Friday, August 1, 2014

Thư Tố Cáo công an đàn áp Pháp Luân Công ở VN


conanTHƯ TỐ CÁO
I- Kính gởi:
- ĐB Quốc Hội, lãnh đạo đảng và nhà nước “của dân do dân và vì dân”
- Tổng cục an ninh IV (a 65) “chống gián điệp Trung Quốc”
- Những vị công an chân chính
- Cán bộ các cấp “vì nhân dân phục vụ, vì nhân dân quên mình”
- Chánh án tòa án tối cao Việt nam

II- Kính thưa:
- Đồng bào nhân dân cả nước “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”
- Các vị anh hùng “thà làm ma nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc”
- Những chiến sĩ qua một thời làm gián điệp Trung Quốc

III-  NGƯỜI TỐ CÁO
Họ và tên: Trần Thị Kim Quí
Nghề nghiệp: Công nhân
Thường trú tại: 141/7 ấp Núi Đất, Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Tạm trú tại: thị trấn Mỹ phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
ĐT: 01695466067 – 01203656895

IV-  TỔ CHỨC, CÁ NH N BỊ TỐ CÁO
- Công an huyện Dầu Tiếng (Nguyễn Văn Trí, Trần Việt Đăng, Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn -                             Hoàng Chung, Nguyễn Anh Tuân)
- Công an viên thị trấn Dầu Tiếng
- Công an viên xã Định Thành
- Công an xã Long Hòa (Nguyễn Bá Lương)
V-  NỘI DUNG TỐ CÁO

Vào khoảng 10 giờ ngày 23 tháng 02 năm 2014, tôi và bạn tôi là chị Liên đến khu dân cư xã Long Hoà gởi tặng cho người dân sách giới thiệu về môn tập luyện tốt cho sức khoẻ nâng cao đạo đức con người, khi tôi và bạn tôi đang đi trên đường thì có một thanh niên chạy xe máy dáng người hơi gầy tên là Nguyễn Bá Lương dừng xe hỏi xin sách rồi giật luôn túi sách của bạn tôi sau đó anh này quay sang giật tiếp túi sách của tôi. Tôi giữ chặt túi sách của mình lại vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi ngay lúc đó anh Lương rút súng ra chĩa vào người tôi trước mặt sự chứng kiến của bà con xung quanh. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tôi bàng hoàng và không nghĩ tình hình trị an ở một nơi dân cư đông đúc như vậy lại quá thiếu an toàn và còn ngỡ rằng mình bị bọn cướp tấn công, tiếp tục giật mạnh khiến túi sách của tôi bị đứt tay cầm, anh nói “đi…đi nhanh lên” rồi vừa lôi vừa kéo tôi đi, tôi vẫn cố đứng yên giữ lấy chiếc quai túi sách của mình thì anh Lương kéo mạnh tay tôi ra phía sau dùng còng mà còng chặt khiến tay tôi rướm máu tại cổ tay, đập vỡ chiếc điện thoại của chị Liên đang cầm trên tay. Họ chỡ chúng tôi đến Công an xã Long Hoà, đến nơi anh Lương vẫn không chịu mở còng tay cho tôi, đến khi chị Liên yêu cầu mấy lần họ mới chịu mỡ còng cho tôi .
Thiết nghĩ một cán bộ phó trưởng công an xã Long Hòa lại tùy tiện chĩa súng vào người dân thường không phạm tội và có những hành động bạo ngược như vậy với hai người phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi và bạn tôi thì chẳng phải là quá nguy hiểm cho hàng ngàn người dân trong địa phương rồi hay sao?
