trí tuệ, nhưng thật ra cư xử với dân của nó chẳng khác nào kẻ thù cần phải tiêu diệt. Phong kiến Á Đông là tệ hại nhất nếu so với phong kiến Tây phương, nhưng thời đó ở nước ta chỉ là mấy ông cai tổng, địa chủ, bá hộ v.v... tham lam mảnh ruộng, mảnh vườn của nông dân, tham sắc của mấy cô thôn nữ v.v... chứ đâu có ghê gớm như bây giờ hả ông Lâm Trực? Ông Trực hãy về Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và nhiều địa phương nữa để tận mắt thấy mấy tên quan đồng chí của ông đang hành hạ, tra tấn, cướp bóc đất đai của dân như thế nào nhé. Ông làm biếng thì ra tạm vườn hoa Mai Xuân Thưởng cũng được, hỏi thăm vài dân oan ở đó, cũng hiểu được cường hào ác bá bây giờ nó đáng bậc thầy, bậc tổ sư của mấy tên phong kiến như Bá Kiến, như cái tên Nghị Quế tính hiếp chị Dậu đó. Chị Dậu vùng chạy ra ngoài, bầu trời tối đen như mực. Chắc sau đó chị Dậu nghe theo họ Hồ, gia nhập cách mạng, hy vọng đổi đời, nhưng rồi chị gặp phải hủi, bây giờ chị Dậu trở thành dân oan khiếu kiện rồi đó ông Trực. 

Ông Trực cũng đề cập tới Người Cùng Khổ (Le Paria), tờ báo mà HCM đã thành lập, làm cơ quan ngôn luận cho Hội Liên Hiệp Thuộc Địa, ra mắt số đầu tiên vào ngày 01 tháng 04 năm 1922.

Ông Trực hẳn có ý kể khổ dùm cho ông Hồ, sao ông không nói luôn ra những vụ như ông Hồ buổi tối trời đông lạnh lẽo, nằm ôm cục gạch chân dài của hoa lệ Paris? Sao ông Trực không nhắc tới lá đơn xin vào học trường thuộc địa của Nguyễn Tất Thành và những hứa hẹn phục vụ cho mẫu quốc của ông ta nhỉ? Nếu Pháp Quốc mà cũng toàn trị, độc tài, thiếu tự do như cái chế độ hiện ông Trực đang ra sức phục vụ, thì quả thật là phúc hạnh của dân tộc Việt Nam, có nghĩa là tên Nguyễn Tất Thành cũng mất xác trong ngục tù tụi Tây, có đâu mà tự do hoạt động theo cộng sản, rước cái chủ nghĩa bá vơ về làm khổ dân tộc, đất nước?

Cái đảng của ông hô hào Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc, nhưng cái bánh vẽ đó dân Việt Nam, nếu kể luôn miền bắc, gần trọn thế kỷ qua, nhai trệu trạo gần gãy răng mà có nuốt xuống được miếng nào đâu? Ngay như đàn anh của ông Lâm Trực, nhà thơ Chế Lan Viên, chết mất tiêu rồi, người ta mới lôi ra trong ngăn kéo mấy cái di cảo, cho thấy ông ta cũng ngán tới cổ rồi ông Trực ơi. Ông Trực là cái thá gì mà bày đặt cả vú lấp miệng em, ông chưa đủ trình độ đâu. Mới đây Tổng Biên Tập Báo Đại Đoàn Kết Lý Tiến Dũng bạo bệnh qua đời. Tôi đọc lá thư ông ấy gửi cho bộ sậu tứ trụ của cơ chế CSVN, mới lòi ra một chuyện khá thú vị. Ông Lâm Trực còn nhớ vụ án Lương Quốc Dũng hãm hiếp trẻ nít chứ? Chính tên Phó Ban Tuyên Giáo Trung Ương ra văn bản 46-BC/ BTGTW ngăn cấm Báo ĐĐK, và tôi tin là những báo khác nữa, không được đưa tin, thực hiện châm ngôn đừng ném chuột kẻo bể bình quý của Tổng Trọng, phải bảo vệ đảng như bảo vệ con ngươi của mắt mình? Bất quá thì rút kinh nghiệm cho đúng quy trình, sau đó từ từ chìm xuồng. Đây là sách lược nhất quán của "đảng ta" phải không ông Lâm Trực? Ông Hồ xảo trá, dâm tặc, bất nghĩa, bất nhân, nhưng mà phải bảo vệ hình ảnh cha già dân tộc đến cùng, làm thành trì cho đảng phải không ông Lâm Trực?

Ở một phần khác, ông Lâm Trực phát biểu: "Ai không cho các vị sáng tác, miễn sao các tác phẩm đó đi đúng chức năng quan trọng nhất của văn học là thức tỉnh lương tri và bồi đắp đạo đức xã hội."

Cái câu này mà Ban Tuyên Giáo coi kỹ thì không chừng ông Lâm Trực mất mẹ nồi cơm đó nghe! Ông Lâm Trực biết tại sao không? Đảng bao năm qua chỉ muốn người dân càng ngu càng tốt để dễ cai trị, bảo sao nghe vậy. Bây giờ ông Trực muốn xúi những nhà văn đánh thức họ dậy à? Thức tỉnh lương tri của người dân, có nghĩa là giúp họ phân biệt ĐÚNG SAI chứ gì, thế thì bỏ mẹ đảng rồi, đảng của ông Trực mấy chục năm qua toàn là nhơ nhớp, thất bại, khốn nạn, bây giờ mà nhà văn, theo lời xúi bậy của ông Trực, thức tỉnh lương tri của họ thì coi chừng nghe, vài trăm người xuống đường thì an ninh và du côn có thể đàn áp, chứ vài chục ngàn là khốn đốn đó, lúc đó không biết ông Lâm Trực chạy có dính cái quần không? Còn bồi đắp đạo đức xã hội? Ông Lâm Trực thực là tội nghiệp. Đảng muốn xã hội nát bét như hiện giờ để dễ bóc lột, tham nhũng. Bộ ông Lâm Trực không nghe người ta nói "Cái cơ chế này tạo ra tham nhũng, rồi tham nhũng quay lại bảo vệ chế độ này" sao? Tổng Trọng chỉ làm màu cho dân coi thôi, chứ không còn tham nhũng nữa thì ông ta nào còn lực lượng gì, phải không ông Trực? Thế nên tôi thấy ông Trực coi bộ không hiểu ý của đảng, đừng tuyên bố bậy bạ như vậy, coi chừng mất nồi cơm.

