Hà Nội, ngày 1 tháng 5 năm 2014
Kính thưa ngài Thủ Tướng.
Trước hết tôi có lời thăm hỏi đến ngài, cùng chính phủ và toàn thể nhân
dân Hàn Quốc. kính chúc quý vị trong guồng máy chính quyền, luôn luôn
mạnh khỏe và giàu có.
Thưa ngài Thủ Tướng: Vừa qua tại quê hương của ngài, đã xảy ra một sự cố
đáng tiếc, là vụ chìm phà, làm gần năm trăm người thiệt mạng, dẫn đến
việc ngài xin từ chức. Thưa ngài tôi rất mong ngài xem lại vấn đề trước
khi quá muộn, trong lúc bà Tổng Thống Park Geun-hye, chưa có ý kiến,
ngài nên tức khắc rút đơn. Bởi cơ hội làm lớn, trèo cao, sống nhiều kiếp
người chưa hẳn đã có được, có mà không biết giữ, người ta cười cho!
Thưa ngài, việc chìm phà số cán bộ chịu trách nhiệm, sắp dài hàng một
trăm cây số, cũng chưa tới phiên ngài phải lo, lo mà tới mức từ chức,
thật không chỉ riêng tôi, mà hàng triệu đảng viên, đảng CSVN đang cầm
quyền, cũng không thể nào hiểu nổi? Chắc ở xứ ngài bị thiếu thông tin,
nên không biết tại Việt Nam, hồi năm ngoái trước tình trạng tham nhũng
thối nát be bét, từ trên xuống dưới, tham nhũng từa lưa, có người hỏi
Thủ Tướng VN, “Ngài có nghĩ đến văn hóa từ chức không”? T T của tôi nở một nụ cười, ngang nhiên trả lời: “Tôi
theo đảng từ hồi 12 tuổi (nghĩa là tôi không học hành gì mấy) và đảng
phân công tui làm, chớ không xin xỏ, nên không nghĩ tới chuyện từ chức.”
Kính thưa ngài: Làm việc cho nhà nước phải lì lợm, và tuyệt đối đừng
biết nhục, thì may ra mới ở cương vị được dài lâu, ngài cho rằng năm
trăm mạng người là lớn lắm sao? Thời cải cách ruộng đất, chủ tịch Hồ Chí
Minh của chúng tôi, từng ra lịnh giết hàng chục ngàn người, thì đã sao?
Nếu xét thấy cần, chỉ nói vài lời xin lỗi, và khóc sơ sơ cũng được rồi,
hà cớ gì từ chức! Trận Mậu Thân tại Huế, đảng chúng tôi giết trên năm
ngàn người, thì đã sao? Mạng người dân của xứ ngài sao mà to tát lắm
thế? Gướm, vàng ngọc không bằng! Cùng thời điểm chìm phà, bên Việt Nam
bị dịch sởi, chết đâu có thua gì phà chìm, trước đó tiêm vắcxin, trẻ em
chết như rạ, mà bản thân tôi không hề hấn gì cả. Kể ngài nghe một câu
chuyện làm quà, cho vui: Hồi đầu năm nay, khi đến Quảng Bình công tác,
nhằm lúc ở gần đấy có đám tang của một đứa bé, bị chết vì tiêm vắcxin,
nhiều người kiến nghị tôi, nên đến thăm đám ma! Thiệt tình chán, tôi là
Bộ Trưởng mà đi đám ma một đứa con nít, ngài nghe có được không? Tôi có “qưỡn” đâu,
hơn nữa giày dép của tôi, toàn đồ hiệu cả ngàn đôla một đôi, lội cỡ
chục mét vào đường đất, eo ơi mới nghĩ thôi, tôi đã sỡn da gà, thưa
ngài.
Báo chí cắc cớ hỏi rằng: Trẻ em bị sởi chết quá nhiều, liệu tôi có từ
chức không? Thật buồn cười, hễ chết thì chôn, hơi sức đâu từ chức, tôi
trả lời rất ngắn gọn “chưa thể từ trong lúc này được”, nếu còn hỏi “vậy lúc nào từ được?” Tôi sẽ trả lời:
“Năm năm, mười năm, hai mươi năm, hoặc lâu hơn nữa, cho đến lúc hưu thì thôi.”
Không hiểu ở xứ ngài thì sao, chứ tại VN cán bộ muốn ngoi lên không phải
dễ, phải thân thế, có vây, có cánh, tất nhiên tiền lo lót, không thể
thiếu, không loại trừ trường hợp, phụ nữ có nhan sắc xinh đẹp, cũng tiến
thân được. Xem như kế hoạch đầu tư, đầu tư đương nhiên thu lãi, cớ sao
lại từ chức?
Tôi viết thư này, lo sợ ngài mất ghế thì ít, nhưng sự từ chức của ngài
cũng làm tôi hơi bị chột dạ phần nào, do đó mong ngài sáng suốt xem lại.
Nếu không, ngài sẽ hối hận và hối tiếc suốt đời, một khi đơn được duyệt
xét.
Kính chào ngài.
Thân mến chào đoàn kết và thắng lợi.
Nguyễn Thị Kim Tiến
Bộ Trưởng Bộ Y Tế Việt Nam.
Ông Bút (viết hộ)

0 comments:
Post a Comment