CÁCH ĐÂY GẦN BA CHỤC NĂM, ông Howard
Kaminsky nhân viên của nhà xuất bản Random House, ghé thăm Donald Trump,
ông trùm điạ ốc, tự phong cho mình là tổ sư về tiếp thị, tại văn phòng
của ông ta trên đại lộ Fifth Avenue. Ông Kaminsky mang theo tấm hình
phác hoạ bìa của cuốn sách sắp xuất bản: “Trump: The Art of the Deal”
“Trump: Điêu luyện trong nghệ thuật thương lượng kinh doanh.”. Đây là
tác phẩm văn chương đầu tay của ông Trump, và ông tỏ ra rất hài lòng,
ưng ý. Ông nói thêm: Chỉ xin nhà xuất bản sửa chữa một chút thôi: “Làm
ơn in tên của tôi lớn hơn.”.
Câu chuyện khôi hài trên không chỉ xảy
ra một lần. Đã từ lâu rồi, ông Trump với chiếc nhẫn hột xoàn 24 Karat,
mái tóc bồng bềnh kỳ dị, chiếc máy bay phản lực cực kỳ xa hoa, đặc điểm
độc đáo của nhà tài phiệt New York, lúc nào cũng muốn chơi trội hơn
người khác. Nguyệt san Spy phải viết một bài báo châm biếm về tham vọng
kỳ quái của ông ta. Tạp chí về săn bắn và câu cá Field & Stream
viết bóng gió rằng ông ta muốn câu được con cá trout ở cuối chân trời.
Thực vậy, ông Trump có mặt ở khắp mọi nơi, ở mọi lãnh vực, và ở đâu ông
cũng nắm vai trò lãnh đạo, xếp sòng. Ông chỉ huy trận đấu đô vật, mua
lại chương trình tuyển lựa Hoa Hậu Hoàn Vũ, trong đó ông muốn các thí
sinh hoa hậu phải mặc bộ đồ tắm nhỏ hơn chút nữa, và đi giầy cao gót.
Bạn có thể nghe ông ta mắng mỏ những tay tập sự trong bộ phim truyền
hình “The Apprentice”, và nghe ông ta to tiếng chỉ trích người khác
trong chương trình hội thoại Howard Stern Show, thậm chí ông còn miêu tả
một cách thần sầu việc “đi ỉa” của bà vợ ông, Melania (ổng nói tôi chưa
hề thấy ai đi cầu một cách sung sướng, đã đời như Melania của tôi). Ông
còn cả gan nói một cách không kiêng nể rằng phải chi ông được làm tình
với công chúa Diana. Vào khoảng đầu năm 1988, ông hé lộ nguồn tin muốn
ra tranh cử Tổng thống. Lúc đó, mọi người đều nghĩ rằng đây chỉ là một
trò tự quảng cáo rẻ tiền của anh chàng trọc phú.
Bây giờ thì chúng ta đang đứng trước
sự kiện có thật trước mắt. Ông Trump không còn chạy lên chạy xuống ngoài
sân đánh cù, xuất hiệp trong “trường đại học giả hiệu Trump University”
hay trong chương trình truyền hình về những tin tức giật gân, lá cải.
Bây giờ ông ta nói thẳng cho mọi người biết ông muốn nắm quyền chỉ huy
quân lực Hoa Kỳ, và kiểm soát mã số dùng vũ khí nguyên tử. Ông có ý định
đệ trình một số dự luật đến quốc hội, điều khiển chính sách ngoại giao
của Mỹ trên toàn cầu, chủ trì hệ thống an ninh tình báo quốc gia, và làm
vô số quyết định mang tính chất chính trị, đạo đức mà một Tổng thống
phải làm. Chuyện này là chuyện có thật, chứ không phải chuyện trào phúng
như trong phim diễu của Seth Rogen. Sau khi ông liên tiếp thắng nhiều
cuộc bầu cử sơ bộ trong đảng Cộng Hoà, Donald Trump sẽ trở thành người
đại diện của đảng do Tổng thống Lincoln sáng lập trước đây, một đảng yêu
nước nồng nàn, và chú trọng đến những việc ích lợi thực tế. Ông viết
trên Tweet rất nhiều, và để lộ cho người ta biết ông được sự cảm mến của
nhóm “white-supremacist” ,tức nhóm cực đoan, chủ trương người Da Trắng
giữ địa vị thống trị độc tôn. Chính ông đã tự mô tả mình là hậu duệ
những kẻ lấy chủ nghĩa coi nơi sinh quán là quan trọng- phải là người
sinh ra ở Mỹ mới làm Tổng thống Hoa Kỳ được- ông chủ trương kỳ thị mầu
da, và độc tài chuyên chế. Kể cả những nhân vật mị dân siêu đẳng trước
đây như Huey Long, Joseph McCarthy hay George Wallace, chưa có nhân vật
nào được sự ủng hộ rộng lớn bằng ông Donald Trump tính trên bình diện
quốc gia.
