Với người dân Huế, khi nhắc đến hai chữ
Mậu Thân, gần như nó không còn gắn liền theo thứ tự của mười hai con
giáp, mà là một tiếng gọi đặc biệt, nói lên một cuộc tàn sát man rợ.
Thủ tiêu, ám sát, chôn sống, giết người bằng mã
tấu, bằng bọng cuốc phang vào hậu đầu, trói bằng dây thép gai. Cụ thể là
ở khu phố 4 Gia Hội (sau khi chiếm Huế Cộng sản chia thành phố ra làm
bốn khu) với tên thợ nề vô học tên Bé được giữ chức chủ tịch khu phố.
Mọi sinh sát nằm trong tay y. Ước lượng nạn nhân của bọn này lên tới
hàng trăm. Vì tư thù cá nhân, chúng giết cả những thường dân vô tội.
Cái chết của bà Trâm ở đường Mạc Ðĩnh Chi (đường
Ngự Viên) là một thí dụ. Bà bị thị Gái bắn bằng súng AK ngay tại nhà.
Gái nguyên là Việt cộng nằm vùng chuyên đi giúp việc quanh các nhà ở
phường Phú Cát, quận 2. Tuy là đi giúp việc nhưng lúc nào áo quần cũng
bảnh bao, tóc búi kiểu Lào. Gái vì dây dưa với chồng bà Trâm nên bị bà
này mắng chửi thậm tệ và hình như cũng có đánh đập gì đó nên giờ Gái trả
thù món nợ tình ngày trước.
Cũng cần nói thêm về tên Bé thợ nề. Không ai
biết xuất xứ của hắn. Y hành nghề một cách độc lập, rất lương tâm; làm
từ 7 giờ sáng tới 6 giờ chiều, không nghỉ trưa, ăn uống thế nào cũng
được, tiền công không đòi cao hơn kẻ khác. Do vậy, người này làm xong
lại giới thiệu cho bạn bè. Cứ thế mà Bé âm thầm điều tra nắm rõ ai làm
gì ở đâu, cơ quan nào... để báo cáo cho tổ chức. Nhờ thế, khi Việt cộng
vào là chúng đã có một danh sách khá đủ thành phần mà chúng cho là quan
trọng để thanh toán ngay sáng mùng một tết (*1), không cần phải gọi ra trình diện tại trường Gia Hội.
Người đi bắt và bắn chết người không ai khác hơn
tên Linh, người Quảng Ngãi làm nghề thầy bói, khoác áo Việt Nam Quốc
Dân Ðảng Thừa Thiên. Thời gian bầu cử tổng thống lúc ông Vũ Hồng Khanh
về Huế vận động chính y là người ngồi cùng xe bên cạnh ông Khanh. Nghe
đâu y cũng là cộng tác viên cho cảnh sát đặc biệt Thừa Thiên. Sáng mùng một (*1) hắn bận complet màu đà (bộ hắn vẫn thường mặc) tới nhà tìm tôi nhưng không gặp.
Cho tới nay tôi vẫn không hiểu tại sao mà ông
Rớt (có bà vợ bán bún bò ngon nhất Huế) ở trên đường Nguyễn Du lại bị
bọn Linh bắn chết. (Người chung quanh nghi ông làm cộng tác viên cho
cảnh sát và nghe đâu ông xin được chết gần gia đình nên chúng bắn ông
tại nhà).
Mãi cho đến ngày 20 tháng giêng bọn chúng mới bắt đầu làm mạnh, nghĩa là ra lệnh trình diện lần hai rồi giữ lại thủ tiêu luôn.
Trên đường Gia Hội (tức đường Chi Lăng) bọn
chúng bắt giết anh Lê Văn Cư, nguyên là Phó giám đốc cảnh sát quốc gia
vùng một và anh Phú (em vợ anh Cư), quận trưởng quận hai. Cả hai bị bắn
cùng một lần. Cũng trên đường này anh Dự hình như đang làm trưởng ty
cảnh sát Phan Rang về thăm nhà cũng bị bắt giết. Võ Nguyên Pha, nhà ở
ngay sau lưng chùa Diệu Ðế, nghe đâu đã trốn sang hữu ngạn rồi lại sốt
ruột vì vợ con trở về để lãnh bản án tử hình.