Tại Công an xã long Hoà, họ giam giữ bạn tôi vào trong phòng rồi hỏi cung, vì cửa phòng đóng kín và tôi thì ở phía ngoài nên không rõ trong đó những người công an không mặc cảnh phục kia đang hãm hiếp hay tra tấn gì với bạn tôi không ? Chỉ nghe được những tiếng la đau đớn của chị ấy mà thôi, lúc chị ấy bước ra thì trông dáng vẽ rất yếu ớt, mắt đỏ và đầu tóc rối bù lên. Còn tôi ngồi ngoài ghế cũng bị họ tra tấn tư tưởng liên tục suốt hai giờ đồng hồ. Họ lấy hết những tài sản trong túi sách tay của tôi rồi lấy luôn chiếc bóp tiền cùng chứng minh nhân dân, giấy đăng ký xe máy và giấp phép lái xe của tôi, lấy đi 50 nghìn đồng, họ lục soát trong người tôi lấy luôn chiếc điện thoại Samsung của tôi, 1 quyển sách Chuyển Pháp Luân, đĩa CD. không ai trong số những người tra hỏi tôi có mặt cảnh phục. Sau đó anh Trần Việt Đăng (trưởng CA an huyện) buộc tôi ký vào biên bản để họ giữ số tài sản trên, họ gây sức ép không cho tôi đem tặng sách nói về sức khỏe cho người dân. Tôi hoàn toàn không biết rằng những người không mặc cảnh phục này là ai, ai là người ban cho họ cái thẩm quyền tra hỏi bức ép người dân kiểu như thế hay băng nhóm tội phạm nào giả dạng cảnh sát lợi dụng ngày chủ nhật cơ quan vắng người mà làm việc lén lút ? Tôi không đồng ý với những lời buộc tội trên và cũng không ký vào giấy tờ mà họ đưa ra vậy nên mãi đến chiều mới cho tôi về nhà
Về sau, tôi có đến công an xã Định Thành gặp anh Đăng để nhận lại đồ, tôi nói với anh ấy tôi không vi phạm gì cả nên anh phải trả lại giấy tờ tùy thân cho tôi, tôi học Pháp Luân Công mang đến sức khỏe cho tôi là rất tốt. Anh Đăng nói với tôi “chị không chịu hợp tác” rồi bỏ về trước. Vì tôi không chấp nhận những gì họ cáo buộc tôi nên được xem là không hợp tác. Vậy phải chăng mọi lời nói hành vi của công an là luôn đúng, vậy thử hỏi công lý nằm ở đâu, chúng tôi là người dân thường không có cấp bậc thì không được quyền kêu oan, không được quyền được đối xữ công bằng theo đúng hiến pháp và pháp luật  ? Khi về đến nhà thì được bố tôi cho biết là anh Ngụy Viết Văn cán bộ công an xã Định Thành đã lấy đi toàn bộ sách Phật pháp tôi để tại nhà gồm: 2 quyển Chuyển Pháp Luân và 03 quyển sách về Pháp Luân Đại Pháp một cách vô cớ.
Sáng ngày 08/04/2014, tại Công an thị trấn họ cũng đối xữ với tôi như thế, như thể xem việc tôi gởi tặng những tài liệu mang đến điều tốt lành từ phật pháp cho bà con là hành động gây nguy hiểm cho xã hội vậy, anh Nguyễn Anh Hoàng (phó CA an ninh huyện) đã đánh và tát vào mặt, vào đầu tôi như trẻ em đá trái bóng vậy rồi còn nói với tôi rằng “sao lỳ dữ vậy hả”, thử hỏi với sức của một người phụ nữ tay không tất sắt như những chị em các bộ công an nữ có chịu được không? .Anh Nguyễn Anh Tuân và Trần Việt Đăng (cả hai là cán bộ công an huyện nhưng không mặc cảnh phục khi làm việc với tôi) viết biên bản vi phạm rồi ép tôi ký tên vào đó, không tìm thấy gì khác trên người tôi nên gọi người nhà tôi là ông Trần Văn Giàu đến rồi ép ông ký tên vào biên bản mới cho tôi về.