Ông Lâm Trực cho biết Hội Nhà Văn hoạt động từ quyết định 325 của Bộ Nội Vụ từ năm 1957, và tới nay đã cống hiến hằng ngàn tác phẩm văn học, hội họa, điện ảnh, âm nhạc v.v... Và dạy dỗ những nhà văn đòi tự do sáng tác là các vị ấy chớ có đổ thừa tất cả cho cơ chế, mà hãy tự kiểm thảo mình, mình bất tài, chỉ ăn hại đái nát thì trách ai?

Tôi rất tò mò, khi nào ông Lâm Trực có thì giờ, xin ông liệt kê xem hằng ngàn tác phẩm để đời trong mọi lãnh vực cho bàng dân thiên hạ thưởng thức với, hay chỉ toàn loại hoa vạn thọ, được vun bón bởi những chỉ thị của đảng? Tôi nghi lại phải bịt mũi để thưởng thức thì thật là thảm cho nền văn học XHCN của mấy ông.

Phần chót hết, mà cũng là phát biểu đệ nhất ngu của ông Lâm Trực, ông nói rằng: "Không có nơi nào trên thế giới mà nhà nước tài trợ cho văn học như ở Việt Nam. Trên thế giới, nhà văn phải tự túc mọi thứ cho tác phẩm của mình. Nhà văn nước ngoài cực kỳ khổ sở khi không có sự quan tâm của nhà nước."

Tới đây thì coi như tôi hiểu ông Lâm Trực tới bến rồi. Ông Lâm Trực sinh hoạt trong hội nhà văn, mỗi tháng ông ngửa tay nhận tiền lương của đảng, nếu viết được tác phẩm nào đó mà khiến đảng đọc lên cái lỗ mũi nở to như trái cà chua, cho phép in ra và phổ biến là ông Lâm Trực trúng mánh. hehe còn nhà văn nước ngoài thì làm gì được như thế? Ông Lâm Trực ơi, tui thật tình tội nghiệp cho ông, ông giống như con ếch nằm dưới đáy giếng, bầu trời trong mắt của ông không lớn hơn cái nia. Ông không biết thì ngậm miệng lại, không ai nói ông bị câm đâu. Nhà văn nước ngoài họ không nghèo nàn ti tiện như cái thứ ông đâu. Những nhà văn tầm tầm không nổi tiếng thì chả đáng nhắc ở đây, riêng những nhà văn có độc giả, họ viết một cuốn sách có khi thu về vài chục triệu đô la, tỉ như nhà văn người Anh J.K. Rowling với tác phẩm Harry Potter. Những nhà văn nước ngoài, họ có tinh thần độc lập cao, nếu viết văn là nghề tay trái cho vui thì họ tự bỏ tiền ra in ấn và cũng không có độc giả nhiều, còn những nhà văn nổi tiếng thì sách của họ như tôm tươi. Họ đâu cần ngửa tay xin tiền lương như thằng ăn mày trong cái hội nhà văn cà chớn của ông đâu. Bởi vì lệ thuộc vào đồng lương của đảng, không có nó thì đói vêu mũi nên những đứa như ông không hề biết nhục là gì, suốt đời cắm cúi đi theo cây gậy chỉ huy của đảng, trông giống những con chó. Ủa mà tôi nói có sách đó nghe, Nguyễn Như Phong từng nhận mình là con chó đó. Ông Lâm Trực còn mắc cở, không lỳ lợm như Nguyễn Như Phong, nhưng trong mắt tôi, ông cũng chỉ là một con chó mà thôi. 

Nói cho chính xác, thì ở ngoại quốc, vấn đề tài trợ của chính phủ hay của những tổ chức (Foundations) dành cho những nhà văn, nhà khoa học cũng có,nhưng phần lớn dành cho những công trình nghiên cứu. Tư tưởng tây phương phóng khoáng, không có hẹp như cái góc tam giác nhà ông đâu, ông Lâm Trực à. Nhà văn VN trong cái hội nhà văn của ông trong mấy chục năm qua như những con gà ăn quẩn cối xay, có làm nên trò trống gì đâu mà ông khoe lên là hằng ngàn tác phẩm, đủ mọi lãnh vực?

Tóm lại, ông Lâm Trực ba hoa về chuyện văn hóa dân tộc vẫn được trân trọng và phát huy là ông mồm loa mép dãi, nói xạo. 

Lý do đơn giản là vì khi đã không có tự do trong văn học nghệ thuật, mọi sáng kiến, mọi tư tưởng đều bị kiểm soát bởi cây gậy chỉ huy của đảng, thì lấy gì làm nền tảng để giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc? Cơ chế toàn trị độc tài, nuôi dưỡng và khích lệ chủ nghĩa thực dụng, sinh hoạt văn học thì định hướng vào thùng rác XHCN, thì văn hóa dân tộc chỉ ngày càng chạy nhanh xuống vực, chứ thăng hoa cái nổi gì hở trời?

06.12.2016

0 comments:

Powered By Blogger