Sáng nay, Báo Tuổi trẻ có bài: “2 bài diễn thuyết và 1 đám tang rung chuyển Sài Gòn 5 ”, Á à, chúng dám nói tới cụ Phan cơ à? Vậy cụ Phan đã nói gì?
Chúng viết: “Hai bài diễn thuyết của Phan Châu Trinh năm 1925 so sánh quân chủ với dân chủ như hai quả bom nổ tung giữa thành phố Sài Gòn lúc đó để tỉnh thức bao tấm lòng yêu nước thời bấy giờ...” Đúng! Nhưng cụ thể thì cụ Phan đã nói gì? Nó có làm “tỉnh thức bao tấm lòng yêu nước.” thời nay không?
Tìm nội dung cụ Phan đã diễn thuyết trong bài đó thì chẳng thấy nguyên văn, chỉ thấy chúng nói rằng: “Qua hai bài diễn thuyết, Phan Châu Trinh muốn giải thích cho mọi người hiểu rõ thế nào là chủ nghĩa quân chủ và chủ nghĩa dân chủ, cũng như lợi hại của mỗi chủ nghĩa, phân tích những sự hủ bại của hệ thống quan lại và đưa ra những yêu cầu cải cách hệ thống quan lại và những quan hệ chính trị của chế độ quân chủ vẫn còn tồn tại lúc đương thời tại Việt Nam.” Chúng đã lờ đi nội dung Chính, Cốt yếu của 2 bài diễn văn, mà chúng chỉ dám trích… phần phụ: “Phan Châu Trinh đã nói cho người dân Sài Gòn thấy rằng “Ai nắm việc thương mại thì nắm được thế giới” (Qui tient le commerce tient le monde).
Do đó, ông chủ trương phát triển kinh doanh…”
Vậy nội dung Chính, Cốt yếu của 2 bài diễn văn trên là gì? Cụ Phan đã nói: 90 triệu dân Việt Nam ta hiện nay “không khác nào một đàn dê”!
Thật không?
Thật vậy:
I. Lấy theo ý riêng của một triều đình mà trị một nước!… thì cái nước ấy không khác nào một đàn dê!
Xin lỗi, cụ Phan Chu Trinh không nói cụ thể 90 triệu dân Việt Nam ta hiện nay, mà cụ nói, nguyên văn:
“So sánh hai chính phủ quân trị và dân trị, ta thấy chủ nghĩa dân trị hay hơn chủ nghĩa quân trị nhiều lắm. Lấy theo ý riêng của một người hay là của một triều đình mà trị một nước, thì cái nước ấy không khác nào một đàn dê, được ấm no vui vẻ là phải đói rét khổ sở chỉ tùy theo lòng của người chăn. Còn như theo cái chủ nghĩa dân trị, thì tự quốc dân lập ra hiến pháp, luật lệ, đặt ra các cơ quan để lo việc chung cả nước, lòng quốc dân muốn thế nào thì làm thế ấy. Dù không có người giỏi làm cho hay lắm, cũng không đến nỗi phải đè đầu khốn nạn làm tôi mọi một người, một nhà, một họ nào.” (1)
Vậy, không lẽ tôi đã nói sai cho 90 triệu dân Việt Nam ta hiện nay?
Không! Không! Không!
Tôi không nói sai!
Cụ Phan Chu Trinh Nói là: “Lấy theo ý riêng của một người hay là của một triều đình mà trị một nước, thì…”, “…cái nước ấy không khác nào một đàn dê, được ấm no vui vẻ là phải đói rét khổ sở chỉ tùy theo lòng của người chăn.”!
Hiện nay, nước Việt ta có đúng là “Lấy theo ý riêng của một người… ”, “…hay là của một triều đình mà trị một nước” không?
Qua cái gọi là “Đại Hội đảng khóa 12” chúng ta đã rõ: Đó là đại hội riêng của cái gọi là đảng cộng sản Việt Nam, nhưng nó lại quyết định tất cả “tình hình kinh tế, chính trị, xã hội…” của nước Việt Nam ta! Cái đảng đó dù cho là có 3 triệu hay 5 triệu đảng viên đi nữa thì nó vẫn không phải là 90 triệu dân Việt Nam ta hiện nay!
Hơn nữa cái gọi là “Đại Hội đảng khóa 12” lại chỉ được quyết định bởi 175 vị được gọi là “ban chấp hành tw khóa 11” rồi đưa ra cái gọi là “Đại Hội đảng khóa 12” cho 1510 đại biểu quyết định - như vậy 175 vị (hay 1510 vị) đó có phải là cái “Triều Đình” mà cụ Phan đã nói ở trên hay không?
Cái gọi là “Đại Hội đảng khóa 12” đã quyết định cái gì? Nó đã giới thiệu: “3 ứng viên Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội ...” – Nó giới thiệu hay nó quyết định?
Nó nói là nó giới thiệu nhưng thực tế thì nó quyết định!
