Với
con số ước tính khoảng 70 triệu bloger, các nhà lãnh đạo Trung Quốc giờ
đây đang chịu một áp lực dai dẳng đòi hỏi họ phải quả quyết từ một cộng
đồng blog theo chủ nghĩa dân tuý, chủ nghĩa dân tộc mà trong bối cảnh
thiếu vắng bầu cử dân chủ, đã trở thành tiếng nói của người dân trên
thực tế…
Thomas L. Friedman, The New York Times
Bắc
Kinh – Khoảnh khắc này là khó tránh khỏi. Kể từ khi Trung Quốc bắt đầu
rũ áo cộng sản, trở thành một cường quốc kinh tế toàn cầu, các nhà lãnh
đạo nước này đã theo đuổi chiến lược “gia tăng hoà bình” với những hành
động khiêm tốn, thận trọng, không đe doạ láng giềng và gần như không
kích động bất cứ một liên minh nào chống lại Mỹ.
Nhưng
vài năm gần đây, khi mô hình kinh tế Mỹ tự vấp phải một cú sốc đầy lúng
túng, và “Bắc Kinh đồng lòng cùng tiến”, thứ ngôn ngữ nổi lên ở Trung
Quốc đó là “tương lai thuộc về chúng ta” hay và có thể chúng ta nên dẫn
đầu thế giới. Gìơ đây, những ngôn từ như thế phần lớn xuất phát từ các
vị tướng nghỉ hưu, và những bloger sắc sảo và giới lãnh đạo Trung Quốc
thì vẫn thận trọng.
Nhưng
mùa hè vừa rồi với những tranh chấp ngoại giao đã khiến các láng giềng
của Trung Quốc, không đề cập tới Washington, phải tự hỏi, liệu Trung
Quốc có thể duy trình hành động “người khổng lồ hiền lành” được bao lâu.
Với con số ước tính khoảng 70 triệu bloger, các nhà lãnh đạo Trung Quốc
giờ đây đang chịu một áp lực dai dẳng đòi hỏi họ phải quả quyết từ một
cộng đồng blog theo chủ nghĩa dân tuý, chủ nghĩa dân tộc mà trong bối
cảnh thiếu vắng bầu cử dân chủ, đã trở thành tiếng nói của người dân
trên thực tế.
Tranh
cãi ngoại giao là một phiên họp của diễn đàn khu vực Hiệp hội các Quốc
gia Đông Nam Á, ASEAN, tổ chức ngày 23/7 tại Hà Nội. Cuộc họp này có sự
tham gia của ngoại trưởng 10 nước thành viên, cũng như Ngoại trưởng Mỹ
Hillary Clinton và người đồng cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì.
Theo
một trong các quan chức ngoại giao có mặt trong cuộc họp, thái độ của
các ngoại trưởng ASEAN dù khó nhận thấy nhưng rõ ràng là thận trọng với
việc Trung Quốc trở lại quyết định tuyên bố “chủ quyền không thể tranh
cãi” với toàn bộ biển Hoa Nam (Biển Đông) – khu vực giàu tài nguyên, kéo
dài từ Singapore tới Eo biển Đài Loan cũng như Việt Nam và chiếm khoảng
một nửa lượng vận chuyển hàng hoá thế giới mỗi năm. Nơi đáy biển còn
được tin rằng có dự trữ lớn về dầu và khí đốt; với việc Hải quân Mỹ trở
nên gây hấn hơn trong việc bắt giữ các tàu cá mà họ cho rằng đã vi phạm
chủ quyền lãnh thổ. Trung Quốc cũng tham gia vào cuộc tranh chấp hàng
hải với Hàn Quốc và Nhật Bản.
Theo
lời một người tham dự, khi một vị ngoại trưởng tiếp theo một vị khác
đứng lên trong cuộc họp ASEAN để khẳng định chủ quyền ở biển Hoa Nam
(Biển Đông) hay khẳng định bất cứ tranh chấp lãnh thổ nào cần phải được
giải quyết hoà bình và tuân thủ luật pháp quốc tế, Ngoại trưởng Trung
Quốc đã dần bị kích động. Và sau khi bà Clinton tuyên bố, biển Hoa Nam
(Biển Đông) là khu vực mà Mỹ “có lợi ích quốc gia” trong “tự do hàng
hải”, ngoại trưởng Trung Quốc đã yêu cầu ngừng họp thời gian ngắn và sau
đó trở lại khá nặng nề.
