Nguyễn Nữ Phương Dung (Miu Mạnh Mẽ)
- Đến với nhau từ những cuộc biểu tình chống Trung Quốc từ năm 2011, từ
đó No-U SG được thành lập với tôn chỉ gìn giữ và phát huy tinh thần yêu
nước, xóa Đường lưỡi bò bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biển và hải đảo Việt
Nam. Nhóm No-U SG chúng tôi, từ lâu, đã ấp ủ những mong muốn có thể làm
một chút gì đó để tri ân những anh hùng đã tử trận bảo vệ biển đảo, bảo
vệ toàn vẹn non song lãnh thổ... Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Hải chiến
Hoàng Sa, 19/01/1974 - 19/01/2014 đại diện nhóm No-U SG gồm có: blogger
An Đổ Nguyễn (Nguyễn Hoàng Vi), Cuong Le Doan (Lê Doãn Cường), Đinh Nhật
Uy, Tin Ba (Bá Tín), Miu Mạnh Mẽ (Nguyễn Nữ Phương Dung), Bé Mập Lai
(Bùi Thị Nhung) quyết định đi thăm, tặng quà Tết để tri ân các anh hùng
tử sỹ đã chiến đấu và hy sinh trong trận chiến Hoàng Sa khốc liệt.
Kỳ 1: Đức Trọng - Đà Lạt
4h30 sáng ngày 11/01, nhóm chúng tôi đã có mặt tại bến xe huyện Đức
Trọng - Lâm Đồng, vì chuyến xe khởi hành từ Sài Gòn đến hơi sớm nên cả
nhóm đành phải nán lại ở thị trấn, tranh thủ nhâm nhi cà phê đợi trời
sáng...
Thật tình cờ, may mắn thay chúng tôi gặp chú Hải (hay còn được anh em
trạm xe Phương Trang gọi vui là Hải bạch tuộc) nhân viên văn phòng trạm
xe Trung chuyển và cũng là người bạn thân của bác Phạm Ngọc Roa. Nhờ chú
Hải bạch tuộc giúp đỡ nhiệt tình hướng dẫn, chúng tôi tìm được nhà bác
Phạm Ngọc Roa một cách nhanh chóng.
Khi xe vừa gần đến nơi, chúng tôi đã thấy một người đàn ông tuổi trạc
60, tóc nhuốm bạc, da sạm nắng, thần thái toát lên vẻ rắn rỏi, cương
nghị đứng đợi ngoài cổng vẫy tay chào đón. Một chút tâm lý ban đầu hơi
ngỡ ngàng, bác bắt tay từng người và thân thiện mời chúng tôi vào nhà.
Ngôi nhà khá khang trang, rộng rãi, phía trước là khoảng sân vừa đủ lớn
dành để phơi hạt cafe mới thu hoạch về và được trang điểm bởi một vườn
hoa nhỏ. Cả ba người con của bác: một nữ, hai nam - tất cả hiện tại đều
đang sinh sống ở Sài Gòn, có việc làm ổn định và hai trong họ đã lập gia
đình. Ở quê nhà, Tân Thành - Đức Trọng, hai vợ chồng bác Roa chỉ làm
thêm rẫy cafe nhỏ để trang trải việc sinh hoạt hàng ngày.
Sân phơi cafe của nhà bác Roa, nguồn thu nhập chính của 2 vợ chồng già
Chiếc xe trước nhà phương tiện vận chuyển cafe từ rẫy về
Ban đầu, có vẻ như hai bác đều nghĩ chúng tôi là nhóm phóng viên báo chí
nào đó muốn về đây tác nghiệp trong dịp tưởng niệm 40 năm hải chiến
Hoàng Sa sắp đến. Blogger An Đổ Nguyễn và Nhật Uy đã giới thiệu vắn tắt
về No-U SG và mục đích chuyến viếng thăm của nhóm.
Thành viên Đinh Nhật Uy giới thiệu cho bác Roa biết về những hoạt động của nhóm No U SG
Sau những lời hỏi thăm về gia cảnh, chúng tôi bắt đầu câu chuyện
trước tiên về trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974. Những câu chuyện hào
hùng năm nào, về những người đồng đội cũ, hạm trưởng Vũ Hữu San, Lữ Công
Bảy, về tàu HQ 04 - khu trục hạm Trần Nhật Duật... được người Trung úy
tham chiến tái hiện lại. Những thông tin mà trước đây, chúng tôi chỉ
được đọc, nghe qua đài báo nay được trực tiếp bằng mắt, bằng tai mình
qua lời kể của người trong cuộc thật không gì sống động bằng.
