Monday, August 4, 2014

Suy nghĩ nhân trường hợp ông Nguyễn Đăng Trừng

Tôi tin không phải chỉ riêng ông Trừng, mà còn rất nhiều người trong đám sinh viên học sinh đã lầm lỡ theo cộng sản ngày đó giờ đây đang yên tâm làm kiếp ngọn cỏ gió đùa, đang chui gọn thin thít ngủ đông trong cái chăn ấm bốc mùi, nín thở qua sông, chờ sung rụng, “chờ đến lúc đối thủ phải gục!”... Tôi nghĩ nhiều người trong đảng csvn nên lấy trường hợp ông Nguyễn Đăng Trừng làm gương kẻo vừa có tội với dân tộc vừa có tội với đảng của các ông. Như vậy thì thật không còn chốn dung thân...

*

Luật sư Nguyễn Đăng Trừng, Chủ nhiệm kiêm Bí thư Đảng Đoàn Đoàn Luật sư TP HCM, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Thái Bình Dương từng là người tham gia phong trào đấu tranh của sinh viên, học sinh Sài Gòn trước năm 1975, cùng thời với Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm v.v... 

Bão táp tháng tư 1975 tràn vào miền Nam, bốc những thanh niên sinh viên học sinh theo cộng sản góp công xóa sổ nước Việt Nam Cộng Hòa như ông Nguyễn Đăng Trừng lên chín từng mây xanh, đồng thời cũng vùi dập biết bao người yêu nước, trong đó có cả bạn bè, thày cô, giáo sư của họ xuống tận cùng đất đen, thậm chí nhiều người bị bỏ tù, giết hại. Chỉ một vụ án chùa Già Lam, án tử hình cho hai thày Tuệ Sĩ, Trí Siêu (Mạnh Thác), án tù dài hạn cho quý thày cô Thích Đức Nhuận, Thích Nữ Trí Hải, Thích Chánh Lạc...

Hồi đó có người nghĩ các ông, những người có liêm sỉ, từng bỏ thành phố hoa lệ, nơi các ông thuộc nhóm trí thức được tôn trọng để dấn thân “đấu tranh cho tự do, dân chủ, thống nhất đất nước” thì hẳn khi thấy tình trạng đất nước nói chung, miền Nam nói riêng, bê bối gấp ngàn lần trước “giải phóng” các ông sẽ dám làm điều gì cho quốc gia dân tộc. Nhiều người trong chúng tôi mong thế. 

Thời gian trôi qua, đất nước càng ngày càng khốn đốn, không độc lập, lại càng không tự do hạnh phúc, mọi người chờ, chờ mãi đến hết chịu nổi. Một ni sư, tiến sĩ đã than thở: “Trừng hỏng rồi, đám họ hỏng hết rồi.” 

Nhận ra chân tướng của cộng sản, biết bao sinh viên trí thức đồng chí cùng thời các ông, các bà đã quay lưng lại với đảng, thậm chí đau lòng phải bỏ nước ra đi. Nhiều cha, nhiều thày đã trở lại đạo, nhiều anh hùng thời đó đã lấy lại được sĩ khí. Mấy năm trước, Lê Hiếu Đằng, người nằm liệt giường, đã đứng dậy làm chuyện tử tế. Mới đây lời tuyên bố của 61 đảng viên cộng sản gửi Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, dù có một số điều trong đó chúng tôi cho là chưa nói được hết, nhưng cũng chứng tỏ phần nào tinh thần trách nhiệm và lòng can đảm của những người ký tên. 

Tiếc thay trong số những người ký tên từng là những SV HS tranh đấu đó vẫn không thấy tên Nguyễn Đăng Trừng, Triệu Quốc Mạnh và một số khuôn mặt lãnh tụ sinh viên thanh niên tranh đấu cho độc lập, tự do hạnh phúc trước đây. Những người của năm cũ hồn ở đâu bây giờ? Họ có còn “trách nhiệm trước dân tộc” không? 

Tôi lại vừa mới đọc đây bài viết của luật sư Lê Công Định viết về ông Nguyễn Đăng Trừng. Ông Định viết: LS Trừng khuyên một câu thật giá trị: “Trên võ đài khi bị đối thủ đánh ngã, cố gắng đừng để bị gục hẳn và hãy tìm cách đứng lên. Trụ lại được, nếu thời cơ đến với mình, sẽ đến lượt đối thủ phải gục!” 

Có lẽ ông Trừng đã trụ lại, đã một thời khéo léo trụ lại như cây sậy ngả nghiêng trước cuồng phong để chờ thời cơ đến “đến lượt đối thủ phải gục”. Chờ mãi, nhưng chẳng may, đối thủ của ông Trừng không phải chỉ là cơn giông tố đã thổi ông rạp đầu xuống, nó lại còn săn tay nhổ cả rễ cây sậy biết suy nghĩ. Cộng sản là vậy. Đào tận gốc, tróc tận rễ, khẩu hiệu của họ từ thời hồng hoang, qua đấu tố, nhân văn giai phẩm cho đến nay vẫn là kim chỉ nam hành động của họ, các ông quên rồi sao. Thẩm phán Lê Thúc Anh đã từng lê máy chém, cái máy chém kinh khủng của ĐCSVN từ bắc vào nam chém biết bao cái cổ cứng dám chống lại đảng. Lần này không chỉ một cái máy chém Lê Thúc Anh mà cả sức mạnh của đảng ra tay nghiền nát một anh đảng viên già cỗi, gầy gò thì chịu sao nổi. 

Tôi tin không phải chỉ riêng ông Trừng, mà còn rất nhiều người trong đám sinh viên học sinh đã lầm lỡ theo cộng sản ngày đó giờ đây đang yên tâm làm kiếp ngọn cỏ gió đùa, đang chui gọn thin thít ngủ đông trong cái chăn ấm bốc mùi, nín thở qua sông, chờ sung rụng, “chờ đến lúc đối thủ phải gục!” 

Giá mà bây giờ, sau khi bị cho ra khỏi đảng, ông Trừng chợt tỉnh ngộ, chợt thấy quá bẽ bàng, không rạp mình xuống nữa mà thử đứng lên làm một chuyện không thẹn với lương tâm như ký tên vào danh sách 61 đảng viên thì cũng quá trễ. Ai còn tin vào dũng khí của ông? Thật tiến thoái lưỡng nan.

Tôi nghĩ nhiều người trong đảng csvn nên lấy trường hợp ông Nguyễn Đăng Trừng làm gương kẻo vừa có tội với dân tộc vừa có tội với đảng của các ông. Như vậy thì thật không còn chốn dung thân. 


0 comments:

Powered By Blogger