Chớ sĩ diện, chớ cường điệu, đừng kiêu hãnh vì dưới cái thể chế cộng sản độc tài toàn trị này. Việt Nam chẳng có gì đáng để tự hào và ngay cả sự tự hào về sự vẹn toàn của lãnh thổ và lãnh hải cũng không có, đó là SỰ THẬT, một sự thật đau lòng.
*
Chỉ thoáng đọc cái tựa đề thôi đã giật mình bởi lẽ tâm lý chung, con người ta có mấy ai muốn nhìn vào sự thật. Điều này cũng dễ hiểu vì "Nhân chi sơ tính bổn thiện", con người ta sinh ra vốn đã thiện như một tờ giấy trắng, thiện hay ác là do tác động của những người khác vẽ lên bổn tính chi sơ này. Xanh hay đỏ, gian hay thật, hiền hay ác... là do giáo dục của gia đình và xã hội mà CƠ CHẾ cộng sản là một cơ chế đầy mụ mị, gian dối, trí trá và hung bạo. Cơ chế này đã tác động lên con người thuộc phạm vi cai trị của nó một cách có hiệu nghiệm mà đa số các thành viên trong thể chế ấy khó có thể thoát khỏi được cái vòng kim cô đầy ma lực trùm phủ. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những căn nguyên sau đây:
1- Nền tảng xã hội theo thuyết Mác-Lênin. "Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin thì nhà nước thực chất là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện chức năng quản lýđặc biệt nhằm duy trì trật tự xã hội, thực hiện mục đích bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị trong xã hội." Bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa (nhà nước chuyên chính vô sản) do đó trước hết nó mang bản chất giai cấp công nhân.(1) Mà điều 4 trong Hiếp Pháp của nước CHXHCNVN cũng đã xác định, điều 4 đã có ghi: "Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc theo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật". (2) Nói một cách nôm na cho dễ hiểu là: Đảng CSVN là một cơ quan lãnh đạo xã hội một cách toàn diện và triệt để.
2- Tổ chức xã hội theo phương sách Lênin. Karl Marx và Friedrich Engels: "Chức năng thống trị chính trị của giai cấp (hay chức năng giai cấp) là chức năng nhà nước làm công cụ chuyên chính của một giai cấp nhằm bảo vệ sự thống trị giai cấp đó đối với toàn thể xã hội". Giai cấp đó là Công nhân mà theo quan điểm của 2 vị này thì Công nhân là giai cấp bị bóc lột và bị cưỡng bức nhiều nhất trong toàn thể xã hội loài người, cho nên giai cấp này phải là giai cấp tiên phong vùng lên giành quyền lợi và phải là giai cấp thống trị. Chính Le-Nin là người vận dụng triết thuyết này theo phương pháp cùng lập luận của ông rằng QUYỀN LỰC THỐNG TRỊ phải được dựa trên căn bản Chuyên Chính Vô Sản, lấy Bạo Lực Cách Mạng làm nồng cốt để cai trị. Bạo lực cách mạng ấy là Quân Đội, Công An, Mật Vụ là những lực lượng "Lá Chắn" nhằm mục đích bảo vệ chế độ là thứ chính, ngoài ra những việc khác đều là thứ yếu (phụ).
Theo Lênin thì xã hội phải được cai trị trên nòng súng, nhà tù và bạo lực. Và cũng theo ông, với cơ chế như vậy thì ngay cả một con ruồi cũng không thể qua lọt mạng lưới an ninh. Cho nên trên thực tế ở VN, chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi đảng và nhà nước đã rất ưu đãi cho Quân đội và nhất là Côn an, họ được ban cho nhiều quyền hạn cũng như được chiều chuộng và bao che cho những tiêu cực mà 2 nhóm đặc nhiệm này nhiều khi qua mặt cả luật pháp. Nói nôm na cho dễ hiểu thì đảng cũng đã cho phép Quân đội và Côn an, Mật vụ đứng trên pháp luật, trừ phi những vụ việc quá lộ liễu buột đảng phải xử nhằm xoa dịu dư luận hầu tránh lung lay đến chế độ.
Ông Trịnh Xuân Tùng bị côn an đánh gãy cổ tử vong
Trong nhiều cuộc họp nội bộ, những cán bộ cao cấp của Quân đội và Côn an cũng như những tên trùm mật vụ bàn luận, phát biểu và ngay cả những chỉ thị rất là bảo thủ và cực kỳ sắc máu tỉ như: "Dân là những đám phản động, tên nào ló ra tỏ thái độ chống đối thì phải bắt cho sạch, đừng bỏ sót" hoặc "Các tổ chức đội lốp tôn giáo là những tổ chức chống đảng, cho nên phải bằng mọi cách triệt tiêu chúng, nhất là bọn Thiên Chứa Giáo hay Phật giáo Thống nhất là là những tôn giáo cực kỳ phản động. Triệt tiêu tôn giáo cũng là những sách lược nhằm bảo vệ đảng. Các đồng chí phải quán triệt những điều này". Giới lãnh đạo thì chỉ thị bằng miệng mang đầy tính sắc máu như thế, lực lượng thi hành chỉ thị thì càng cố vẽ vời thêm theo cách riêng của mình nhằm mục đích lập công trạng, thế nên có những vụ việc xảy ra ngoài mức tưởng tượng bình thường đã hé lộ một phần nào cho dư luận quần chúng nắm biết được.
