Wednesday, May 14, 2014

ĐỪNG ĐỂ VIỆT CỘNG MUA THỜI GIAN

ĐỪNG ĐỂ VIỆT CỘNG MUA THỜI GIAN
Kiêm Ái

Biến cố dàn khoan đã làm dậy sóng Biển Đông, và cũng làm dậy sóng khắp nước Việt Nam và hải ngoại. Tại sao Trung Cộng dựng nên biến cố này, nhất là vào thời điểm này? Thỏa mãn cơn khát dầu? Thua me ở Nhựt và Philippines, gở bài cào Việt Nam? Thử phổi Hoa Kỳ trong khi nước này đang phải đối đầu với Nga trong vụ Ukraine, Philippines và Nhựt? Đề phòng Tây Tạng và Tân Cương đòi tự trị theo gương Crimea? Hay thời cơ xâm lăng Việt Nam đã chín muồi? Có thể nói là tất cả các lý do trên đã đưa tới quyết định của Trung Cộng. Nhưng lý do quan trọng nhứt vẫn là lý do nội bộ Trung Cộng.

Tuy nhiên, vì bất cứ lý do gì một khi Trung Cộng đã có hành động xâm lăng, toàn dân phải đứng lên chống lại quân Tàu xâm lược.

Trong ngày 11.5.2014, những cuộc biểu tình chống Trung Cộng của dân chúng Việt Nam thu hút hàng ngàn người, trong khi đó, lực lượng công an cảnh sát của chính quyền Việt Cộng đã không đàn áp.

Tại sao VC không đàn áp biểu tình?

Dù VC có cam kết "hợp tác" với Trung Cộng trong việc xâm lăng Việt Nam, dù VC có bị Trung Cộng thúc ép thế nào, trước sự xâm lăng trắng trợn của Trung Cộng, VC cũng không thể muối mặt đàn áp biểu tình, vì đó là ý chí của toàn dân, vì đó là truyền thống dân tộc mỗi khi bị xâm lăng. Nếu VC cho đàn áp thì chắc chắn VC sẽ bị cả thế giới nguyền rủa, cô lập, VC đã phơi bày bộ mặt Việt gian bán nước của chúng trước dân tộc. Và nhất là hành động ngu xuẩn đó sẽ làm bùng lên ngọn lửa cách mạng lật đổ VC càng nhanh hơn. Do đó, VC phải bấm bụng để cho dân chúng "xỉ vả thằng Tàu" cho đỡ tức rồi hạ hồi phân giải: bắt nguội, phá hoại các tổ chức biểu tình, mở chiến dịch tham nhũng, phá hoại, đàn áp dân chúng kiểu khác để làm lu mờ cuộc đấu tranh của quần chúng. Cũng có thể VC sẽ "cho phép biểu tình vài lần nữa rồi cho "như vậy đã đủ, để 2 chính phủ thương thuyết", lúc đó ai biểu tình sẽ bị đàn áp v.v... Trong lúc đó thì "giàn khoan của TC vẫn tiếp tục hoạt động và lâu lâu cứt trâu hóa bùn, mọi người coi như sự đã rồi!

Nếu Việt Cộng thực tâm muốn bảo vệ Đất Nước, lãnh hải và lãnh thỗ.

Những sự kiện đã qua và đang tiếp diễn chúng ta thấy đây là cơ hội để Việt Cộng HÒA GIẢI HÒA HỢP DÂN TỘC như chúng thường rêu rao. Tại sao cùng một mục tiêu chống Trung Cộng xâm lược mà VC lại còn "xa cách" đồng bào hàng chục ngàn cây số? Tại sao những người trước đây hô hào chống Trung Cộng xâm lược VC bắt bỏ tù, kết án nặng nề, nay Trung Cộng đem giàn khoan vào lãnh hải chúng ta đã chứng minh những người chống Trung Cộng là ĐÚNG, đáng bực THẦY của Bộ Chính Trị VC, tại sao không trả tự do và vinh danh họ? Lê Chí Quang với những bài viết "Hãy Cảnh Giác với Bắc Phương" đã bị tù đầy, nay Việt Cộng phải nhận ra rằng, vì không nghe lời CẢNH GIÁC của Lê Chí Quang nên Trung Cộng ngày càng lấn lướt, đưa đến cục diện bất lợi cho VN hôm nay. Tại sao Việt Cộng chẳng những vô cảm trước bài hát "Việt Nam tôi đâu" mà còn bắt giam tác giả Việt Khang, nay lại không nhanh chóng đưa người nhạc sĩ này ra khỏi tù để anh ta hô hào đồng bào tích cực chống Tàu Cộng, và giành lại lãnh hải, lãnh thỗ.