Giữa tháng 03 tôi có viết đơn khiếu nại và đến công an huyện Dầu Tiếng gặp ông Nguyễn Văn Trí để yêu cầu giải quyết sự việc và trả lại giấy tờ tùy thân cùng điện thoại của mình để nhận lương công nhân của tôi tại ngân hàng nhưng ông Trí không cho tôi giấy hẹn ngày trả lời đơn. Đến bây giờ đã 4 tháng trôi qua vẫn chưa trả lại giấy chứng minh cho tôi,
Sau đó:
Vào buổi chiều ngày 18 tháng 04, khi tôi và cô Trần Thị Đính đến công viên dạo mát rồi tập vài động tác khai mở kinh mạch cho khỏe mạnh và đậu xe máy trong công viên thì có một nhóm người đến gần vừa quay phim vừa chụp hình, đến gần chạm vào tay tôi, hai người trong số họ nách vào tay tôi nâng người lên rồi khuâng xuống bậc thang đặt lên xe Jeep chở đi, cả bạn tôi cũng bị chở đi, trong số khoảng hơn mười người thì chỉ một hai người là mặc quần áo dân phòng. Họ nắm chặt tay tôi hai bên bắt tôi ngồi yên trong xe còn nói “ngồi yên lỳ hả mạy” cứ như thể tôi là tội phạm nguy hiểm vậy ; tôi có nói với họ tôi không quen họ và không đi theo họ nhưng họ vẫn kéo tôi lên xe,  Tại công an thị trấn Dầu Tiếng, họ hét vào tôi “xuống đi”, vừa định bước xuống họ la to “xuống phía sau không cho tôi đi cửa trước xe”. Họ nâng tôi xuống với độ cao hơn một mét. Họ cho bạn tôi ngồi ngoài hè rồi chỉ tay vào căn phòng phía trước hô lớn “còn nhỏ này vô trong kia mày” .Họ đóng kín phòng lại rồi lần lượt từng người vào nạt nộ lớn tiếng với tôi, có khi là cả một nhóm người, lục soát khắp người tôi, không hiểu là họ muốn cưỡi áo cưỡng bức tôi hay là xâm hại tôi theo phương thức nào khác nữa?  . Có vài người trong số họ là anh Nguyễn Hoàng Chung, Nguyễn Anh Tuân và Nguyễn Ngọc Hoàng (phó CA an ninh huyện) cả hai đều không mặc cảnh phục liên tục đánh và tát vào mặt tôi giống như đứa trẻ đang đá vào trái banh vậy, anh công an bịt miệng tôi lại khi tôi nói chuyện trong căn phòng họ giam tôi, còn giận giữ bóp chặt cỗ tôi khiến tôi bị ngạt trong mấy phút đồng hồ,
“Xin được hỏi với sức của một người phụ nữ tay không tất sắt như những chị em cán bộ công an nữ có chịu được không”? Hay là họ xem tôi là mình đồng da sắt, muốn đánh thì đánh muốn mắng thì mắng ?Hay bởi vì tôi là người tu nên mới lợi dụng tâm Thiện của tôi mà ức hiếp, thử hỏi các vị ấy có dám mạnh tay hay hành hung những tăng nhân, nhà sư trong chùa như vậy không mà lại đối xữ với người tu Phật theo cách ấy. “Chỉ vì làm theo lệnh mà sau này nhận quả báo thì có đáng không ”
Vì tôi không đồng ý ký vào biên bản vi phạm với tội danh mà họ cáo buộc nên họ giữ tôi đến gần 10 giờ tối mới cho tôi và bạn tôi đi nhưng lại giữ lại xe máy Tarus (biển số 61H1_14569) trị giá hơn 16 triệu đồng, 2 chiếc máy nghe nhạc, 3 thẻ nhớ điện thoại, 2 điện thoại di động, 1 chiếc USB ,thẻ nhân viên Công ty của tôi và một đôi dép tôi đang mang lúc đó. Họ đã thu giữ của tôi những thứ đó từ lúc đầu khám xét người tôi mà không giao cho tôi biên bản thu giữ tài sản nào, cũng không nói một lời nào về việc thu giữ và lý do tạm giữ; Họ hoàn toàn không đưa ra căn cứ pháp luật để có quyền giữ tôi suốt cả buối tối như thế để tra hỏi, thẫm vấn cũng như tạm giữ tài sản của tôi; không anh công an hay nhân chứng nào nhìn thấy tôi quấy nhiễu người nào trong công viên hay tìm được chứng cứ nào chứng minh tôi phạm tội quả tang thì căn cứ pháp luật nào buộc tội tôi như họ đã làm?. Họ bắt tôi phải ra khỏi cổng Công an với đôi chân đất để về nhà cách đó hơn năm cây số lúc 10 giờ đêm.