Câu chuyện cái chết của anh Từ Tôn Kháng, thiếu
tá Tỉnh đoàn trưởng Xây Dựng Nông Thôn Thừa Thiên, không biết thực hư
đến mức nào. Nghe đâu cộng sản bao vây nhà anh, tra khảo bắt chị Kháng
chỉ chỗ ẩn của chồng nếu không thì phải chết. Anh Kháng nằm núp trên
máng nước, đành phải xuống.
Ở đường Võ Tánh có anh Dương Chánh Vĩnh sĩ quan
cảnh sát quận trưởng bị bắn chết ngay nhà, mấy năm sau tôi vẫn thấy ngôi
mộ đất vẫn còn nằm ngay trước cổng nhà. Nhà anh Vĩnh nằm ngay cạnh chùa
Áo Vàng, nơi cộng sản làm trụ sở trình diện cho các công viên chức và
sĩ quan quân đội cộng hòa, nên không trốn vào đâu được. Gần đó có anh Hồ
Ðắc Cam, làm công nhân nhà đèn Huế, bị bắn vì có tên trong Ðại Việt
Quốc Dân Ðảng. Ðiều đáng buồn là anh Cam bị anh Kim Phát, cũng đảng viên
Ðại Việt, khai ra. Cộng sản biết Kim Phát là người Ðại Việt nên bắt anh
phải khai những người trong tổ chức. Anh đến nhà tôi đầu tiên nhưng tôi
không có ở nhà. Sau đó Kim Phát cũng chịu chung số phận như bạn bè.
Ðường Bạch Ðằng có anh Hiền, một lão tướng bóng
đá trong hội S.E.P.H của Huế thời thập niên 40. Anh chẳng liên hệ gì tới
chính quyền thế mà bị giết. Người ta đoán anh bị bắn vì trước đó đã tạt
tai một thằng bé gần nhà. Tên này sau khi cộng sản vào tham gia thanh
niên khu phố nên có dịp trả thù.
Không ít người chết vì không hiểu cộng sản,
tưởng cộng tác với chúng là được tha. Ðiển hình là ông Soạn làm chủ tịch
phường Phú Cát quận 2 và hai anh em song sanh tên Lan (con ông Sâm cho
mượn đồ đưa đám tang trên đường Chi Lăng); một trong hai người này làm
cảnh sát. Theo nằm vùng cộng sản nhận định, nhóm tiểu thương chợ Ðông Ba
là lực lượng yểm trợ mạnh nhất trong cuộc đấu tranh Phật giáo ở Huế vào
các năm 1963 và 1966. Vì thế để lấy lòng nhóm này chúng lôi anh Phú ra
giết. Anh Phú có phần hùn đấu thuế chợ Ðông Ba nên vẫn hay ra thu thuế
bạn hàng. Tưởng thế, nhưng cái chết của Phú chẳng gây phản ứng nào nơi
nhóm tiểu thương.
Cho đến giờ này, 30 năm trôi qua, tôi vẫn không
quên hình ảnh đầy thương cảm của Nguyễn Ngọc Lộ và Nguyễn Thiết. Hai anh
bị chôn ngay con đường nhỏ rẽ vào trường trung học Gia Hội sau khi cả
hai anh bị đánh bằng bọng cuốc vào sau đầu. Lúc bới xác hai anh tôi có
mặt và thấy hai chiếc sọ bị lủng lỗ phía sau. Mà đâu chỉ giết hai anh.