Nó nói là nó giới thiệu: “Các ông Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc và bà Nguyễn Thị Kim Ngân được giới thiệu 4 vị trí chủ chốt của Đảng và Nhà nước: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội.” (2) Nhưng thực tế thì nó quyết định:
Thật vậy, còn 2 tháng nữa thì mới đến ngày nhân dân Việt Nam thực hiện cái quyền Dân Chủ của mình, tức là đi bầu cử bầu ra đại diện của dân trong cái gọi là “Quốc Hội” (dù đó chỉ là hình thức, giả hiệu) - Nhưng ngay hôm nay nó đã “Bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng ngay trong kỳ họp 11” và “Tân Chủ tịch Quốc hội VN ra mắt ngày 31/3”! “Tân Thủ tướng tuyên thệ trước Quốc hội ngày 7/4”!
Như vậy nó giới thiệu hay nó quyết định?
Có người nói Quốc hội 14 không được bầu, nhưng Quốc hội 13 bầu thì Quốc hội 13 cũng vẫn là do dân bầu ra đó thôi!
Xin thưa rằng, tạm chưa nói đến tính chính danh, tính thật của việc bầu ra cái gọi là Quốc hội ở Việt Nam hiện nay, thì sự thực cái Quốc hội 13 kia đã hết hạn! Lấy một cái đã hết hạn (hết dat) để bầu “Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội” thay cho 90 triệu dân thì tự nó đã nói lên tất cả là do cái Triều Đình kia quyết định mà thôi!
Để bạn đọc rõ hơn việc nó đếch cần 90 triệu dân Việt Nam ta hiện nay, mà nó chỉ cần cái Triều Đình kia thôi, xin trích:
Khi được Phóng viên hỏi: “Còn chưa đầy một tuần nữa QH sẽ bầu các chức danh lãnh đạo mới mà giờ chưa có gì trong tay, liệu quá trình chuẩn bị có quá gấp gáp?”
Vị Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời: “Không có gì cả, chỉ cần chờ cơ quan Đảng trình sang thôi.” (3)
Như vậy, đã rõ ràng: Lấy theo ý riêng của một triều đình mà trị một nước!
Như vậy, đã rõ ràng: 90 triệu dân Việt Nam ta hiện nay “không khác nào một đàn dê”!
II. Cụ Phan còn nói gì nữa?
1. Cộng sản Việt Nam = “muốn truyền cho con cháu từ đời này qua đời khác, như cái gia tài riêng của mình!”
Cụ Phan đã nói: “…thấy người ta chiều chuộng mình thì mình lại muốn ngồi lên đầu người ta! Không những thế lại muốn truyền cho con cháu từ đời này qua đời khác, như cái gia tài riêng của mình. Đất muốn cho ai thì cho như là bán ruộng, còn dân thì làm như bọn mọi vậy.” (1) Có đúng là cái gọi là “đảng cộng sản Việt Nam” hiện nay không?
Cụ Phan còn nói nói: “Ta thử xem từ xưa đến nay, bất cứ vua nào, hễ cướp được nước lên làm vua thì tìm đủ cách để truyền cho con cháu cho lâu dài, mà rốt cuộc lại họ nào lâu lắm là ba trăm năm, còn mấy họ vắn thì năm mười năm thôi.” (1) Có đúng là cái gọi là “đảng cộng sản Việt Nam” hiện nay không?
Ấy thế mà chúng dám mở mồm ra nói: “Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm nhìn nhận, việc con em lãnh đạo được giao trọng trách quản lý là điều hạnh phúc của dân tộc, không có gì phải nghi ngại.” (4), rồi thì “ĐBQH Bùi Thị An, Hà Nội: Lãnh đạo cũng có tố chất di truyền”! (4)
Ngu lắm thay! Thương lắm thay!
2. Hồ Chí Minh = Khốn nạn thay… thấy người ta kính nể mình bao nhiêu thì mình lại càng tự thần tự thánh bấy nhiêu.
Cụ Phan đã nói: “Khốn nạn thay cái tính loài người; thấy người ta tôn trọng mình bao nhiêu thì mình lại thêm kiêu hãnh bấy nhiêu; thấy người ta kính nể mình bao nhiêu thì mình lại càng tự thần tự thánh bấy nhiêu;” (1) Cụ nói vậy có đúng là thằng người có cái tên Hồ dâm dật kia không?
Ấy thế mà chúng nó cứ đội cái tên thổ phỉ ấy lên đầu: Chúng viết “Một là, Hồ Chí Minh là một “nhân vật kiệt xuất” của dân tộc và thế giới, không ai có thể phủ nhận được… Hai là, Hồ Chí Minh có một đời tư vô cùng trong sáng và đẹp đẽ.”(5)
Ngu lắm thay! Thương lắm thay!