Anh Trần Việt Đăng gọi người nhà tôi là ông Giàu đến rồi bắt ông phải ký vào biên bản thu giữ tài sản của tôi “chú ký đi để không sau này lại nói tụi con lấy nhiều hơn của con chú”, “chú về khuyên con chú đừng ra công viên luyện công nữa không sẽ bắt giao cho nhà thương điên”. Họ cũng dọa nạt tôi tương tự như những lời nói với ông Giàu
Thử hỏi, tôi tập luyện để nâng cao sức khỏe cho bản thân, tiết kiệm chi phí thuốc men, tôi làm công cho xí nghiệp, chi phí mỗi tháng gói gọn chỉ trong khoảng ba triệu rưỡi đồng mà bị đối xử như thể là tội phạm vậy, tài sản cũng phải là gom góp mấy năm mới sắm được chiếc xe máy đi lại nhưng lại bị lấy đi một cách vô cớ như hành động của những kẻ cướp đường, thì hỏi những cán bộ phục vụ  “vì nước quên thân vì dân quên mình”   hiện đang bảo vệ điều gì đây ? Hay là chỉ biết làm việc theo cảm tính, chưa thuộc luật… ?
Ngày 21/04/2014 họ cũng đến công viên nắm tay kéo tôi đi khi tôi đang tập luyện tại công viên mà không nói một lời nào, họ đẩy tôi vào trong xe thùng màu xám, có một người ngồi trong xe canh giữ tôi, quát tôi mỗi khi tôi nói chuyện với người này để hỏi xem lý do vì sao họ làm vậy với tôi. Họ chở tôi đến Công an huyện Dầu Tiếng, nhốt ngay tôi vào một căn phòng kín, hai người đi vào lần lượt đánh tôi, họ dùng dép họ mang mà tát vào mặt tôi, đánh vào đầu tôi. Họ nói nghi ngờ tôi ra công viên phân phát và buôn bán ma tuý cho rất nhiều người; Dùng nhiều lời thô tục phỉ báng Sư phụ tôi “thằng Lý Hồng Chí là cái thằng đéo nào”, Pháp Luân Công cái con cặt gì”, đe dọa tôi “ai cho ra công viên làm cái gì đó hả, giống như bà điên”  “cô đi Bến Cát hay đâu đó xa xa Dầu Tiếng này giùm tôi cái” rồi nói cấm không cho tôi được ra công viên nữa. Lúc họ đưa tôi đi tôi chỉ mặc một bộ quần áo rất đơn giản trước sự chứng kiến của nhiều người dân xung quanh công viên thì căn cứ nào để ép tội tôi như thế, phải chăng họ được tổ chức đặt biệt nào giao nhiệm vụ “muốn bắt ai thì bắt”. Họ bắt tôi ký vào biên bản vi phạm hành chính với tội danh là gây mất trật tự nơi công cộng. Tôi xác nhận rằng tôi không vi phạm gì và không đồng ý ký tên.
Mấy ngày sau, trong lúc đến nhà người bạn chơi trở về nhà thì phát hiện chiếc máy tính bàn và 2 quyển sách Pháp cùng chiếc loa nghe nhạc Mp3 và 01 chiếc USB lưu trữ tài liệu của tôi bị lấy đi mất. Bố tôi ông Trần Văn Giàu kể cho tôi chuyện ông thường xuyên bị thằng Đăng( bố tôi đáng tuổi chú của anh Trần Việt Đăng) đến nhà tìm bắt ông phải nộp phạt cho con gái ông mới cho lấy xe máy về, mỗi lần khi ông đến đồn công an để lấy tài sản trên thì họ chửi rủa ông rất thậm tệ “chú có biết dạy con không” “chú đừng có cho con chú tiền sài nữa, khuyên nó ở nhà đừng có ra đường nữa” nhìn giống người điên.
Đến nay, tôi đã bị công an địa bàn huyện Dầu Tiếng nhiều lần gây sức ép về tinh thần, thể chất, tác động đến thân nhân  và xâm phạm về thân thể.