Chị Lộ và hình như với ba cháu hai gái một trai cũng bị giết tại nhà ở
xã Phú Lưu. Thật may mắn, qua dò la tôi biết một đứa con trai của anh
chị còn sống sót, hiện đang có máy bơm nước vào ruộng cho thuê để lấy
tiền sinh nhai. Anh chị Lộ và anh Thiết chết là vì nghề dạy võ thất sơn
thần quyền mà Cộng sản cho là một bộ phận ngoại vi của Ðại Việt Quốc Dân
Ðảng Thừa Thiên và Thị bộ Huế. Sau thời gian cải tạo về, tôi có dò la
tông tích thằng con sống sót của anh chị Lộ để nhờ cháu chỉ hộ nơi an
nghỉ của bố mẹ và bác Thiết. Khi cải táng tại mé sông phía Bãi Dâu chính
tôi có mặt và bỏ đất xuống quan tài. Nhưng vì thời gian và tuổi tác
khiến tôi không nhớ được địa điểm xưa nữa. Và ý nguyện đó tới nay vẫn
chưa thực hiện được.
Tôi không thể quên được Mậu Thân, vì biết bao
bạn bè đồng đội thân thương đã đau đớn lìa đời với không một mảnh gỗ che
thân, không một giọt nước mắt tiếc thương, không một nén hương phân ưu
tưởng niệm, không một mảnh vải quấn lên đầu người thân. Riêng hai anh Lộ
và Thiết có với tôi một liên hệ thiết thân hơn tình huynh đệ ruột thịt.
Tôi không cùng trong một tổ chức và không phải là đệ tử của môn phái
Thất Sơn Thần Quyền của hai anh. Tôi biết hai anh trong một lần gặp gỡ
để thực một phóng sự về môn phái võ quyền khi tôi làm nghề viết báo. Anh
Lộ đã tỏ ra rất chơn chất đôn hậu, mặc dầu anh rất nổi tiếng với hàng
ngàn đệ tử, trong đó có cả những sĩ quan cấp tá quân lực cộng hòa xin
đầu sư. Thế mà anh không hề kiêu căng cũng không chút đề cao cái tôi
thành công của mình. Tôi có cảm tình với anh từ độ ấy. Một ray rứt ám
ảnh tôi mãi. Sáng mùng một (*1) khi biết được cộng sản
đột nhập thành phố, tôi liền nhảy sang căn lầu của người hàng xóm, chỉ
cách nhà tôi một bức thành mỏng. Nhìn xuống, tôi thấy hai anh em Lộ bận
complet màu đen, bộ đồ vẫn mặc khi đến thăm tôi dịp tết. Nhưng lúc đó ai
dám tin ai ! Tôi nghe Lộ hỏi vợ tôi "Anh đi đâu rồi, VC dìa thành phố tràn vào cả rồi, nói với anh tìm cách trốn cho kỹ chứ bắt được anh là rồi đời đó nhe chị ".
Rồi cả hai leo lên xe Honda (hay Yamaha) chạy xuống phía cầu Ðông Ba.
Bỗng một loạt đạn AK nổ dòn. Tôi tưởng hai anh đã đi rồi.
Sau một sáng lẫn trốn trở về mới nghe hàng xóm
kể lại loạt đạn đó không gây hề hấn gì cho hai anh cả. Song không hiểu
sao hai anh đã lọt vào Gia Hội và trở thành nạn nhân của cộng sản lúc đó
đang ra công lùng bắt người ở vùng này.
Thật vô phúc cho anh Trần Văn Nớp, trưởng phòng
hành chánh ty cảnh sát Thừa Thiên. Sau bao nhiêu ngày ẩn núp dưới hầm ở
đường Bạch Ðằng phía dưới cầu Ðông Ba, quá nôn nóng và tưởng cộng sản đã
rút nên trồi lên để bị giết tức tưởi. Số là giờ phút chót cộng sản phải
nấn ná án ngự khu vực này để bộ đội chúng rút về phía Tiên Nộn. Trễ
chừng vài phút nữa thì anh Nớp đâu đến nỗi !
Bên hẻm cầu Ðông Ba thì có anh Chảy, một thanh
niên nghe đâu vừa ra trường Thủ Ðức, phải chết vì thiếu kinh nghiệm về
cộng sản. Khi có lệnh gọi những người đã trình diện lần hai phải ra
trình diện lần ba ở trường trung học Gia Hội thì Chảy đang đi cầu. Mọi
người đi trình diện đã đi qua nhà anh khá lâu, thế mà Chảy đi cầu xong
lại vừa chạy vừa cài nút quần gọi mọi người đợi anh với. Và thế là Chảy
đi luôn ! Anh để lại một người yêu đã bỏ trầu đợi ra năm cưới. Anh Chảy
là con trai độc nhất của chú Bang In, chủ nhân tiệp chụp ảnh tiếng tăm ở
Huế thời 1940-1950, và cũng là chủ nhân tiệm ăn Quốc Tế Huế.