Trong khi đó, những nhân vật quyền cao
chức trọng trong Đảng Cộng Hoà như Chủ tịch Quốc Hội Paul Ryan đều bầy
tỏ sự khinh bỉ đối với Donald Trump, ngoải trừ ông Chris Christie, Thống
đốc tiểu bang New Jersey. Ông này bị coi là kẻ điếm nhục, bán linh hồn
cho Trump để kiếm chút lợi danh. Nhưng mọi lời chê bai, bài xích, chửi
ruả, của hệ thống truyền thông vẫn không làm cho những người ủng hộ ông
Trump chùn bước. Người ta trích dẫn những câu nói mang đầy tính chất hận
thù oán ghét của ông Trump về người Mễ, người Hồi Giáo, về phụ nữ, về
người Da Đen, nhưng rồi ngày hôm sau, vẫn có đông người đến hội trường
nghe ông Trump nói chuyện. Những người này tin rằng bầu cho ông Trump
chắc chắn ông không tham nhũng vì ông ta giầu quá rồi. Những người này
bị kích thích sôi sục vì cái lối đánh giá chính xác, bộc trực của ông
Trump về hoàn cảnh của người Mỹ. Hồi tháng trước, sau một thời gian dài
chịu không nổi, ông John Oliver tung ra cuốn video bôi nhọ ông Trump
thậm tệ. Cuốn phim rất hay, và thú vị. Nhưng qua ngày hôm sau, là ngày
Super Tuesday bỏ phiếu, ông Trump vẫn thắng lớn. Ông Trump khuyên những
người ủng hộ ông đừng coi cuốn phim video này trên hệ thống HBO.
Thôi, bây giờ chúng ta hãy tạm ngưng
máy chụp hình, thu cảnh hí trường trong mùa tranh cử, và nghiên cứu đề
tài ông Trump này có thể được xem như một phần của trào lưu nẩy sinh ra
những nhà độc tài, và những kẻ reo rắc hoang mang sợ hải, nhảy ra nắm
quyền ở nước Nga, Ba Lan và Hung Gia Lợi, hay những người đang lãnh đạo
Phong Trào Quốc Gia ở Pháp, hay đảng Độc Lập ở nước Anh. Tổng thống Nga
Vladimir Putin và ông Trump từng bầy tỏ sự ngưỡng mộ lẫn nhau. Người ta
hiểu vì sao khi Putin thẳng tay xoá bỏ việc xây dựng thể chế Dân Chủ vừa
mới manh nha ở Nga. Theo ông chế độ dân chủ ở Nga lúc đó là bằng chứng
của sự yếu hèn, chỉ biết vâng lời phe Tây phương. Ông Putin được dân
chúng Nga mến mộ, tỉ lệ dân Nga ủng hộ ông lên đến 80% vì ông đề cao chủ
nghĩa quốc gia cực đoan, thù ghét dân thiểu số (kể cả người da mầu cũng
như người đồng tính), ông thẳng tay đàn áp đối lập, và phô bầy bộ ngực
trần nở nang, đầy nam tính của ông . Ông Trump gật gù khen ông Putin:
:”Ít ra ông ta cũng là một nhà lãnh đạo dũng mãnh, chứ không ươn hèn như
lãnh đạo của nước Mỹ này.”
Nhưng chnúg ta tự hỏi vì sao ông
Donald Trump, một tay trọc phú về điạ ốc ở New York lại bất ngờ được dân
chúng Mỹ tin yêu như một anh hùng? Một tay chuyên môn xin hoãn dịch vì
đủ mọi lý do mà lại dám quay vặn về lý lịch quân sự của ông John McCain,
một người từng phải ngồi tù năm năm trong thời chiến vì bị địch bắt
giữ? Ông Trump cho rằng sở dĩ ông lôi cuốn được sự cảm mến của dân chúng
chỉ vì những lời kêu gọi xác đáng của ông bất chấp cái gọi là “nói cho
phải đạo về chính trị”, tiếng Anh gọi là “political correctness”. Lối
miêu tả của ông chính xác, và là ngọn gió đúng hướng về những vấn đề sôi
bỏng của đất nước, như khi ông nói về vấn đề chủng tộc, về tội phạm
chiến tranh, và những tuyên bố về sách lược không nội dung rõ ràng.