Chẳng hạn:
Lần thứ nhất: Tại cơ  quan hành pháp xã Long Hòa, xâm phạm thân thể chiếm đoạt tài sản
Lần thứ hai : Tại cơ quan hành pháp thị trấn Dầu Tiếng, xâm phạm thân thể chiếm đoạt tài sản
Lần thứ ba: Tại cơ quan hành pháp xã Định Thành, quyền làm chủ và được bảo vệ trước pháp luật về lợi      ích công dân
Lần thứ tư: tại nhà riêng, nạn nhân bị liên lụy là ông Trần Văn Giàu
Lần thứ năm: tại cơ quan hành pháp huyện Dầu Tiếng với hành vi cố tình trốn tránh trách nhiệm với người dân

Tất cả những hành vi của cán bộ trên đã và đang làm trái pháp luật và Hiến pháp nghiêm trọng , vi phạm vào các điều khoản : Điều 22, 23, 25, 26, 31, 32 , 37, 41, 44… hiến pháp Việt Nam
Ngoài những điều kể trên, trong tỉnh Bình Dương tôi còn thấy rõ vài trường hợp vi phạm nhân quyền khác:
Thứ nhất: Cô Trần Thị Sương, cư ngụ xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng bị công an Dầu Tiếng giữ một chiếc điện thoại, bị đánh đập ngay chính cơ quan hành pháp, tự ý lấy đi giấy CMND tước bỏ quyền công dân của cô
Thứ hai: chị Thu, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng bị nhóm khoảng 20 người xưng công an xâm phạm gia cư trái phép với hành vi tước đoạt đi hơn 10 quyển sách Phật pháp.
Thứ ba: cô Vân, chợ Búng, Thủ Dầu Một. Công an Dầu Tiếng lấy đi một chiếc xe máy không rõ lý do
Thứ tư: cô Đính, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, thường xuyên bị công aan Dầu Tiếng quấy nhiễu thu tiền phạt khống.
VI-   KẾT LUẬN
Theo điều 20 chương II về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tôi thấy được hành vi trái pháp luật nghiêm trọng quyền công dân của tôi
1,      Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xữ nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.
2,      Không ai bị bắt nếu không có quyết định của tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ người do luật định
Điều 30 Hiến pháp có quy định : cơ quan, tổ chức có thẫm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật
Điều 23 (sữa đỗi bỗ sung điều 73 ):
1, Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự uy tín của mình. Không được phép thu thập, lưu giữ và phổ biến thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của người khác nếu không được người đó đồng ý.
2, Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Việc bóc mỡ, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín, và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác do pháp luật quy định.
Căn cứ điều lệ CAND: Với căn cứ pháp luật trên Tôi cho rằng một số Công an địa bàn huyện Dầu Tiếng đã vi phạm nghiêm trọng về tư cách và đạo đức người Công an Nhân Dân; lãnh đạo, ban chỉ huy công an huyện Dầu Tiếng cũng không thể tránh trách nhiệm về việc làm ngơ để thuộc cấp làm điều sai trái, thấy người dân lành bị hại mà không giúp
Biết sai phải sữa, là chính hay phản ? Cảnh giác “Trung Quốc âm mưu dùng người Việt trị người việt ?
Vốn sự tình sẽ không đi quá xa khi mà các anh cán bộ công an biết được rõ sự tình tôi tu luyện Pháp Luân Công là để nâng cao sức khỏe và đạo đức tâm tính theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn hòan toàn là việc làm cá nhân và phù hợp với Hiến pháp (văn bản cao nhất của Pháp luật hiện hành). Những chiến sĩ yêu nước thương dân này lại ngăn cản tôi nói lên sự thật về tội ác giết người của Đảng Cộng sản trung Quốc (rất giỏi mấy trò chụp mũ, xúi bẩy, “ném đá dấu tay”, “dùng người việt trị người việt”), các học viên Pháp Luân Công chúng tôi không ngại gian khổ, chịu khó khăn –hy sinh để làm sáng tỏ sự thật, với mong muốn chấm dứt cuộc đàn áp vô nhân đạo của họ diễn ra suốt 15 năm qua, là đàn áp lên nguyên lý Chân -Thiện- Nhẫn, đàn áp lên giá trị con người, vì thế nó là mối quan tâm của tất cả mọi người, là tội ác diệt chủng chống lại loài người mà cả thế giới đang lên án.