Không xa nhà anh Chảy là nhà anh Lô, gần 50
tuổi, người Tàu Hải Nam sinh tại Huế, anh rễ của Chảy, làm phát ngân
viên Ty Ngân Khố. Một người hiền lành, thật thà chân chất cả đời không
biết súng đạn mà vẫn bị giết oan khuất.
Trên đường Võ Tánh từ quán bánh khoái nổi tiếng
Huế đi xuống một đoạn chừng 5,7 chục thước Việt cộng lại bắt được anh
Jean Kỳ, đảng viên lão thành một hệ phái Quốc Dân Ðảng. Anh Kỳ có lối
sống nghệ sĩ, ngang bướng không sợ ai. Năm 1946 không biết làm sao mà
thoát được vụ cộng sản tàn sát hàng trăm thanh niên trí thức ở các làng
vùng Sịa. Nhưng lần này thì không thoát nữa. Dòng họ anh ở làng Quảng
Ðiền nổi tiếng chống cộng. Anh Kỳ có một người em ruột làm trung tá hiện
ở Mỹ.
Tại đình làng Thế Lại, nằm cuối đường Bạch Ðằng,
anh Vĩnh, nhân viên cảnh sát Thừa Thiên, bị bắn. Một cảnh sát hành
chánh khác, anh Thiện ở đường Nguyễn Du, cũng bị bắn.
Trong Thành Nội cộng sản bắt được anh Liên, sĩ
quan cảnh sát đã từng giữ chức Trưởng Ty Cảnh Sát Quảng Trị và là một
đảng viên Ðại Việt. Bảy năm sau nhờ có người địa phương chỉ, chị Liên mò
mẫm tìm được xác chồng chôn chồng với chín bạn khác ở chân núi.
Tễ là một người bạn đồng nghiệp vui tính sống
bất cần đời, đã từng giữ chức trưởng phòng hành chính Ty Cảnh Sát Thừa
Thiên cũng bị bắn. Nhà anh ở trong cửa An Hòa hay Chánh Tây gì đó. Việt
cộng bắt anh ban đêm, đem bắn bỏ xác vắt ngang đường rầy xe lửa phía
trên đường Thống Nhất. Sau mấy ngày vất vả vợ con tìm thấy xác đem về
chôn cất.
Ngược lên đường Cường Ðể tôi lại mất đi một bạn
đồng nghiệp rất ư hiền từ mẫu mực, anh Võ Văn Tửu. Anh Tửu làm phó thẩm
sát viên cảnh sát và được giữ chức đồn trưởng đồn ga Huế. Anh cũng là
một đảng viên Ðại Việt nhiệt thành. Anh bị bắn cạnh nhà vào khoảng mùng
mười tết. Mấy ngày trước tết tôi và anh còn nhâm nhi cà phê ở vỉa hè ga
Huế. Nào ngờ lần gặp đó là lần cuối.
Một người bạn khác ở Thôn Vỹ là Tiên, sĩ quan
cảnh sát ngày trước phục vụ trong ngành hiến binh, cũng bị hành quyết.
Tôi tưởng anh thoát, vì nhà anh ở gần Ðập Ðá, chỉ cần ra phía sau nhà
lao xuống sông lặn một hơi là thoát vùng tạm chiếm !
Trần Mậu Tý, người con trai (có lẽ duy nhất) của
ông Trần Mậu Trinh, nguyên tri phủ ở miền ngoài và là người nổi tiếng
diệt cộng sản thời kỳ Nghệ Tỉnh nổi dậy, bị cộng sản tìm bắt vì món nợ
của cha đem chôn sống ở làng Hòa Ða cùng với một số người khác. Nhà vợ
con của Kỷ ở lò trâu Hô Lâu phía bên kia Ðập Ðá.
