Sự xâm lấn của TC ngày càng căng thẳng hơn với việc tấn công và đâm
chìm tàu cá DNA90152 của ngư dân Việt Nam gần giàn khoan hải dương
khoảng 17 hải lý, chiếc tàu bị chìm còn những ngư dân may mắn hơn được
cứu sống.
Họ là nạn nhân của một cái chính phủ chỉ biết tuyên truyền và xúi giục
khi không bảo vệ được chủ quyền vùng biển của mình nhưng lại kêu gọi
người dân ra khơi bám biển trước hiểm họa cận kề.
Nói về biển Đông nơi có cái giàn khoan 981 trị giá 1 tỷ đô la ngự trị
thì nói đi cũng phải nghĩ lại TC sẽ nghĩ rằng mình đã mua với sự công
nhận của tên thủ tướng PVĐ mà ngày nay chúng lại tính bài xù, nếu như
vậy chẳng há ra PVĐ không phải đã từng là thủ tướng trước bọn nó hay sao
và cái chế độ csvn này làm sao có được nếu không có sự giúp đỡ, bày mưu
tính kế của mình?
Phần Việt Nam thì khác, công hàm bán nước thì đã bán rồi, thế nhưng do
tâm lý tốt khoe xấu che truyền đời cho nên họ cố tình không công nhận đó
là sự thật, ngoài ra nếu công nhận cái công hàm đó thì còn gì là thể
diện, không nhẽ cái chế độ mình đang tham gia lại là một bọn bất lương
chỉ biết ma mãnh bán đất đai tiền nhân gầy dựng cho giặc sao? Tiếc thay
đó lại là sự thật mới chết một cửa tứ!
Việc đánh bắt cá của ngư dân là truyền thống ngàn đời nay nhưng một khi
đã có tranh chấp giữa hai quốc gia thì việc cần thiết để bảo vệ người
dân của mình là phải khuyến cáo họ không được ra khơi, hoặc nếu vì sự
sống phải đi thì không được đến vùng tranh chấp nhằm đảm bảo an toàn
tính mạng cũng như tài sản, ai đời có cái chính phủ nào tồi tàn đến độ
xúi giục ngư dân của mình với những chiếc tàu mỏng manh ra đối đầu cùng
những thằng khổng lồ hung tợn?
Đây là cái cách điều hành quốc gia tiểu nhân bỉ ổi đã có từ năm xưa, từ
chiến thuật du kích dựa vào dân để bắn vào bên kia chiến tuyến cho đến
những cán binh cs khi vào Huế năm Mậu Thân lúc nào cũng xoen xoét gọi
người dân là cha là mẹ nhưng sau đó họ bị bắn bỏ không thương tiếc để
phục vụ ý đồ, những người dân bị bắt làm dân công, khiêng xác sau đó tự
đào hố và chôn luôn mình (Giải khăn sô cho Huế-Nhã Ca)
Trở lại với việc chiếc tàu cá VN bị chìm hôm nay, đâu phải người dân
không biết sợ không biết sinh mạng của mình là quan trọng, ai mà không
quý tính mạng của chính mình thế nhưng họ uống thuốc liều ra khơi vì sau
những tháng ngày bị tuyên truyền dối trá của một chế độ phi nhân họ đã
trở thành những ngu dân nói sao nghe vậy, tin sái cổ và kết quả hiển
nhiên như 2 với 2 là 4!
Những nguyên thủ quốc gia thì luôn có những phát ngôn vô trách nhiệm,
chúng ta hãy cùng nhìn lại để thấy rõ khuôn mặt tồi tàn của chúng trước
sự việc chiếc tàu cá hôm nay:
- Trương Tấn Sang, chủ tịch nước csvn: “Quốc gia nào cũng có
chủ quyền. Do vậy vùng biển chủ quyền của ta thì ta cứ đánh bắt. Khi gặp
thiên tai, địch họa, ngư dân nhanh chóng thông báo cho các cơ quan chức
năng kịp thời để có biện pháp can thiệp bảo vệ tính mạng và tài sản”. (1)
- Lê Thanh Hải bí thư thành hồ, UVBCT: “Mình không sợ! Sao sợ được!” và giải thích: “Vừa rồi Quốc hội đã thông qua luật biển đã thể hiện ý chí, nguyện vọng mãnh liệt của nhân dân ta”. (2)
PGS. TS giấy lộn Nguyễn Chu Hồi: “Điều đầu tiên phải hiểu ngư dân
khác với nông dân. Đặc thù của ngư dân là họ “canh tác” ở xa nơi cư trú.
Khi họ bước chân xuống thuyền là phải chấp nhận trao cuộc đời cho cánh
buồm, nhưng bản thân họ luôn là những con người kiên cường, bất khuất.
Họ là lực lượng dân sự hiện diện trên biển và hoạt động rộng khắp trên
các vùng biển. Sự hiện diện của ngư dân là sự hiện diện về chủ quyền, vì
vậy ngoài vai trò làm kinh tế, ngư dân còn có vai trò góp phần bảo vệ,
giữ vững chủ quyền. Ví như khi có chiến tranh, ngư dân sẽ phải là một
lực lượng trên biển.” (3)
Chính vì nghe những lời phát biểu của những chính khách tồi tàn có tâm
hồn khiếp nhược thâm căn cố đế này và những tên phó giáo sư nhưng lại
giáo đầu giáo đĩ như Nguyễn Chu Hồi mà ngư dân VN mới có cái kết cục bi
thảm hôm nay, ngoài ra còn phải kể đến các tên tuyên giáo tuyên mác cùng
bọn chính quyền địa phương mới ra nông nỗi!
Người ngư dân VN hãy nhìn nhận một sự thật: việc của các bạn chỉ là ra
khơi đánh cá, các bạn không có nghĩa vụ gì để phải làm chiến sỹ trên
biển cả, làm sao khi các bạn làm chiến sỹ khi không có vũ khí mà nếu có
những cây súng được phân phát đó cũng chỉ là gãi ngứa cho những chiếc
tàu của bọn Tàu ô càng làm cho sinh mạng của ngư dân không bảo đảm!
Việc bảo vệ chủ quyền, lãnh hải quốc gia là việc của nhà cầm quyền trong
đó quân đội phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, đảm bảo an ninh cho ngư
dân ra biển!
Và nếu vì sinh kế mà các bạn phải ra khơi thì hãy quăng lá cờ máu xuống
biển đi, hãnh diện gì khi treo lá cờ thắm đẫm máu xương Dân Tộc, tự hào
gì khi là công dân của một quốc gia không bảo vệ được người dân của
mình? và quan trọng hơn khi thấy lá cờ đó bọn giặc ngoài biển sẽ lao đến
tấn công các bạn không thương tiếc?
Cứ coi như chiếc tàu của các bạn là tàu mô côi, đánh bắt trộm chứ đừng
có nghe lời bọn ma giáo dụ dỗ ăn c… gà sáp hối hận không kịp!
Cứ nhìn chiếc thuyền DNA90152 thì sẽ thấy: sau khi kêu gọi hô hào họ hân
hoan ra khơi và trở về với cái kết quả bi kịch thì có ma nào cho họ
chiếc tàu mới, đền bù cho họ những tốn thất từ vật chất cho đến tinh
thân đâu, chúng cười hềnh hệch và nói thầm với nhau:
- Ai biểu ngu thì ráng mà chịu!
_____________________________________
0 comments:
Post a Comment