Thử hỏi các cán bộ công an nhân dân Việt Nam “dũng cảm, mưu trí, kính trọng, lễ phép với dân” sao lại bức hại tôi và gia đình tôi như cách mà chính quyền Trung Quốc đã áp dụng với người dân của họ được chứ. Phải chăng ông Hồ Chí Minh dạy cán bộ công an là phải dùng lời thô tục phỉ báng Thầy người khác là hợp pháp để đe dọa, điều tra người khác sao, vậy phải chăng làm công an rồi là đều giống như vậy hết? Giang Trạch Dân cùng Đảng Cộng Sản Trung Quốc phải dùng đến một phần tư ngân sách quốc gia chi viện cho cuộc đàn áp, nhưng đến thời điểm này Pháp Luân Công không nhửng phát triển hơn mà còn đang được 144 quốc gia hưởng ứng và bảo vệ trong đó có Mỹ và nhiều nước tiên tiến khác. Chẳng lẽ Việt Nam cũng muốn đi theo vết xe đổ đó. Ngăn cản việc làm phù hợp với pháp luật, phù hợp với lý trời này của tôi được. Chúng tôi tu luyện làm người tốt, có thể nhẫn chịu những điều khó khăn và nhục mạ từ người khác mà vẫn thoãi mái vui vẽ nhưng không có nghĩa là chúng tôi ngu muội, không có nghĩa là các anh công an được phép bao che mà làm cái gọi là sao chép của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm  “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể” rồi chạy làng nói rằng chúng tôi phản động như lời anh Trần Việt Đăng. Tôi không nghĩ rằng những vị công an kia có thể là cài cấm của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, đang  làm những việc mà ngoại bang mong muốn, nhằm mục đích không cho người dân Việt Nam tiếp cận những cái tốt để nâng cao sức khỏe tinh thần của họ.
“ Hiện tại thì Việt Nam không có bất kỳ một văn bản pháp luật nào cấm Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Bởi vì hiến pháp cho phép mọi người có quyền tự do tín ngưỡng. Không một quốc gia chân chính nào lại đi cấm hành vi tu luyện tốt đẹp cả, không chính quyền nào lại đi ngăn chặn người dân làm người tốt hết ”.
CHIA SẼ ĐÔI LỜI
Các học viên Pháp Luân Công như tôi trên tổ quốc Việt Nam thân yêu đang bị các anh công an khủng bố, cưỡng ép và gây khó khăn về nhiều phương diện, chúng tôi cũng biết được những công văn nội bộ của công an đã chụp mũ Pháp luân Công, lợi dụng tính lương thiện của những người tu luyện theo Chân -Thiện -Nhẫn đi ngược lại với công ước quốc tế về nhân quyền, không những không tôn trọng con người mà còn muốn đẩy họ vào con đường bế tắt chỉ vì họ giữ niềm tin của mình vào Chân- Thiện- Nhẫn, thiết nghĩ nếu việc quý vị đang làm cũng được người dân thế giới biết đến chẳng hạn tin tức này được luật sư nhân quyền quốc tế ông Davis Matas nghe được thì có lẽ sẽ lên tiếng giúp đỡ người cô thế như tôi
Tôi được hưởng nhiều lợi ích sức khỏe từ việc tập luyện Pháp Luân Công , trước đây tôi là một người sống khá trầm lặng và khép kín, tôi gặp một cú sốc về tình cảm. Tự nhận ra việc tôi quan hệ với một người đàn ông đã có vợ là sai trái nhưng dục vọng giàu sang khiến tôi ngày càng lúng sâu hơn. Kể từ khi tôi bắt đầu học Pháp Luân Công tôi sữa lỗi của mình, không làm việc sai trái khiến gia đình người khác tan vỡ được, tôi sống vui vẽ hơn không còn oán trách người đàn ông đã dụ dỗ mình nữa, đọc và thực hành theo