Đàn áp Giáo xứ Thái Hà
Đàn áp qui mô Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất
Ngoài người dân và các Tôn giáo, thành phần Trí thức cũng luôn bị ngờ vực, chiếu cố vì theo góc nhìn của những người cộng sản thì "Trí thức giá trị không bằng cục phân" bởi lý do họ đã nhận thức được cộng sản là thế nào. Giới Luật gia là thành phần mà đảng luôn dòm ngó vì họ có sự trang bị về kiến thức về luật pháp thật sự, trong khi đảng và nhà nước luôn xài "luật miệng", "luật rừng".
Một thể chế dựa trên những cơ bản của TOÀN TRỊ và để biện minh cho những sách lược này, đảng và nhà nước của nó luôn cố gắng dùng lý luận mà đa phần là ngụy biện thông qua các tổ chức của đảng như Ban tư tưởng văn hóa trung ương hay những tổ chức ngoại vi của đảng như Mặt trận Tổ quốc hoặc các hội đoàn để hướng quần chúng theo những tiêu điểm mà đảng muốn đạt được. Mặc dù những sách lược mị dân có nhiều điều bất hợp lý nhưng không phải ai cũng bất đồng và bất hợp tác, người dân đôi khi vì lợi ích, vì muốn lấy điểm với nhà cầm quyền nên trong số họ, nhất là thành phần dân chúng ở thôn quê, vùng sâu vùng xa thường xuyên đối mặt với cán bộ, không thiếu người sẵn sàng hợp tác và điều đó là những trở ngại rất lớn cho công việc đấu tranh dẹp bỏ những tiêu cực của xã hội.
Một hệ thống cầm quyền đầy sai trái cùng sự u mê đưa đến một xã hội đầy nghịch lý nhưng tại sao nó vẫn tồn tại?. Đây là những nan đề mà những tổ chức đấu tranh phải đối diện và nhiều khi cảm thấy rất nản lòng. Một số người tức giận, chê trách và thậm chí nhục mạ người dân rằng với một thể chế tệ hại như vậy mà tại sao người dân vẫn thờ ơ vô cảm, vẫn cúi mặt hoặc thậm chí còn phụ họa với chế độ hư hỏng ấy để góp phần cho sự tệ hại tăng thêm, không phải là họ không có lý do. Thế nên thông tin truyền thông nhằm tạo dựng ý thức cùng phát triển trình độ DÂN TRÍ là những công việc vô cùng cần thiết.
* Gian dối. Với một chủ thuyết đầy hoang tưởng, đảng CSVN luôn cố gắng bao biện nhằm mục đích giữ cho cơ chế được tồn tại và đảng còn được nắm quyền hành để cai trị, họ luôn cố tạo những lý do biện bạch cho sự hiện diện của họ là cần thiết và chính đáng, họ luôn suy diễn ra những thế lực phản động, những kẻ thù tưởng tượng không thật để đối phó cũng như để trừng phạt. Họ sử dụng tối đa sự gian dối để làm phương tiện phục vụ cho cứu cánh thống trị bằng những cách trơ trẽn và lì lợm. Từ hệ quả của hệ thống cầm quyền ấy đã ảnh hưởng không nhỏ và lây lan đến quần thể nhân dân vô cùng to lớn mà sự tác hại là tạo ra cả một xã hội vô cùng gian dối. Nguyên nhân của hệ quả tồi tệ này được chủ xướng từ guồng máy cầm quyền mà người dân chỉ là những nạn nhân.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xấu hổ vì tham nhũng VN
* Trộm cướp. Nhìn vào đặc thù của 2 quốc gia Tàu Cộng và Việt Cộng, điểm rõ nét nổi bật nhất là TRỘM CUỚP, trôm cướp ở đây được hiểu là hối lộ, tham nhũng, nhũng nhiễu, chèn ép, giựt dọc... Đảng CSVN hãy chứng minh quan chức nào của nhà nước là không trộm cướp?. Lớn trộm cướp lớn, nhỏ trộm cướp nhỏ. Trộm cướp từ trong nước, ra nước ngoài cũng trộm cắp. Trôm cướp đã trở thành BẢN CHẤT của cộng sản mà ngay cả tên đầu đàn Hồ Chí Minh cũng đã chính thức hành động và sử dụng từ CƯỚP này qua lệnh CUỚP CHÍNH QUYỀN từ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa.
Người dân Việt không phải là Thần, cũng chẳng phải là Thánh cho nên họ đã "bắt chước" đảng và nhà nước trộm cắp là lẽ đương nhiên. Ai ở Việt Nam mà không từng biết về nạn móc túi, rạch quần, giựt bóp, giựt dây chuyền, đồng hồ ngay giữa phố?. Lẻn vào nhà khiêng đồ khiêng những thứ có giá trị?. Cướp xe, cướp tài sản, đất đai?. Những tệ nạn đáng lo ngại này ngày càng thêm hoành hành đến mức báo động vì nền đạo lý của VN hôm nay đã suy đồi đến mức gần như toàn diện. Đảng CSVN có cảm thấy nhục không?. Hay đảng đã bại liệt đến độ không còn biết nhục là gì?. Dưới sự lãnh đạo của đảng, VN hôm nay đang sống với phương châm: Bây chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi!. Một hệ thống cầm quyền nắn ra một xã hội mà đa số đều phải sống bằng sự giả dối, lường gạt và cướp bóc lẫn nhau thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ngẩng mặt và tự hào.
Chớ sĩ diện, chớ cường điệu, đừng kiêu hãnh vì dưới cái thể chế cộng sản độc tài toàn trị này. Việt Nam chẳng có gì đáng để tự hào và ngay cả sự tự hào về sự vẹn toàn của lãnh thổ và lãnh hải cũng không có, đó là SỰ THẬT, một sự thật đau lòng.
Chú thích:
0 comments:
Post a Comment