Trong tinh thần chống đối những hành động ngang ngược của Bắc Kinh,
những cuộc biểu tình đã và đang dồn dập diễn ra trước và sau đó kể khi
lời kêu gọi xuống đường “ôn hòa” của 20 tổ chức dân sự khơi mào và lan
rộng.
Kinh nghiệm lịch sử qua những cuộc đấu tranh cho thấy là không phải chỉ
nhờ vào vũ lực, bạo động mới đạt được thắng lợi. Tất cả còn tùy thuộc
vào tình hình, hoàn cảnh, thời đại, và xã hội. Như trường hợp của nhà
đấu tranh bất động Mohandas Karamchand Gandhi, chính là người đã giải
thoát dân Ấn Độ khỏi sức mạnh Anh Quốc vốn đã cai trị họ từ lâu.
Những hình ảnh biểu tình ôn hòa chống đối nhà cầm quyền Anh Quốc trên
đất nước Ấn Độ, khiến cho một số người bất bình cho là nhu nhược khi
đoàn kỵ sĩ Anh Quốc phóng vào, chà đạp những người biểu tình đang ngồi
bất động, chịu đòn. Tuy thế, những hình ảnh đó đã là những sức mạnh tiềm
ẩn, đánh mạnh vào lương tâm của những nhà lãnh đạo thế giới, ngay cả
những phe tả và hữu trong Quốc hội Vương Quốc Anh. Kết quả là, dân Ấn Độ
đã giành được độc lập, quyền tự chủ, và một đất nước không bị sứt mẻ vì
những cuộc bạo động tàn phá những công trình, dinh thự, hãng xưởng của
những người Anh Quốc phải để lại. Đây cũng là những hy sinh vì lòng yêu
nước của toàn dân Ấn Độ trong những cuộc biểu tình ôn hòa trước sức mạnh
dễ dàng áp đảo của Anh Quốc. Nhưng điều sẽ xảy ra nếu những người dân
Ấn Độ quyết chống đối bằng những cuộc biểu tình bạo động? Chắc chắn là
sẽ có hàng vạn thây người trên những vũng máu, và nhất là cuộc đấu tranh
đó sẽ mau chóng bị tiêu diệt. Và chính quyền Anh Quốc vẫn nắm quyền cai
trị Ấn Độ với chính sách an dân, ban thêm chút quyền lợi cho quần
chúng. Tất cả rồi cũng sẽ trở lại một trật tự trước đó dưới quyền Anh
Quốc.
Nhân dân Việt Nam hôm nay đang bị kẹp giữa hai thế lực Việt cộng và
Trung cộng: trong và ngoài. Vì vậy, mọi hành động trong những cuộc biểu
tình bạo động dễ dàng đưa đến sự tiêu diệt. Và nhất là chính những hành
động đó đã vô tình tàn phá đất nước của chính những người Việt chúng ta.
Vì sự bạo động chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại qua những lần đập phá
hãng xưởng Trung Quốc, mà nó có thể lan rộng một cách vô ý thức đến
những cửa hàng buôn bán nhỏ của người Hoa-Việt, và thậm chí của những
người Việt bởi một số người bất hảo lợi dụng cơ hội để hôi của, cướp
phá. Và nhất là lồng trong đó một ý đồ chính trị rất đáng ngại của phe
phía ủng hộ ngoại bang Trung cộng hầu đưa đất nước đến bờ vực diệt vong
và nô lệ vì lợi ích vị kỷ cho riêng tập đoàn chính trị của họ. Họ chính
là thế lực Việt cộng tự xưng là Đảng Cộng sản Việt Nam. Một phe nhóm
chính trị duy nhất, độc tài toàn trị đang từng bước tìm cơ hội thực hiện
cái gọi là “cộng sản quốc tế hóa” Việt Nam theo Chính sánh Hán hóa Bành
trướng của Trung cộng.
Vì thế, mong rằng những cuộc biểu tình của công nhân ở mọi khu vực khác
nhau, hay bất cứ những cuộc biểu tình tự khởi nào khác: Hãy nên là những
cuộc biểu tình ôn hòa.
- Không nên tạo ra bất kỳ cơ hội nào để bị đàn áp có lý do chính đáng theo luật pháp, và công luận.
- Không nên tự tàn phá chính đất nước mình một cách vô ý thức, vô trách nhiệm, và vị kỷ.
- Cần tạo thêm sự đồng cảm của mọi tầng lớp xã hội, bao gồm những thương
nghiệp lớn nhỏ hay những người buôn bán gánh bưng khi họ cảm thấy được
sự an ninh, và quyền lợi không bị xâm phạm.
- Cần có được nhiều ấn tượng tốt đẹp hơn trong sự ủng hộ nhiều hơn của
những đoàn thể, tổ chức quốc tế thuộc cả phe tả lẫn phe hữu.
- Vì chúng ta mong mỏi cuộc biểu tình mạnh mẽ hơn với sự đóng góp của
đại đa số người dân trừ khi họ cảm thấy an toàn hơn trong cuộc biểu tình
ôn hòa trên quy mô toàn quốc.
- Vì chúng ta hy vọng cuộc biểu tình sẽ được tiếp diễn lâu dài hơn mà
không gây thiệt hại trầm trọng nền kinh tế đất nước hay bất kỳ quyền lợi
cá nhân nào của mọi tầng lớp xã hội.
Cuộc đấu tranh còn dài, vì vậy chúng ta càng nên tạo ra một hình ảnh tốt
đẹp trong lòng mọi người dân Việt, mọi người dân thế giới, ngay cả mọi
người dân trong chế độ Cộng sản hoặc bất kỳ chế độ Dân chủ hay Cộng hòa
giả hiệu nào.
0 comments:
Post a Comment