Phát
biểu không cần văn bản, ông Dương nói suốt trong 25 phút, khẳng định
rằng, đây là vấn đề song phương, không phải giữa Trung Quốc và ASEAN.
Theo Washington Post, ánh nhìn của ông xuyên suốt căn phòng, dù có rất
nhiều người, để tới tận ngoại trưởng Mỹ, ánh mắt đấy được mô tả kiểu như
“Trung Quốc là một nước lớn” và hầu hết các thành viên ASEAN còn lại
“là những nước nhỏ”.
Giới
ngoại giao thì nhấn mạnh, phòng họp dường như có một sự đồng thuận khi
ngoại trưởng Trung Quốc đang cố gắng chia tách nhóm, chia tách những
nước tuyên bố chủ quyền với quốc gia không tuyên bố chủ quyền để có thể
các thành viên trong khối không có một hành động chung ASEAN và mỗi nước
sẽ phải đàm phán riêng lẻ với Trung Quốc.
Phản
ứng tiêu cực mà ông Dương cảm nhận đã được chuyển tải tới Bắc Kinh, các
nhà lãnh đạo Trung Quốc dường như muốn xoa dịu sự việc vì e ngại sau
một thập niên Mỹ để suy giảm ảnh hưởng trong khu vực, thì chính họ có
thể đẩy tất cả các nước láng giềng về phía Mỹ.
Tuy
nhiên, các nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể “trầm tĩnh” bao lâu, còn phụ
thuộc dù chỉ một phần vào bên thứ ba: cộng đồng blog Trung Quốc – nơi cả
một thế hệ được truyền dạy khái niệm rằng, Mỹ và phương Tây muốn kìm
nén Trung Quốc, để giờ đây cộng đồng này có riêng chiếc loa phóng thanh
để phủ nhận bất cứ vị quan chức nào của Trung Quốc cam kết thoả hiệp.
Thậm chí, họ có thể gọi vị ấy là “ủng hộ Mỹ, hay kẻ phản bội”.
Thú
vị là, Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cũng đã bắt đầu với tay tới cộng
đồng blog này, thậm chí mời các bloger đi xe cùng đại sứ Mỹ, Jon
Huntsman, hay phỏng vấn ông khi ông tới thăm các tỉnh Trung Quốc của họ
nhằm truyền tải thông điệp của Mỹ mà không cần “bộ lọc” bởi truyền thông
chính thống Trung Quố
“Trung
Quốc đầu tiên đã có một giới công khai thảo luận mọi thứ ảnh hưởng tới
người dân Trung Quốc”, Hồ Dũng, một chuyên gia nghiên cứu cộng đồng blog
tại Đại học Bắc Kinh nói. “Dưới thời truyền thông truyền thống, chỉ có
người tầng lớp trên mới có tiếng nói, nhưng Internet đã thay đổi tất
cả”, ông nhấn mạnh. “Giờ đây, chúng ta có một kiểu truyền thông vượt
phạm vi quốc gia, đó là tiếng nói của toàn xã hội, vì thế mọi người từ
các vùng miền khác nhau của Trung Quốc có thể thảo luận về những gì đang
diễn ra ở một nơi xa xôi hẻo lánh, và tin tức lan truyền đi khắp nơi”.
Ông tiếp tục, nhưng thế giới Internet thiên về “chủ nghĩa dân tộc, chủ
nghĩa dân tuý hơn. Nhiều năm chúng ta được giáo dục kẻ thù đang nỗ lực
kìm nén chúng ta đã sản sinh ra cả một thế hệ thanh niên có tư tưởng như
vậy, và giờ đaâ, họ có internet để thể hiện điều đó”.
Hãy
quan sát không gian này. Những ngày mà Nixon và Mao có thể cố quản lý
mối quan hệ trong sự bí mật đã không còn tồn tại. Có quá nhiều yếu tố
bất ổn tồn tại ở đó, và cũng có quá nhiều người chơi với đủ sức mạnh
thổi bùng hay làm dịu lại quan hệ Mỹ – Trung. Hoặc có thể diễn giải theo
kiểu Công nương Diana, là có ba người trong cuộc hôn nhân này.
Friedman là nhà báo nổi tiếng của New York Time, người ba lần giành giải Pulitzer.
Người dịch: Nguyễn Hùng
0 comments:
Post a Comment