Tiếp đó, là câu chuyện về người thương binh Phạm Ngọc Roa phải đón Tết
1975 tại Trung tâm Y tế (*) tại thành phố Đà Nẵng. Đến nay vết thương cũ
ở chân vẫn còn đau, nhất là những hôm trái gió trở trời. Quá nữa một
đời người trôi qua, vật đổi sao dời, ngày trận chiến xảy ra người Trung
úy Phạm Ngọc Roa chỉ mới 28 tuổi, bằng với lứa tuổi rất nhiều người
trong chúng tôi cũng như những người con của mình; thế nhưng những việc
các chú, các bác làm - đã là một trang sử hào hùng của Tổ quốc. Chúng
tôi có đề cập đến vết thương hiện nay, người cựu binh cũ đầy ưu tư nói
rằng, vết thương đó có là gì khi mà bao nhiêu người đồng đội cũ vẫn còn
nằm dưới đáy biển, khi mà giờ đây Hoàng Sa đã không còn là của Việt Nam.
Bác Roa xúc động và kể lại cho chúng tôi nghe
khoảng thời gian chinh chiến lúc còn trai trẻ của mình
Rồi những câu chuyện về Khóa 20 Trường sỹ quan Hải quân Nha Trang ngày
ấy, về anh Trung úy trẻ tuổi tham gia trận chiến sinh tử khi vẫn còn độc
thân và những khó khăn, vất vả giai đoạn sau năm 1975. Cũng như rất
nhiều những người lính VNCH khác, người lính ấy cũng phải trình diện
chính quyền mới, phải đi cải tạo tập trung để rồi 18 tháng sau đó, là
một giai đoạn mới - một cuộc sống mới - một vai trò mới của đời người.
Anh lính giã từ cuộc đời binh nghiệp, lập gia đình và tiếp tục bươn chải
làm ăn kinh tế để mưu sinh cho đến ngày hôm nay.
Khi chúng tôi đề cập đến số phận con tàu HQ-4 sau năm 1975, thì bác Roa
ngậm ngùi trả lời rằng, sau ngày đó, phận người còn chưa biết thế nào
thì huống chi là con tàu. Có lẽ không ai trong họ biết đích xác chiếc
tuần dương hạm lịch sử đó đã được xử lý ra sao, nhưng có một điều chắc
chắn rằng - những con người lịch sử trên chiếc HQ-4, và có thể cả các
chứng nhân lịch sử khác trong trận Hải chiến oanh liệt năm 1974, sau gần
40 năm, họ mới dám (có cơ hội và điều kiện) để được liên lạc với nhau
trong những dịp hiếm hoi hoặc chia sẻ, biết thông tin qua về nhau qua
mạng Internet.
Cuối buổi trò chuyện đó là những chia sẻ thông tin nhiều hơn về nhóm
No-U SG, mục đích ra đời cũng như những tâm nguyện của thế hệ trẻ hôm
nay, sẽ cố gắng hết sức để giành lại biển đảo quê hương. Tạm biệt vợ
chồng bác Phạm Ngọc Roa, tạm biệt điểm đến đầu tiên, có lẽ chúng tôi sẽ
quay lại thăm bác lâu hơn nữa trong một dịp khác... Chúng tôi tiếp tục
lên đường với chuyến hành trình của mình...
Đi bộ ra đường lớn bắt xe buýt lên Đà Lạt... Vừa đến nơi, chúng tôi
tranh thủ ăn vội một ổ bánh mỳ trên đường đến nhà bác – Trung úy Nguyễn
Đình Long, điểm đến thứ hai, người đồng đội cùng trên con tàu HQ 4 với
bác Phạm Ngọc Roa.
Có lẽ một phần muốn dành cho gia đình bác sự bất ngờ nên cả nhóm đã
quyết định không gọi điện báo trước, nhưng tiếc thay, khi đến nơi, chúng
tôi được bác gái cho biết, bác Long đã đi vắng...
Chúng tôi đã đến địa chỉ 32 Nguyễn Hữu Cầu tp Đà Lạt,
nhà của bác Long, nhưng rất tiếc không gặp được bác...
Vì không muốn ảnh hưởng hành trình chuyến đi, nhóm đành hẹn bác gái một
dịp khác sẽ đến thăm. Tạm biệt Đà Lạt cho hành trình Huế - Đà Nẵng!
(Còn tiếp) Kỳ 2: Huế - Đà Nẵng
(*) Tên gọi trung tâm y tế ở Đà Nẵng mà chúng tôi không nhớ chính xác.
0 comments:
Post a Comment