“Phê
phán, đấu tranh với cái ác, cái xấu, những tư tưởng sai trái đi ngược
lại truyền thống đạo lý và lợi ích của Tổ quốc và dân tộc, những thói tệ
nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường và mở cửa hội nhập quốc tế.
Nghiên cứu lý luận, phê bình cần phải thẳng thắn, trung thực, khách
quan, tinh tế, góp phần định hướng, giới thiệu cho công chúng tiếp nhận
những giá trị văn hóa trong và ngoài nước, loại trừ những cái phi văn
hóa, phản văn hóa; chống xu hướng “lai căng”, thương mại hóa hoặc chạy
theo thị hiếu thấp kém của một bộ phận công chúng” Trích diễn văn với tựa đề “Hoạt động văn hóa nghệ thuật góp phần định hướng đi lên cho xã hội” của TBT đảng CS tại Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Từ lâu, vì vấn đề sức khỏe, nhưng có lẽ là cái gọi là Đảng và Nhà Nước
Việt Nam chỉ là một ổ Láo Toét mà bàn dân thiên hạ ai cũng biết. Vì vậy
tôi chỉ cười khì trước những luận điệu của họ.
Nhưng khi đọc toàn bộ bài diễn văn của Nguyễn Phú Trọng bỗng dưng tôi
ngứa tay. Với một đoạn ngắn tôi trích bên trên cũng đủ để cười đến nôn
cả ruột vì cái cái cảnh ông ta tự vả vào miệng mình.
- Thế nào là cái ác, cái xấu. Còn cái ác nào hơn khi cấu kết với Nga Tàu
đưa lưỡi dao Genève cắt đôi đất nước ngày 20.7.1954. Còn cái ác nào hơn
cải cách ruộng đất, Nhân Văn Giai Phẩm, vụ án Chống Đảng, gây ra cuộc
nội chiến Nam Bắc nướng hơn 3 triệu sinh linh. Còn cái ác nào hơn cải
tạo công thương nghiệp, đẩy hàng triệu người vong gia thất thổ, phân
biệt đối xử với nhân dân miền Nam, vô vét tài sản của chính phủ Việt Nam
Cộng Hòa bỏ túi riêng, quy hoạch tràn lan cướp đất của dân. Còn cái ác
nào hơn nướng 60 vạn sinh linh cho Tàu Khựa mà không dám một lời than
vãn, mang 64 sinh mạng của thanh niên Việt Nam làm bia thịt cho Tàu khựa
tập bắn ở Trường Sa... Còn cái xấu nào hơn nói một đàng làm một nẻo,
chửi cha mắng mẹ, bôi bác tổ tiên…
- Thế nào là tư tưởng sai trái, cái tư tưởng Cộng sản cặn bã đã bị thế
giới vứt vào sọt rác từ lâu thế mà vẫn bám vào để thờ phụng Mác, Lênin,
Stalin, Mao Trạch Động, Đặng Tiểu Bình… là những tên đồ tể vượt tầm với
Hitler. Tư tưởng bá quyền, độc đảng này là đúng đắn ư? Tạo ra một xã
hội, một nền văn hóa đi từ cực đoan này sang cực đoạn khác, một đất nước
có một khoảng cách giàu nghèo xa vời vợi mà giàu là đảng viên ngồi mát
ăn bát vàng, mà nghèo là quần chúng lao động dán lưng cho trời bán mặt
cho đất… Đó là phù hợp với truyền thống đạo lý và lợi ích của Tổ quốc và
dân tộc ư?
- Thế nào là Nghiên cứu lý luận, phê bình cần phải thẳng thắn, trung thực, khách quan, tinh tế. Cái này chỉ cần thẳng thắn ca ngợi Cộng Sản đúng theo “đường lối chủ trương” thì tức khắc nó sẽ trở nên thẳng thắn, trung thực, khách quan, tinh tế. Chuyện rất dễ làm thôi mà. Cứ thẳng thắn hô “Bác đảng muôn năm”, cứ trung thực nói “4 tốt, 16 chữ vàng” là điều cần thiết. Cứ khách quan nói cái định hướng XHCN là đúng đắn là tinh tế ư?
- Thế nào là loại trừ những cái phi văn hóa, phản văn hóa; chống xu hướng “lai căng”.
Khi mà cứ buôn thần bán thánh với hàng ngàn lễ hội hàng năm với nhang
đèn đỏ rực tiền lẻ rợp trời, sách báo phim ảnh, văn hóa phẩm Tàu Khựa
tràn ngập mọi ngóc ngách, hình ảnh Mác, Lê Nin treo khắp nơi, cờ 6 sao,
phố Tàu đầy dẫy và hàng loạt các thạc sĩ, tiến sĩ ma, giáo sư dỏm… (ôi
trời ơi. Kể không hết) Và cái hệ thống truyền thông khổng lồ cứ ra rả
chém gió từng phút từng giờ như chó nhai giẻ rách ấy là cái giống gì.
Chằng lẽ những thứ ngược lại những điều đã kể là phi văn hóa, phản văn
hóa; là “lai căng”.ư?
Thực ra, nhìn cái cảnh lưng khom, mắt dáo dác của bầy đàn chóp bu Cộng
Sản tại VN trước các quan thầy Tàu Khựa mà nóng cả mặt. Ôi một sự Láo
Toét Vĩ Đại như là Hồ Chí Minh Vỉ Đại.
0 comments:
Post a Comment