Những tên, những đoàn thể hải ngoại trước đây như Liên Minh Dân Chủ của nghị sĩ Canada Ngô Thanh Hải hô hào hợp tác với Việt Cộng để chống Tàu Cộng, quý vị đã thấy quý vị cố ý làm tôi Việt Cộng, phản bội đồng bào, hô hào Hòa Giải Hòa Hợp Dân Tộc là quý vị chạy theo Việt Cộng phục tùng Trung Cộng hay không? Quý vị hãy thúc đẩy Việt Cộng Hòa Hợp Hòa Giải với dân tộc đang xuống đường đấu tranh. Quý vị hô hào "hợp tác với VC để chống Tàu Cộng" bây giờ quý vị đã thấy phương cách chống Tàu Cộng của Việt Cộng chỉ là "làm láo, báo cáo hay" không? Quý vị này phải thú nhận sai lầm trước đồng hương hải ngoại và đồng bào trong nước, và nhất là đòi hỏi Việt Cộng phải có hành vi tích cực chống Trung Cộng. Bao giờ, Việt Cộng làm được những điều này:

1) Đối nội.

- Báo cáo tình hình xâm lăng của Trung Cộng cho đồng bào trong và ngoài nước được rõ.

- Hô hào toàn dân hy sinh chống trả cuộc xâm lăng của Trung Cộng.

- Trả tự do ngay lập tức cho tất cả tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm.

- Tổ chức hội thảo, học tập ý chí chống xâm lăng cho Quân Đội, đặt Quân Đội trong tình trạng chiến tranh chống Trung Cộng.

- Mở các cuộc hội thảo, chỉ thị cho lực lượng Công An biết những sự đàn áp các cuộc biểu tình trước đây là SAI LẦM , phải sửa sai bằng cách ủng hộ dân chúng xuống đường.

- Còn nhiều việc khác mà một chính phủ, một Đảng Cầm Quyền, dù kém cỏi đến đâu, dù ngu dốt thế nào cũng phải biết phải làm gì, phải hành động ra sao.

2) Đối ngoại:

- Tố cáo cùng quốc tế hành vi xâm lược của Việt Cộng, hô hào thế giới ủng hộ Việt Nam chống xâm lăng của Trung Cộng.

- Đưa trình Liên Hiệp Quốc khẩn cấp hành vi xâm lược của Trung Cộng.

- Mưu tìm sự ủng hộ của các đồng minh, nếu cần phải cấp tốc ký những hiệp ước hổ tương như với Hoa Kỳ, Úc, Nhựt Bản, Philippines v.v...

- Sẵn sàng cắt đứt ngoại giao với Trung Cộng, liệng 16 chữ vàng và 4 tốt xuống lổ cống để chứng tỏ sự gian dối của Trung Cộng.

- Còn nhiều phương thế khác để đẩy lui Trung Cộng xâm lược. Nhưng tiếc thay, Việt Cộng chỉ làm những việc cho có lệ:

- Nguyễn Phú Trọng xin qua hầu Bắc Kinh nhưng không được bọn Tàu chấp nhận. Nhục ơi là nhục. Việt Nam có rất nhiều họ Nguyễn, không biết họ Nguyễn nào đẻ ra Nguyễn Phú Trọng mà làm nhục quốc thể như vậy.

- Tin tức ghi nhận có tới 15 cuộc thương thuyết qua điện thoại nhưng đều bị Trung Cộng vẫn luận điệu "anh Hai dạy dỗ em út Cộng Sản".