Chân-Thiện –Nhẫn trong sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chủ chốt của Pháp Luân Công chứ không phải là Đại Viên Mãn Pháp như công an nói), bệnh đau ruột, đau nữa đầu và đau khớp đã hành hạ tôi chục năm qua cũng khỏi hoàn toàn. Vậy dám hỏi quý vị điều kỳ diệu này đem giới thiệu cho bà con là xấu chỗ nào, chúng tôi có thể giành chính trị với ai đây, hay chỉ tình cờ quý vị nghe phía chính quyền Trung Quốc nói vậy rồi tin theo mà không tự mình đi tìm hiểu
Trước đây tôi từng nghe câu này, “dân giàu thì nước mạnh”, vậy làm cho dân nghèo thì sẽ ra sao? “An ngoài” và “tu trong” phải đi đôi với nhau thì nước mới mạnh, nếu có nhiều người trong quý vị đây nhìn nhận rằng ai học Pháp Luân Công được truyền từ Trung Quốc thì là phản quốc thì theo quan sát của tôi với tình hình nội bộ công an tại địa bàng tôi thật sự thấy rất lo lắng, tôi lo cho dân, lo cho nước nhà và lo cho cả các chiến sĩ “hết lòng vì nước hết mình vì dân” lắm, lo bên trong dân chửi rủa, lo bên ngoài ngoại bang dòm ngó, vì dân và nước cùng lòng thì đất nước mới bền vững được. Còn lo cho cả những bạnbè người thân của quý vị đang phải đau xót nhìn quý vị lún sâu trong tội lỗi hiếp đáp người tu một cách vô ý của bản thân, rồi sau quý vị có suy nghĩ mình sẽ để lại cho họ những gì_ niềm tin, quả báo, hay những lời trách móc từ miệng đời… ?
Xưa có câu : “lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát”, “đời cha ăn mặn đời con khát nước”  “làm ác gặp ác hành thiện được thiện”, triều đại nào cũng tung hô vạn tuế nhưng rồi cũng suy tàn không tồn tại mãi mãi, con người ai cũng phải qua sinh lão bệnh tử, sống sao cho hợp với đạo trời, tích đức hành thiện cho kiếp sau đắc được tước vị. Từ vạn cổ, lịch sử đã có nhiều bài học đau thương về đàn áp đức tin và Tín Ngưỡng: cách đây 2500 năm, Đức Phật Thích Ca mâu Ni truyền Phật pháp, ngài và các đệ tử của ngài củng bị các thế lực tà ác chống đối can nhiễu rất nhiều? Đế quốc la Mã sụp đỗ vì đàn áp cơ đốc giáo và chúa Jesu bị đóng đinh trên cây thập tự giá? Việt Nam đập chùa ở miền Tây thời giải phóng, bão lụt thiên tai hàng năm…  Gần đây nhất là Trung quốc đàn áp xảy ra trận bão cát làm chết nhiều người (những việc đàn áp đẫm máu như : đập phá đền chùa, đại Cách mạng văn hóa, chủ nghĩa vô thần, sự kiện xe tăng nghiền chết sinh viên ôn hòa được truyền hình Việt Nam phát sóng ngày 04/06/2014 vừa qua, buôn bán đĩa kiếm lợi, sữa độc, trứng gây ung thư…), giám đốc đài truyền hình Long An phát tin bôi nhọ Pháp Luân Công phải thắt cổ tự tử sau vài tháng kèm theo con gái ông cũng thua lỗ làm ăn hơn 700 triệu. Những quan chức cấp cao Trung Quốc từng tham gia, chỉ đạo bức hại người tu luyện Pháp Luân Công vẫn đang bị truy tố và bị dẫn độ chịu tội trước pháp luật cho dù họ đến bất kỳ quốc gia nào.
Thế giới cần có Chân- Thiện – Nhẫn. Học viên Pháp Luân Công không tham lam, sống thiện đức nên chăng vì phương thức tồn tại này trái với hình thức chùa chiền trong tôn giáo_ các chùa chiền phải đóng thuế hàng tháng cho công an để hoạt động_ mà nghành công an vu khống thêm cho chúng tôi cái chức danh làm chính trị nào đó?