Trong những cuộc tập trung nghe ông nói, cử toạ lớn tiếng hoan hô, vỗ
tay ủng hộ ông nồng nhiệt khi ông nói về “dùng nhục hình để hành hạ tù
nhân”, ông đề nghị phải mạnh tay hơn nữa, trấn nước mấy thằng khủng bố
chưa đủ, phải đánh chúng bằng đòn dữ dội hơn nữa, về việc xây bức tường
ngăn chặn di dân ở biên giới, ông nói đó sẽ là một bức tường tuyệt đẹp,
và ông đề nghị sẽ thay thế hệ thống bảo hiểm y tế Obamacare bằng một
“chính sách khác tuyệt vời hơn nhiều”.
Câu hỏi vẫn là vì sao hiện tượng Trump
lại rầm rộ nổi lên, không thể ngăn chặn được? Một số người đổ lỗi cho
những sức mạnh về kinh tế, xã hội, nhất là cái gọi là “rất bình thường
kiểu mới”, như lương công xá thấp, không tăng, thất nghiệp khiểm dụng,
các đại công ty “đem việc làm ra nước ngoài” và “những nghịch đảo” trong
nền kinh tế. Tuy vậy, những chủ đề vừa kể cũng đã được nêu ra trong kỳ
bầu cử trước đây, và Đảng Cộng Hoà đã chọn người cha đẻ của chương trình
bảo hiểm y tế ở tiểu bang Massachusetts ra tranh cử.
Những áp lực về kinh tế xã hội quả
thực có, nhưng hiện tượng Trump nổi rộ lên là vì sự sa sút về trí thức
của đảng Cộng Hoà xảy ra từ bấy lâu nay. Ông Paul Ryan không chấp nhận
ông Trump, nhưng Đảng Cộng Hoà của ông không đưa ra được lý thuyết nào
để giúp đảng này thăng hoa, cất cánh. Ông McCain chê bai ông Trump,
nhưng chính ông đã từng chọn bà Sarah Palin làm ứng viên trong chức vụ
Phó Tổng Thống. Bà này thuộc loại “người phụ nữ nạ dòng dốt đặc cán
mai”. Khi thấy ông Trump đang dẫn đầu, bà bèn nhảy ra ủng hộ ông Trump.
Hôm tuần trước ông Romney lên tiếng chỉ trích ông Trump là tên đê tiện,
thù ghét đàn bà. Nhưng nhớ lại mà xem, hồi năm 2012, chính ông Romney đã
ôm lấy ông Trump và khen lấy khen để ông ta là một nhân vật “siêu phàm”
hiều về kinh tế.
Tập đoàn quyền lực trong Đảng Cộng Hoà
đang rơi vào tình trạng tan rã. Nhưng chiến lược khai thác những điểm
xấu, tối tăm, nằm sâu trong lòng xã hội Mỹ đã bắt nguồn từ thời ông
Richard Nixon khi ông áp dụng Chiến Lược Miền Nam. Gần đây, đảng Cộng
Hoà bám víu vào chủ thuyết lấy “nơi sinh đẻ” làm gốc, khi họ nêu ra đề
tài hoài nghi về nơi sinh quán của ông Obama. Họ đưa ra chủ thuyết Obama
Derangement Syndrome, tạm dịch là Những Triệu Chứng Dùng Để Lật Đổ
Obama. Hai ông Marco Rubio và Ted Cruz cùng ra sức tranh dành mình mới
là nhân vật bảo thủ chính hiệu con nai vàng. Họ chê ông Trump dùng những
thủ đoạn hiểm độc trong chiến dịch vận động tranh cử. Nhưng rồi sau đó,
chính hai ông cũng dùng những thủ đoạn dơ dáy để chơi lại ông Trump. Họ
dùng cả những hình tượng tục tĩu về bộ phận sinh dục để chửi nhau. Trên
hệ thống truyền hình quốc gia ông Marco Rubio chê ông Trump là ông già
69 tuổi, thuộc loại “trên bảo dưới không nghe, xìu lắm rồi, không làm ăn
gì được nữa”. Ông Trump phản pháo lại bằng cách ra ám hiệu bằng ngón
tay nói rằng “thằng bé của tớ vẫn còn ngon lành lắm.”. Đó là bối cảnh
chính trị chúng ta đang phải chứng kiến.
Đảng Cộng Hoà sau nhiều năm cố gắng thu phục nhân tâm của người Mỹ
bình thường, phù hợp với nền tảng văn hoá Mỹ, bây giờ họ trông thấy
những gì viết trên tường. Đó là hai chữ “Donald Trump” viết bằng khổ chữ
rất to.
Bài phân tích của David Remnick trên THE NEW YORKER ngày 14/3/2016
Nguyễn Minh Tâm dịch
0 comments:
Post a Comment