- Với tư cách Lãnh Đạo, Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc Hội,Thủ tướng chính phủ và TBT Đảng (Đảng Lãnh Đạo!) mà sự việc xảy ra đã quá lâu rồi mà tất cả còn á khẩu, chưa nói được một lời với dân chúng là nghĩa làm sao? Thời phong kiến, khi giặc xâm lăng Đất nước, vua hỏi ý kiến dân như trong Hội nghị Diên Hồng, thời nay, những tên đầy tớ Việt Cộng lại khuyên dân chúng theo lệnh của VC, VC đã và đang làm gì hay chỉ là "mua thời gian" để làm nản lòng toàn dân?

Không để cho Việt Cộng mua thời gian:

Bất cứ làm việc gì, nhất là trong đấu tranh, ý chí quyến chiến, quyết thắng là yếu tố quan trọng nhất để chiến thắng. Ngày xưa, trong Hội Nghị Diên Hồng, toàn dân đã quyết hy sinh để chiến đấu và chiến thắng.


Cha ông chúng ta nói "thà chết bỏ thây, không thà mầy dể ta" thế mà qua những hành động vừa qua, Việt Cộng đã chứng tỏ chúng không tha thiết gì với cuộc chiến, toàn dân tất phải thay chúng chiến đấu. Nếu toàn dân đứng lên, quyết tâm bảo vệ đất nước Việt Cộng bắt buộc phải chọn lựa, hoặc là theo toàn dân, hoặc là sụp đổ hay bị thay thế.

Trong cuộc biểu tình vừa qua, lực lượng Công an đã không đàn áp người biểu tình. Đây là cơ hội để cho Lực lượng Công an VC biết những hành động đàn áp của chúng vừa qua là phản bội dân tộc.

Ngoài xuống đường để tập trung ý chí chống quân Tàu xâm lược, tập họp dân chúng thành một sức mạnh vô địch, chúng ta phải nỗ lực khơi dậy lòng yêu nước ở hai lực lượng "bảo vệ Đảng" của Việt Cộng là Quân Đội và Công An. Ở vào tình thế "Sơn Hà Nguy Biến" như hôm nay, ưu tiên một của Quân Đội là bảo vệ Tổ Quốc, ưu tiên một của Công An là bảo vệ dân chứ không phải đàn áp dân. Tranh thủ 2 lực lượng này phải là ưu tiên một của mọi người để chúng ta có được 3 lực lượng nòng cốt cho công cuộc chống Trung Cộng:

- Ý chí hợp nhất và quyết thắng của toàn dân là một sức mạnh vô địch.

- Quân Đội phải là lực lượng bảo vệ Đất nước, chính dân chúng đã nuôi sống Quân Đội (Quân Đội Nhân Dân) chứ không phải Đảng Cộng Sản. Dân tộc còn, Quân Đội còn. Thử hỏi một mai Trung Cộng chiếm được Đất Nước chúng có dùng Quân Đội hay không? Hay lúc đó Quân Đội là lực lượng chúng phải trừ khử trước tiên?

- Công An là lực lượng bảo vệ dân chúng.

Kết hợp 3 lực lượng này, chúng ta có một sức mạnh có thể chiến thắng kẻ thù là Trung Cộng và tay sai của chúng là Việt Cộng. Đảng Cộng Sản muốn sống phải gia nhập vào lực lượng bảo vệ tổ quốc.

Tất cả phải gấp rút vì giặc đã thực sự xâm lăng đất nước. Không để cho tay sai Việt Cộng và Việt Cộng có thời giờ hoãn binh chi kế để rồi có hành động làm tê liệt sức mạnh quần chúng, lót đường cho Tàu Cộng bước lên giày xéo Quê Hương. Xin cám ơn bức ảnh đã nói lên tất cả ý muốn và ý chí của toàn dân: "Vì một Quốc Gia cường thịnh - PHẢI THAY ĐỔI"

Kiêm Ái

0 comments:

Powered By Blogger