Suy cho cùng, ở bất cứ không gian, thời gian nào cũng luôn tồn tại chính và phản. Nhân loại trong thời mạt kiếp mà đạo đức suy đồi hôm nay, con người việc ác nào cũng làm, giết người, bất kính với Thần Phật, sữa đổi làm người tốt chẳng còn bao nhiêu, thật khó lắm thay!, thấy người bị hại không giúp, không cho kêu cứu, không những không giúp mà còn dung túng kẻ xấu. Những người dân thấp cổ bé họng như tôi gặp chuyện bất công biết kêu ai đây ? Không khéo lại bị trả thù, bị làm nhục, bị chụp mũ, vu khống, bị đấu tố.v.v…  Tôi đã bị đối xữ như một tội phạm. Nhưng tôi nghĩ rằng, trong hoàn cảnh đạo đức suy đồi thế nào đi nữa, nhưng ở Việt nam vẫn còn có những vị lãnh đạo tốt, những người công an tốt. Mà người tốt thì thường giúp đỡ, bảo vệ nhau và không dễ bị thế lực xấu lợi dụng làm nhục người khác.
Hiện nay toàn thế giới có vài trăm triệu người đang theo luyện tập Pháp Luân Công mỗi ngày, chỉ riêng Việt Nam có đến mấy triệu người trong đó chiếm đa số là thành phần trí thức, họ có mặt trong đủ các lĩnh vực, nghành ngề và giai tầng khác nhau trong xã hội từ giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, nhà khoa học, luật sư, doanh nhân, đến chính khách trong các chính phủ, cho đến lao động phổ thông, nội trợ… chẳng lẽ quý vị còn nghi ngờ rằng Pháp Luân Công là tà giáo như lời đồn đại, chẳng nhẽ những người kể trên đều mê tín hết cả sao? Chúng tôi mang đến phước lành từ nhà Phật cho quý vị thì quý vị phải vui mừng mà đón nhận cớ sao xem chúng tôi là mối đe dọa mà hành xữ như vậy?.
Thiện và ác chỉ có thể chọn một, cơ hội nghàn năm là lần này, ai lại nỡ từ chối món quà lớn từ Thần Phật này đây? tương lai là do tự mình định đoạt, thức tỉnh theo lương tri đạo đức hay chống lại rồi không tránh khỏi bị hủy diệt theo nó ?  Giúp đỡ người tốt đang gặp nạn là truyền thống của dân tộc Việt Nam; cũng như đất nước, nhân dân việt nam những lúc bị áp bức, khó khăn, chiến tranh, nhân dân thế giới cũng đã đưa bàn tay ra giúp đỡ chúng ta, nhiều người gửi truyền đơn, gởi thư, phát tài liệu thỉnh nguyện v.v… đó là những việc làm thật nhân đạo đúng không ?
YÊU CẦU
Với nội dung trên tôi đề nghị các cơ quan thẫm quyền có những biện pháp nhằm:
Làm rõ sai phạm, cũng đồng thời ngăn ngừa những cá nhân lạm dụng quyền chức đã gây hại cho dân, răng đe cấp dưới giữ gìn sự tôn nghiêm của luật pháp.

Tất cả những tài sản và tài liệu liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp, công an huyện Dầu Tiếng, công an thị trấn Dầu Tiếng, công an xã Long Hòa, công an xã Định Thành phải trả lại cho tôi một cách vô điều kiện.
Cuối cùng tôi xin chúc sức khỏe đến quí vị và gia đình. Cảm ơn đã giành thời gian để xem đơn. Xin cảm ơn !
Chúc phúc lành đến quí vị cùng gia đình./.

Người viết đơn: Trần Thị Kim Quí ĐT: 01695466067 0120365689 Nhân chứng: Ô. Giàu :  01659690604C. Sương : 01217075778
“Trong thế giới này, chúng ta xót xa không chỉ vì những lời nói và hành động của những kẻ xấu, mà còn vì sự im lặng đáng sợ của những người tốt”  (Martin Luther King)
Thông tin tập luyện miễn phí: phapluan.org
Thông tin về cuộc đàn áp: tindaiphap.net;  minhhue.net
Tiên tri Phật Pháp hồng truyền:  chanhkien.org

0 comments:

Powered By Blogger