Ngoài ra có anh Thương, tốt nghiệp quốc gia hành
chánh, cố thoát chạy bằng xe Honda từ nhà anh trên đường Lý Thường Kiệt
về trung tâm quận 3, nhưng đã bị bắn gục trên đường.
Và còn bác Trần Ðiền, đã một thời làm tỉnh
trưởng Quảng Trị, sau đó làm Thượng nghị sĩ và là đảng viên Ðại Việt, bị
bắt tại nhà thờ CG gần trường Thiên Hữu, sau đó bị bắt đi với số đông
người khác. Hình như tất cả đều bị đập vở sọ bằng cuốc và bị chôn tại
đồng ruộng huyện Phú Thứ.
Trong biến cố Mậu Thân nơi vùng Bãi Dâu đã xảy
ra một câu chuyện hi hữu. Hai thằng bạn học cùng lớp là Hân và Bằng.
Bằng vì bất mãn quốc gia quay ra vùng xôi đậu. Mậu Thân, Bằng trở về với
tư cách là một bộ đội trong tỉnh đội Thừa Thiên. Hân ở nhà tham gia Ðại
Việt. Không biết bị tên nằm vùng nào chỉ điểm mà Hân bị bắt ngay mùng
một. Hân được giao cho một bộ đội đem đi bắn, mà người đó không ai khác
hơn là Bằng. Hân những tưởng có hy vọng thoát thân nhờ vào tình bằng hữu
của Bằng. Nhưng không, Bằng thi hành mệnh lệnh Ðảng một cách nhẹ nhàng.
Trước khi bắn hắn nói với Hân: "Tao không làm chi khác hơn là phải
bắn mi. Tuy nhiên tao sẽ cho mi một cái bao nilông và tao sẽ bọc cái mặt
mi lại để sau này gia đình mi dễ nhận ra mi. Tình bạn bè thân thiết chỉ
có thế thôi" !
Tôi tuổi già, trí nhớ lại nhạt nhòa đi sau bao
năm tù đày nên giờ chỉ còn nhớ được dăm ba người thân cận trong số trên
dưới 3000 nạn nhân đã nằm xuống một cách oan nghiệt.
Chắc phải có một lần về lại thăm nơi cố xứ đau
thương này để thắp trên những ngôi mộ của những người bạn một nén hương.
Tôi hy vọng trong cõi chết linh thiêng các bạn bè cũng thấu hiểu và
thông cảm cho sự kém trí nhớ của tôi. Tôi cũng xin cầu nguyện Trời Phật
gia hộ cho các vong linh những người quá cố hãy quên đi nỗi nhân tình
thế thái, để an nghỉ ngàn thu.
Lê Hàn Sinh
------------
(*1) = Ngày
Việt Cọng tấn công Huế theo rất nhiều người dân Huế xác nhận là vào đêm
giao thừa của Tết MậuThân (tức đêm 28 rạng ngày 29 tháng 1 năm 1968),
nhưng không hiểu vì lý do nào mà trong các tài liệu có tính lịch sử lại
bảo là xảy ra vào đêm mồng 1 Tết, tức lả dân Huế đã được ăn Tết 1 ngày
rồi thì VC mới tấn công vào Huế (chẳng hạn như tài liệu do Thiếu Tá Liên
Thành đã phổ biến). Phải chăng trí nhớ của người dân Huế không đáng tin
bằng những tin tức dựa trên tài liệu của Bắc Việt và của Mỹ ? Nên nhớ
năm Mậu Thân, Việt Cọng dã cho Miền Bắc ăn Tết sớm hơn miềnNam một ngày
để tấn công vào đêm trừ tịch của Miền Nam Việt Nam,
bắt chước vua Quang Trung đã làm khi đánh quân Thanh vào năm Kỷ Dậu
(1789). Phải chăng vì căn cứ trên tài liệu của Bắc Việt mà trận tấn công
đêm trừ tịch (giao thừa) của Tết Mậu Thân năm 1968 lại được ghi là xảy
ra vào đêm mồng 1 Tết ? (ý kiền của Trường Sơn)
0 comments:
Post a Comment