3. Chính thể dân chủ = “không theo đảng này chống đảng kia”!
Cụ Phan nói: “…Bây giờ bên Châu Âu trừ nước nào dân còn ngu dại, còn thì theo chính thể dân chủ…
Khi nào bắt đầu đặt Tổng Thống, hay là thiếu mà đặt lại, thì hợp số người trong hai viện ấy lại làm bỏ thăm. Người ta ứng cử cũng là ở trong hai viện ấy. Ai được nhiều thăm thì làm Tổng thống. Khi Tổng thống đã được bầu cử rồi, thì phải thề trước mặt hai viện ấy rằng: "Cứ giữ theo hiến pháp dân chủ, không phản bạn, không theo đảng này chống đảng kia, cứ giữ công bình, nếu có làm bậy thì dân cứ trục xuất ngay".
…Còn chính phủ thì cũng bởi trong hai viện ấy mà ra. Nhưng mà giao quyền cho đảng nào chiếm số nhiều ở trong hai viện ấy thì được tổ chức Quốc vụ viện (tức là chính phủ, tòa nội các).
4. Chính thể dân chủ = “thế nào cũng có hai đảng.” (trở lên)
Cụ Phan nói: “trong hạ nghị viện thế nào cũng có hai đảng…cho nên có muốn làm bậy cũng khó lắm”
“...Bởi vì ở trong hạ nghị viện thế nào cũng có hai đảng, một đảng tả một đảng hữu; nếu cái đảng tả chiếm số nhiều mà cầm quyền trong nước thì đảng hữu xem xét chỉ trích; cho nên có muốn làm bậy cũng khó lắm.”
Vậy đó, có phải Việt Nam hiện nay chỉ có 1 cái gọi là “đảng cộng sản” thì bọn chúng tha hồ mà làm bậy không? Làm gì có cơ chế: “nếu cái đảng tả chiếm số nhiều mà cầm quyền trong nước thì đảng hữu xem xét chỉ trích;…”
Ấy vậy mà chúng dám mở mồm ra nói: “Ông Nguyễn Phú Trọng: Việt Nam 'dân chủ thế này là cùng”, “Cũng có đồng chí được Trung ương giới thiệu không trúng cử, có người không được Trung ương giới thiệu nhưng được Đại hội giới thiệu cũng trúng cử. Vừa rồi, các đại biểu Quốc hội cũng tâm sự, dân chủ thế này là cùng, không thể dân chủ hơn.” (6)
“Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu dài hơn 15 phút,…Tổng bí thư cho rằng, thời điểm này, các thế lực thù địch lợi dụng tự do dân chủ đòi đa nguyên đa đảng, lợi dụng phòng chống tham nhũng, tiêu cực thổi phồng những yếu kém khác biệt của một bộ phận cán bộ đảng viên để quy kết, bôi xấu chế độ, làm giảm uy tín của Đảng và Nhà nước ta, gây nghi ngờ chia rẽ nội bộ. ” (7)
Ngu lắm thay! Thương lắm thay!
Nguyễn Minh Triết - nguyên chủ tịch nước đã nói: Đa Đảng là tự sát! Bỏ điều 4 là tự sát!
Ngu lắm thay! Thương lắm thay!
Ấy vậy mà chúng dám mở mồm ra nói: "Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các Nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản” (Nguyễn Thị Doan – Wikipedia tiếng Việt) - (Đoạn viết trên báo Nhân dân điện tử vào ngày 5/11/2011)
Ngu lắm thay! Thương lắm thay!
III. Thay lời kết.
Cụ Phan nói rằng: “Còn như theo cái chủ nghĩa dân trị, thì tự quốc dân lập ra hiến pháp, luật lệ, đặt ra các cơ quan để lo việc chung cả nước, lòng quốc dân muốn thế nào thì làm thế ấy. Dù không có người giỏi làm cho hay lắm, cũng không đến nỗi phải đè đầu khốn nạn làm tôi mọi một người, một nhà, một họ nào.
Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi chung của mình thì càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ. Còn dân nào ngu dại cứ ngồi yên mà nhờ trời mà mong đợi mà trông cậy ở vua, ở quan, giao phó tất cả những quyền lợi của mình vào trong tay một người, hay là một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường.” (1)
Vậy nên chúng ta yêu kính cụ Phan thì hãy làm như cụ Phan đã diễn thuyết hơn 90 năm trước:
“Anh em chị em đồng bào ta đã hiểu thấu các lẽ, thì phải mau mau góp sức lo toan việc nước, mới mong có ngày cất đầu lên nổi!” (1)
Không lẽ 90 triệu dân Việt Nam ta hiện nay mãi chịu cảnh: “không khác nào một đàn dê”?
(Đón đọc: Giải mã 2 cụ Phan: Nguyễn Thị Bình – có thật là cháu ngoại cụ Phan?)
Viết từ Việt Nam
___________________________________
Chú thích:
(1) Quân trị chủ nghĩa và Dân trị chủ nghĩa, vi.wikisource.org.(
(3) Quốc hội 13 bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng thì Quốc hội 14 làm gì?, infonet.vn/(Infonet – Báo điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.)
(4) Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc, vietnamnet.vn
(5) Hạ bệ thần tượng - mục đích và sự thất bại tất yếu, tapchiqptd.vn
(6) "Dân chủ thế này là cùng, không thể dân chủ hơn", vnmedia.vn
Bài cùng chuyên mục:
0 comments:
Post a Comment